Chương 5: Ngã Rẽ (Phần 2)

Cao trung Yue – một trong bốn ngôi trường danh giá của khu vực, bao gồm học viện Hall, Kyoto, cao trung Kanzu. Các trường luôn đấu đá tranh giành vị trí đầu tiên vì khi đứng đầu khu vực, trường đó sẽ được những quyền lợi đặc biệt. Ngoài mặt thì khi đứng nhất khu vực, trường sẽ được chính phủ quan tâm hơn cũng như danh tiếng được đẩy cao hơn. Nhưng nguyên nhân sâu xa hơn có lẽ là việc đứng nhất sẽ giúp hội học sinh dễ dàng kiểm soát các trường khác hơn, từ đó nhận biết được những người sử dị năng dễ dàn. Cao trung Yue là trường đang đứng thứ hai khu vực, đứng đầu đang là học viện Kyoto.

Cao trung Yue là một ngôi trường lớn, với quy mô cực kì đồ sộ. Về thể thao và học lực thì trường không ngán bất kì ai. Trường có rất nhiều khu riêng biệt, có cả các ký túc xá, thậm chí còn có cả công viên riêng. Trong khuôn viên trường như một thế giới thu nhỏ vậy, đầy đủ tiện nghi tiện ích.

Ở dãy nhà phía đông là trực thuộc ban quản lí và hội học sinh, không một ai dám bước chân vào đây, vì nơi đây như một căn nhà ma vậy, rất đáng sợ. Tuy rằng khu này không cũ kĩ hay bong tróc gì, ngược lại nó còn rất mới và hiện đại, nhưng điều khiến nó đáng sợ là bầu không khí bao trùm nơi đây. Khi bước vào khu vực này, không gian yên tĩnh lạ thường, đến cả những chú chim không dám hót, không một tiếng động, không khí thì nặng trĩu, thật đáng sợ. Nhưng cái bình yên vốn có của khu nhà lại không duy trì được bao lâu thì bỗng một ngày, khi tất cả thành viên của hội học sinh đang họp bàn thì bỗng hai con người từ đâu mở của xông vào.

“Chuyện gì đang xảy ra vậy, Hakito?” – Akiko la lớn, bầu không khí vốn có của căn phòng bỗng bị phá vỡ. Kotaro thì đang sợ ra mặt, trong đầu cậu hiện giờ không muốn dính vào những rắc rối, nhưng giờ đang đứng trước bôn con người đáng sợ nhất trường, cậu muốn té chạy đi cho rồi.

“Nè Akiko không cần phải hôm nay giải quyết đâu!” – Cậu nói khẽ và nở một nụ cười rõ là muốn ra khỏi đây sớm nhất có thể.

Bỗng một người to cao tóc đen dài đến cổ với một khuôn mặt đáng sợ bước lại gần, khá chắc anh ấy là thành viên của hội, nhưng khuôn mặt ấy đáng sợ đến mức khiến Kotaro gần như muốn ngất, anh ta bước đến nhìn thẳng vào mặt Kotaro. Thanh niên không hiểu chuyện gì mắt cứ xoay lòng vòng, hành động thì lúng túng, nói thì lại không nên lời.

“Cậu muốn ăn kẹo không?”

“Xin lỗi… Hả!” – Giờ thì mắt cậu tròn xoe, chả hiểu chuyện gì đang xảy ra, vì cậu sợ bị anh ấy tẩn cho một phát, nhưng ngược lại anh ấy lại hỏi một câu khá ngớ ngẩn. Để chắc chắn cậu hỏi lại một lần nữa.

“Kẹo… cho em à!” – Cậu lúng túng hỏi, dù gì người ta cũng khá to lớn, nên sợ là chuyện bình thường. Nhưng nhìn kĩ thì anh ấy cũng hơi quen quen.

“Xin lỗi nếu cậu ấy làm cậu sợ Kotaro” – Một chàng trai tóc vàng ngồi ở trung tâm chiếc bàn tròn đứng lên nói. Anh ta khá điển trai, đến Kotaro cũng bị vẻ đẹp của anh ta hớp hồn. Cũng nhờ vào anh ấy cậu đã bình tĩnh hơn và tuy có run nhưng vẫn nói lên câu được.

“À… cho em hỏi về chuyện… ứng cử hội học sinh!” – Nói xong bỗng cậu tóc vàng đứng bật dậy khiến Kotaro sợ phát khϊếp, cậu nhanh chóng núp ngay sau Akiko. Còn cô thì nhìn cậu cười với ánh mắt khinh thường ra vẻ. Nhưng đứng dậy bất ngờ xong thì không thấy cậu nói gì. Chỉ nghe thấy tiếng khá là quen thuộc, chẳng lẽ cậu ta đang… ngáy. “Cậu ta đứng ngủ luôn à!” Kotaro tự độc thoại với chính mình. Còn Akiko thì lộ ra vẻ mặt hiện rõ dòng chữ “Tôi đang làm gì ở đây vậy nè!”. Nhân cơ hội này Akiko cũng nói cho cậu biết luôn họ là ai, xét từ trái sang phải:

“Thành viên của hội, năm hai, Nakaruma Hashima.”

“Hội phó hội học sinh, năm hai, Yumiki Hanako.”

“Hội trưởng hội học sinh, năm ba, Atsushi Hakito.”



“Thành viên của hội, năm ba, Kisame Kuma.”

Cuối cùng cũng biết tên của từng người nhưng cái tên Kisame Kuma có vẻ khá quen thuộc với Kotaro. Bỗng cậu phát giác ra điều gì đó.

“Anh là đội trưởng đội bóng rổ à!”

Akiko cũng khá ngạc nhiên, nhưng cũng hiểu vì có một thời Kotaro cũng rất thích chơi bóng rổ, và cậu từng tham gia vào nhóm bóng rổ nào đó của trường nữa mà. Còn Kuma lại là người đại diện cho đội tuyển trẻ Nhật nên cậu khá nổi tiếng.

Nhưng có vẻ lạc đề hơi quá rồ nhỉ, quay lại vấn đề chính, Hakito đang ngủ thì bị Hanako gõ một phát cực mạnh vào đầu khiến cậu sưng một cục ở thái dương. Cô nắm lấy áo của Hakito và lắc cậu như một món đồ chơi.

“Nè dậy đi Hakito, cậu lúc nào cũng vậy cả.” – Đó rõ làmột hành động bạo hành trẻ em, nhưng lời nói lại nhẹ nhàng, khác hẳn với hành động của cô. Có vẻ Hakito cũng quen dần với việc này rồi nên cậu vẫn cười như bình thường.

“Thế Kotaro, em đến đây có việc gì không?” – Hakito hỏi cậu.

Không biết từ bao giờ Kotaro đã kết thân với Kuma, hai anh em đang cười nói vui vẻ với nhau và nói về bóng rổ. Cũng chính vì mãi mê nói chuyện nên cậu không chú ý đến Hakito, và rồi Akiko tẩn cậu một cái thì cậu mới chịu trả lời câu hỏi.

“Hic… dạ về chuyện ứng cử…” - Sau khi bị tẩn cậu như muốn rớt nước mắt vì cô có hơi mạnh tay một tí, chắc cô không chịu được tính cách của cậu. Là một thằng con trai nhưng Kotaro lại khá nhút nhát và mong manh, nhưng có vẻ đây không phải tính cách thật của cậu.

Hakito bước lại gần cậu và vỗ một vai cậu một cái, anh cười tươi và thông báo một tin động trời:

“Chúc mừng cậu trở thành thành viên của hội học sinh, từ nay cùng giúp đỡ nha!”

Một tin động trời khiến Akiko lẫn Hashima bất ngờ tột độ, cả hai bị sặc dù cho không uống nước. Akiko ngạc nhiên thì không nói, nhưng Hashima cũng ngạc nhiên nốt. Có vẻ như cậu laf thành viên duy nhất của hội không biết chuyện này. Còn thanh niên Kotaro thì đang sốc kinh khủng, cậu nghĩ rằng đang có một sự nhầm lẫn gì đó nhưng Hakito lại nhắc lại câu nói một lần nữa nên chắc chắn đây là sự thật.

“Vật còn kì ứng tuyển thì sao ạ?” – Cậu hỏi Hakito một lần nữa cho chắc chắn.



“Không cần nó đâu, anh đây kết mày rồi nên…” – Vừa nói Hakito vừa kẹp cổ Kotaro và xoa đầu cậu.

“Chuyện này là sao hả Hakito? Anh không nhắc gì đến chuyện này cả?” – Hashima liền bật dạy chạy ngay đến trước mặt hội trưởng hỏi cho ra lẽ.

“Đúng rồi ha hình như tôi chưa nói với cậu, vậy tí nữa tôi sẽ nói chi tiết.” – Chỉ là một câu nói bình thường nhưng Hashima có vẻ rất cay cú, cậu tặc lưỡi rồi đi về chỗ ngồi. Chỉ cần nhìn khuôn mặt của cậu thôi cũng biết rõ là cậu giận đến mức nào.

Akiko lườm Hakito, có vẻ như lời nói của cô đêm qua không phải là vô căn cứ, một phần nào đó cô rất tức giận nhưng có vẻ cô không thể làm gì khác, đành phải nhắm mắt cho qua.

“Hôm nay là thứ sáu nhỉ…?” – Hakito suy ngẫm – “Nếu vậy thứ hai chúng ta thông báo với toàn trường luôn, việc Kotaro sẽ là thành viên của hội học sinh!”

“Thật luôn à!” – Đến bây giờ Kazegawa vẫn chưa tin được điều này.

Hakito nở một nụ cười thật tươi và “Ừm” một cái. Có vẻ đây không phải một trò chơi khăm, chuyện này là sự thật, hội học sinh có vẻ có hứng thú với Kotaro, cậu nhóc này đã làm gì khiến cho hội học sinh phải chú ý chứ. Vừa trả lời xong, sắc mặt của hội trưởng bắt đầu trở nên nghiêm túc.

“À Kazegawa, cậu có thể về rồi,chắc không còn thắc mắc gì nữa nhỉ! Chúng tôi phải họp bàn một tí, cho lễ hội sắp tới ấy mà.”

Tuy cậu còn rất nhiều câu hỏi, nhất là vụ đêm qua, nhưng cậu cũng biết rõ hội học sinh bận cỡ nào, họ luôn cắm đầu vào công việc, nào là ngân sách, nào là phải tổ chức lễ hội,… Sau cùng cậu quyết định đi về và không hỏi bất cứ câu nào nữa. Akiko cũng theo cậu nhưng lại bị Hakito cản lại.

“Akiko cô cũng ở lại đây luôn đi, chúng tôi có điều muốn nói với cô!”

Thế là cậu nhóc về lớp một mình. Tan trường, Akiko mới quay về lớp, cô về nhà mà không nói một lời nào với cậu, nhưng cậu cũng không để ý lắm vì trong đầu Kotaro lúc này rối rắm kinh khủng, cậu không thể sắp xếp được những thông tin này, chuyện đêm qua rồi đến chuyện hội học sinh, một đống thông tin không thể nhồi nhét hết. Cuối cùng Kazegawa vẫn trở về nhà, cậu đã quá mệt cho ngày hôm nay nên quyết định lên giường ngủ ngay.

Cùng tua nhanh thời gian đến thứ hai, cũng như bao ngày thường, nhưng điều khác biệt là học sinh tập trung rất đông tại sân khấu, không ai biết tại sao hội học sinh lại tập trung mọi người lại, trừ Kotaro và Akiko. Kazegawa xấu hổ đến mức cậu không giám ra sân khấu, cậu chui thẳng vào lớp học. Có lẽ vì việc để một thằng ất ơ như cậu ở trong hội học sinh là một điều không thể, cậu thật sự muốn tìm nơi nào đó núp vào. Nhưng suy nghĩ một hồi thì cậu vẫn thấy một phần nào đó có lợi cho cậu, vì giờ đây cậu có thể tìm hiểu rõ hơn những bí ẩn trước giờ, cậu cũng đã khá chán nản cuộc sống nhàm chán này rồi nên nếu có thể cậu muốn trải nghiệm gì đó kịch tính hơn, thú vị hơn. Nhưng một lần nữa nghĩ lại thì cậu quá nhát để trở thành một nhân vật chính, thế là Kazegawa lại suy nghĩ tiêu cực tiếp. Đang đấu đá với chính bản thân mình thì chị Hanako từ đâu xông đến, tẩn cho cậu một phát và kéo xác cậu đến sân khấu. Và cũng vào thời khắc này, cậu chính thức dính chặt với hội học sinh.

Mọi người nơi đây đều rất nhộn nhịp, ai nấy cũng đều thắc mắc không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Các ứng cử viên khác đều tự tin vào khả năng vào bản thân mình nhưng đáng tiếc vì kể từ hôm nay…

“Kazegawa Kotaro sẽ là thành viên cuối cùng của hội học sinh!” – Anh Hakito bước ra và phát biểu lớn trước toàn trường. Bắt đầu từ khoảng khắc này, cuộc đời của Kotaro bắt rẽ hướng, hành trình của cậu cũng từ đây mà bắt đầu.