Chương 4: Ngã Rẽ (Phần 1)

Nếu là các bạn, khi gặp trường hợp này các bạn sẽ ra sao. Riêng tôi, khi đứng trước một sinh vật quái dị như thế này, tôi sẽ dốc hết sức mình để mà chạy trốn, chắc cũng vì trong ba mươi sáu kế thì chạy là thượng sách. Ấy vậy mà Akiko lại đứng trước một con quái vật mà không một chút run sợ, Kotaro thì đang sợ ra mặt, cậu sợ đến mức không thể di chuyển được tứ chi của mình, còn hai tên kia thì ngất hồi nào không hay. Khi Kotaro dần nhận thức được và cố gắng để đứng dậy thì con quái vật đã đứng trước mặt của Akiko và vung lưỡi kiếm về phía cô. Ngay khoảng khắc đó, dường như chắc chắn rằng bi kịch sẽ lại một lần nữa diễn ra, dù cho cậu đã nhìn thấy trước tương lai, dù cho cậu đã cố gắng không để điều này xảy ra, thì máu vẫn sẽ đổ và thậm chí Kotaro có thể chết trong đêm nay.

Con quái vật vung tay phải hình thanh kiếm của mình, nhưng Akiko vẫn kịp phản ứng lại. Cô nghiêng người qua trái để né đòn, và rồi nhảy bậc về phía sau. Akiko rất cảnh giác, dù cho con quái vật rất nhanh nhưng cô liên tục né được những đòn chém của nó. Hiện tại nhóm Kotaro vẫn chưa nguy hiểm gì, Kotaro giờ đã bình tĩnh hơn. Cậu khiêng cả hai và trốn vào một con hẻm nhỏ. “Chuyện gì đang xảy ra thế này” cậu tự hỏi bản thân. Bản thân cậu rất muốn ra giúp cô nhưng lại sợ trở thành gánh nặng cho cô. Cậu không có thể lực tốt như Akiko, và cũng không biết thứ đó là gì. Một phần nào đó trong cậu cũng sợ chết, một điều khá là mắc cười khi mà cậu vừa định tự tử. Nhưng việc tự tử và việc này có vẻ khác nhau. Giờ thì cậu chỉ biết trốn ở trong góc và nhìn Akiko đối đầu với con quái vật.

Dù nhanh nhẹn và né hết đòn đánh của thứ hình người đó, nhưng Akiko lại không tấn công mà chỉ phòng thủ, và cứ thế trôi qua gần năm phút. Đến khoảng thời gian này thì cô cũng đã kiệt sức một phần. Những thứ xung quanh như cột điện, thùng rác đều bị phá hủy. Bỗng con quái vật tăng tốc, lần này tốc độ nhanh hơn hẳn lúc trước, cứ như nó biến đổi vậy. Tuy vẫn né được đòn đánh nhưng bây giờ cô không né được hết, một vài nhát chém dính cô khiến cô bị thương ở tay, chân. Những vết thương tuy không chí mạng nhưng khiến Akiko khó vận động hơn rất nhiều. Trận chiến này cũng không còn kéo dài được bao lâu nữa và lần này thứ kinh tỏm ấy đang chiếm ưu thế hoàn toàn.

“Này thứ kia có ngon thì đấu với tao nè!” – Kotaro xông ra và hét lớn dù cho cậu đang sợ run hết cả người, có lẽ cậu không thể chịu nổi việc để một đứa con gái chiến đấu vì mình, hay có thể chỉ đơn giản là cậu đang suy nghĩ rằng cậu có thể làm được, đối đầu trực diện với con quái vật đó. Nhưng hành động ngu ngốc luôn đi theo với hậu quả.

“Thằng ngốc này, chạy đi!” – Akiko hét lớn lên. Thứ chất lỏng sau khi thấy Kotaro liền điên cuồng lao lên, mặc cho đang đánh với Akiko. Thanh niên Kotaro sợ kinh khủng, thậm chí nét mặt cậu còn hiện rõ câu “mình đang làm gì vậy!”. Thứ đó bắt đầu lao lên, nhảy lên và chuẩn bị vung đôi tay của mình kết liễu cậu thì bỗng nhiên trong bầu không khí tĩnh lặng này phát ra một tiếng nói từ đâu vọng lại:

“Cô quên đồ nè!” – Ngay sau khoảng khắc đó, con quái vật bỗng tan xác, từng phần của văng tứ phía nhìn rất kinh tởm. Có vẻ như máu của chúng cũng màu đỏ nhưng hình dạng của chúng chắc chắc không phải con người. Sau khi thoát chết trong gan tất thì Kazegawa ngã gục xuống đất và bất tỉnh nhân sự, chắc cậu sợ quá nên gục luôn. Từ trong bóng tối, một chàng trai điển trai tóc vàng bước ra, thì ra cậu chính là người nói câu vừa nãy. Akiko nhặt một vật tròn lên, đó không phải là quả bóng chuyền sao? Nó dình đầy máu của con quái vật, chẳng lẽ đó là thứ đã gϊếŧ chết thứ kinh tởm đó? Và làm sao thứ đó lại có thể gϊếŧ được nó?

“Có một thứ quan trọng thôi mà cậu quên hoài vậy?” – Chàng trai đó bắt chuyện với Akiko, có vẻ như hai người quen nhau từ trước. Nhưng Akiko đáp lại với một vẻ mặt rất nghiêm túc:

“Cũng vì các người mà thôi!”

Nói xong cô quay đầu bỏ đi mặc cho chàng trai đó nhìn theo.

“Thật là, cô chả thay đổi gì hết nhỉ, Akiko?” – Một câu hỏi nữa từ phía chàng trai ấy, và rồi cô cũng đáp lại với câu nói cuối cùng:

“Tốt nhất cậu đừng nên kéo cậu ta vào thế giới của chúng ta, Hakito!” – Nói xong cô bỏ đi không quay lại.

Hakito dang hai tay ra và thở dài:

“Hừm, có lẽ nên dọn dẹp đống lộn xộn này thôi!”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Reng reng reng” tiếng chuông báo thức vang vọng cả căn phòng, một bàn tay với đến tắt tiếng chuông báo thức ấy, cậu ta ngồi dậy, ngáp một hơi thật dài và bật ra khỏi giường. Thì ra là Kotaro, cậu đánh răng rửa mặt và sắm sửa chuẩn bị đi học như bình thường. Trong căn phòng bừa bộn và đầy hình anime ấy, Kotaro vẫn hoạt động bình thường sau những chuyện đã xảy ra, có lẽ cậu nghĩ đó chỉ là một cơn ác mộng mà thôi hay có thể cậu đã không còn kí ức gì về chuyện hôm qua, có lẽ nào cậu đã bị xóa kí ức? Cậu soạn đồ như bao ngày, nhưng khi lấy chiếc nhẫn thì bỗng cậu đau đầu dữ dội, thì ra chuyện xảy ra đêm qua thật sự diễn ra, nhưng cậu bị ai đó xóa mất đi một phần kí ức khiến cậu không thể nhớ được. Cậu nhóc liền hoảng hốt sách cặp theo chạy ngay ra khỏi nhà và trong đầu cậu quyết tâm tìm hiểu thật kĩ sự việc này, nhưng vừa ra khỏi nhà thì bỗng cậu bị phục kích bởi Akiko, cô đã đứng đây đợi cậu từ sớm.



“Tôi biết trong đầu cậu đang có rất nhiều câu hỏi, thấy bộ dạng của cậu như thế chắc đã giải được phép của cô Hana rồi nhỉ?” - Akiko cười nhẹ một cái, trời ơi nụ cười ấy của cô như muốn đốt luôn trái tim tôi vậy, nó dễ thương gì đâu á! Kotaro ngay khi thấy Akiko đợi mình trước cửa nhà, cậu liền cảnh giác cao độ, nhưng khi nghe về cô Hanna, cậu liền tò mò ra vẻ.

“Cô Hana, hiệu trưởng trường mình sao? Sao cô lại dính dáng đến chuyện này thế?” – Cậu hỏi tới tấp với vẻ mặt rất chi là ngạc nhiên.

“Đúng vậy, nhưng gần tới giờ rồi, sao chúng ta không vừa đi vừa nói chuyện nhỉ?” – Lại một nụ cười nữa từ cô, cứ thế này tôi chết mất!

Cả hai đến trường với nhau, ngoài việc bị bàn tán có mối quan hệ gì đó với Akiko thì cuối cùng Kotaro vẫn chả khai thác được một chút thông tin gì, thậm chí cậu còn bị dính vào những lời đồn vô căn cứ khiến cậu không yên ổn nổi.

“Thằng đó đi học chung với nữ thần Akiko kìa!”

“Thật không, chắc chỉ là bạn thôi nhỉ?”

“Bạn gì chứ là người hầu của cô ấy mới đúng!”

Những lời bàn tán cứ thế nhiều hơn, khiến cậu muốn chui xuống đất trốn cho rồi. Ấy vậy mà Akiko vẫn bình thường như bao ngày, giờ học thì vẫn chăm chỉ làm bài tập, giờ ra chơi thì vẫn nhiệt huyết trên sân bóng chuyền. Với cái lời đồn như thế thì cơ hội để cậu gặp cô ấy hỏi chuyện đã gần như bằng không. Đang ngồi chán nản trong một góc phòng thì bỗng nhiên tiếng loa phát lên.

“Hiện tại đã có danh sách nhưng ứng cử viên cho vị trí thư năm, vị trí cuối cùng của hội học sinh ở bảng thông báo của trường, xin nhắc lại…”

Vốn dĩ cậu nhóc cũng chả quan tâm gì đến cái thông báo đó nhưng một lúc sau, tên Yosushi và Yakida chạy vào trong lớp, thở hổn hển như bị giặc đuổi.

“Mày… mày… mày...” – Hai thanh niên cứ nói mãi không lên câu được, cứ khiến Kotaro tò mò gần chết.

“Kazegawa… mày ứng cử vào hội học sinh à!”

Một tin tức động trời, Akiko đang ngồi thưởng thức ly cà phê vừa mới mua thì phun hết ra ngoài. Đến cả Kotaro cũng không tin được vào chuyện này.

“Mày cứ đùa, tao biết rõ khả năng của tao mà, có nộp đơn ứng tuyển thì tao cũng mơ mà được nhận.”

“Nhưng thật sự bọn tao đã thấy mày ngoài đó không đùa đâu!” – Yakida vẫn rất chi là ngạc nhiên, có vẻ hai người thật sự không nói đùa, vì thế Kotaro cũng quyết định đi xem thử cho ra lẽ chuyện này. Nhưng vừa đứng dậy, mang đôi giày vào thì Akiko xuất hiện, nắm lấy tay cậu và dắt cậu chạy thằng ra bảng thông báo. “Chuyện quái gì thế này?” trong đầu Kotaro từ đêm qua đã có rất nhiều câu hỏi, nhưng nay lại thêm cả chục câu. Còn trong lớp thì ngỡ ngàng, nhất là bọn con trai, vì bọn chúng ghen tị với Kazegawa kinh khủng.



“Ê mày, chuyện đó là thật hả?”

“Thằng khốn may mắn đó!”

Hai thanh niên Yakida và Yosushi đang bàn luận với nhau về lời đồn!

Ngay tại bảng thông báo, học sinh ở đây đông đúc như đi chợ, vì ai nấy cũng đều muốn trở thành người của hội học sinh, vì hội học sinh trường Yue rất quyền lực, không ai trong trường dám chống lại hội, vì ai nấy đều sợ chuyện sẽ xảy ra với mình. Còn có một lời đồn rằng nếu vào hội học sinh thì dù không đi học, các bạn sẽ được điểm cao trong các kì thi. Không có lửa làm sao có khói đúng không, nguyên nhân là do họ rất ít khi đến lớp học, nhưng khi thi họ luôn đứng đầu trường, nói đúng hơn là họ luôn đạt điểm tối đa trong các kì thi và chưa có một ngoại lệ nào. Ngoài ra trong hội học sinh cũng toàn trai xinh gái đẹp, không ai muốn vào mới lạ.

“Ê thằng mờ ám đó ứng tuyển vào hội kìa!”

“Chắc nó không tự lượng sức mình nhỉ, ha ha!”

“Không đời nào hội trưởng chịu nhận tên vô dụng đó vào!”

Lời này đến lời khác, đều công kích thẳng vào Kotaro. Nhưng cậu nhóc cũng đã quen với những câu nói này nên cậu không tức giận hay thể hiện cảm xúc gì.

“Cậu có vẻ khá nổi tiếng đấy Kotaro.” – Akiko vừa cười vừa nói, cô chọc cậu ấy nhưng cậu cũng chỉ trả lời cho có.

“Dù gì cũng chỉ là hiểu lầm, nếu thật sự có tớ trong danh sách ấy thì tớ sẽ giải thích với hội học sinh.”

“Có lẽ không được đâu!” – Lại một câu nói nữa khiến cậu tự hỏi rằng chuyện này là như thế nào, và thật sự Akiko có mối liên kết gì với vụ việc đêm qua?

Cuối cùng cả hai đã đứng trước bảng thông báo và hiện lên ngay dòng đầu tiên chính là cái tên Kazegawa Kotaro. Vậy chuyện gì đang xảy ra? Cả hai đều rất bất ngờ, nhất là Kotaro vì trước giờ cậu chưa dám mơ đến vị trí này. Không hiểu vì lí do gì mà tên cậu xuất hiện trong danh sách. Cậu quyết định gặp hội học sinh và làm cho ra lẽ chuyện này. Nhưng vừa mới quyết định xong thì từ đâu vang đến một tiếng xe mô tô rất lớn. Một người lái chiếc xe BMW S1000R vào trong trường, cậu ta gỡ nón bảo hiểm ra, một chàng trai tóc tím xuất hiện, bọn con gái ai nấy đều gục ngã trước nhan sắc của cậu, riêng Akiko lại có vẻ quen biết gì với hắn và cô trông có vẻ hơi buồn.

“Nè cậu biết tên đó sao?” – Kotaro hỏi.

“Anh ta là thành viên của hội học sinh, thuộc năm hai của trường, Nakaruma Hashima!”

Và rồi cậu ta bước qua hai người. Tuy chỉ bước qua thôi nhưng Kotaro cảm nhận được một áp lực kinh khủng khϊếp như muốn đè nát cậu. Akiko cứ nhìn mãi Hashima, có vẻ có điều gì đó xảy ra giữa hai con người này. Còn Kotaro sau pha vừa nãy thì cậu như người mất hồn vậy, không biết vì lí do gì nhưng giờ đây cậu bắt đầu thấy sợ hội học sinh, nhóm người quyền lực nhất ngôi trường này. Cậu bây giờ thật sự không muốn gặp hội chút nào, nhưng lại tiếp tục bị Akiko kéo xác lên phòng riêng của hội để làm cho ra lẽ chuyện này. Vừa mở cửa phòng, áp lực như muốn nuốt chọn lấy cậu, trước mặt cậu giờ đây chính là bốn kẻ đứng đầu của cao trung Yue.