Chương 6: Động thái đầu tiên.

“Chuyện gì thế này?”

“Tại sao tên ất ơ đó lại được chọn chứ?”

“Chúng ta rõ hơn hẳn tên đó!”

“…!”

Đám đông bàn tán với nhau, họ đều không chấp nhận được việc một kẻ tầm thường như Kotaro trở thành một phần của hội. Hội như một biểu tượng của ngôi trường vậy, vì thế việc chọn thành viên phải cực kì khắc khe, không thể chọn qua loa được. Vậy mà giờ đây, Atsushi Hakito – hội trưởng hội học sinh lại quyết định chọn Kazegawa, một kẻ không tên không tuổi chỉ biết đắm mình vào một thế giới ảo tưởng, trở thành thành viên thư năm của hội học sinh, khá dễ hiểu khi đám đông phản ứng dữ dội.

“Này, tụi bay nghĩ gì thế hả, cho nó vào khác gì hủy hoại cái trường này đâu!” – đám đông bắt đầu phản ứng dữ dội hơn, họ bắt đầu ném những đồ vật lên sân khấu. Tuy đa số đều có những hành động thể hiện sự phản đối, nhưng còn một vài người đứng trong góc không dám lên tiếng, họ sợ hội học sinh và nhìn hội như những con quái vật vậy.

“Thôi nào mọi người chúng tôi đã quyết định rồi, nên đừng hành động như thế chứ!” – Tuy bị ném đá khá nhiều song Hakito vẫn bình tĩnh, nở một nụ cười thật tươi và đáp. Tất nhiên không một đứa con gái nào phản đối, đa số là bọn con trai thôi.

Vừa nói xong thì một chiếc ghế từ đâu xuất hiện, nó hướng thẳng vào Hakito. “Một chiếc ghế!” - Kotaro liền xông ra, thật kì lạ cơ thể cậu tự di chuyển, cậu lao đến ôm Hakito và đẩy ngã cậu ta xuống sàn. Cũng nhờ thế chiếc ghế va vào bức tường và vỡ vụn. Chỉ cần nhìn thôi đã thấy kẻ ném là một người cực kì khỏe mạnh. Sau pha đó bỗng nơi đây yên lặng hẳn, không ai ngờ rằng lại có những kẻ điên dám làm chuyện đó. Ai nấy đều đứng ngơ ra, trừ thành viên của hội học sinh và Akiko. Cái ghế cũng phải nặng cỡ bốn kí, tất nhiên ở đây không có chiếc ghế riêng lẽ nào cả, tất cả đều được nối với nhau bằng thanh sắt cực kì dày, tức kẻ đó đã bẽ chiếc ghế ra và ném nó lên sân khấu, chỉ nghĩ tới đó thôi đã biết kẻ này là quái vật. Sau sự việc động trời, cô Hana – hiệu trưởng của trường đã chỉ trích rất nhiều Hakito và những thành viên còn lại, nhưng chàng Hakito vẫn thờ ơ như thường, thậm chí cậu còn ngủ luôn dù bị la tới tấp. Tất cả học sinh đều trở về lớp, riêng hội học sinh thì trở về phòng của họ. Kazegawa cũng trở lại phòng học của mình và sinh hoạt như thường ngày, nếu nói sau vụ đã qua không chuyện gì xảy ra với cậu thì cũng không phải, vì vừa mới về cậu đã bị đám bạn trong lớp ùa vào hỏi chuyện.

“Nè sao mày vô được hội học sinh vậy, ngầu lắm đấy?” – đám con trai hỏi lia lịa.

“Nè gần Hakito và Hashima cậu cảm thấy thế nào, không biết hai người họ làm việc trông ra sao nhỉ?” – Còn đám con gái thì hỏi không ngớt, nhưng không phải hỏi về cậu. Tất nhiên còn nhiều câu hỏi nữa nhưng sau cùng cậu vẫn không trả lời hết được. Đang sôi động thì giáo viên vô, mọi người đành hẹn nhau tan trường nói chuyện tiếp. Ngày thứ hai diễn ra như thế đấy, nhưng… nó vẫn chưa phải là tất cả…

Trong phòng hội học sinh, một tiếng đập bàn lớn, Kotaro với gương mặt ngỡ ngàng hét vào mặt Hakito:

“Các người nói vậy là sao?”

Quay lại một tí, khoảng chừng một tiếng trước, Kazegawa đang học trong phòng thì tiếng chuông tan học cất lên, cậu ưỡng người ngáp một hơi thật dài, cuối cùng cũng xong một ngày học hành mệt nhọc, chuẩn bị sách cặp ra về thì tất nhiên cậu bị một đám trong lớp bu vào hỏi chuyện tiếp. Có lẽ trong cái trường này, những người thật sự là bạn cậu chỉ có trong cái lớp này thôi, dù sao họ là người biết rõ nhất rằng dù Kazegawa có hơi xa cách với mọi người nhưng cậu lại là một người tốt bụng, luôn giúp đỡ người khác khi họ gặp khó khăn. Bị bao vây bởi đám đông, tất nhiên Kazegawa không quen chút nào, cậu cố gắng thoát nhưng không được, cuối cùng phải trả lời tiếp những câu hỏi. Tưởng chừng sẽ chết ngạt, thì may mắn thay, có người đến cứu cậu. Ở hành lang, không hiểu vì lí do gì, những học sinh đều tránh ra hai bên, kể cả những tên côn đồ cũng không ngoại lệ, họ đang thể hiện sự kính trọng với những người ở giữa. Tất nhiên vụ này cũng làm lớp cậu tò mò và họ cũng ra xem, nhờ đó Kotaro thoát được. Nhưng nhìn kĩ lại thì có vẻ những học sinh đang sợ hãi, không biết nhóm nào lại làm họ sợ như thế. Kotaro thì đang gãi đầu không biết chuyện gì đang xảy ra.

“Không phải họ là Hội học sinh sao, họ làm gì ở đây?” – Nhớ lại vụ sáng nay, khá nhiều người đã có những hành động phản đối, nhưng sao bây giờ họ lại sợ hãi thế kia. Hội học sinh bước đến trước cửa lớp 10A3 (cũng là lớp của Kazegawa) với những gương mặt cực kì nghiêm túc, thậm chí Hashima còn đang cầm cây gậy bóng chày, nhìn thôi đã thấy sợ rồi.

“Kotaro lên phòng hội thôi!” – Hakito nói, nhưng anh ấy không cười, ngược lại còn liếc nhìn cậu với ánh mắt cực kì sắc.



“Em sao, nhưng…?”

“Chả phải cậu đã là một phần của hội rồi sao, đáng lẽ cậu nên đi cùng chúng tôi chứ không phải ngồi ở đây đâu.” – Hanako nói dù cho cậu vẫn chưa nói hết câu.

“Chúng ta có chuyện rồi, nên cậu cũng phải đi!” – Lại một lần nữa Hakito trả lời với một gương mặt đáng sợ.

Thế là tất cả cùng lên phòng hội học sinh, lần này dù cho Akiko thấy toàn bộ sự việc nhưng có vẻ cô không can thiệp nữa, Kotaro cũng không thấy cô từ khi tan trường. Và giờ cậu đang ngồi trong phòng một mình với bốn con quái vật, cậu rõ là rất sợ nhưng cũng dần quen với không khí nơi đây nên lập tức đi vào vấn đề chính.

“Anh Hakito, rốt cuộc là có chuyện…”

“Hây da… cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi!” – Hakito bỗng trở lại bình thường, cậu vương vai, mắt cậu thì rương rương nước mắt, trông rất buồn ngủ.

Kazegawa với khuôn mặt chả hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu ấy chỉ biết hỏi:

“Vậy là như thế nào… vụ hồi nãy?”

“À chỉ là để bọn họ biết điều tí thôi, dù sao cũng tại bọn họ đã phá lễ nhậm chức của em mà!” - Hanako trả lời giúp chàng hội trưởng.

“Hả!” – Một sự bất ngờ khác, trong đó cũng có một chút thất vọng nhỏ.

“Nhưng chúng tôi gọi cậu lên đây là có chuyện thật…!”

Kotaro chăm chú nghe Hakito nói, cậu tò mò không biết chuyện gì, nhưng có vẻ nó khá quan trọng, vì trực giác cậu mắc bảo như thế.

“Chuyện để cậu vào hội học sinh…” – Đây rồi, tới rồi, câu hỏi quan trọng mà Kotaro rất cần được giải đáp, cậu biết rõ rằng chắc chắn không phải may mắn đã giúp cậu trở thành một phần của hội, chắc chắn còn một lí do hơn thế nữa. Vậy lí do đó là…

“…sự thật là để chúng tôi có thể giám sát cậu!” – Hakito nói xong và cười một cái. Còn Kotaro thì sau đó đập bàn và nói câu trên, sau đó thì đứng hình mất năm giây, vì đơn giản tại sao một người như cậu, một người chả có gì để giám sát lại cần được giám sát chứ? Nhưng suy nghĩ lại, cậu có một thứ khá kì lạ đó là chiếc nhẫn, nó rất dị vì không chỉ khắc hình con mắt kì lạ, lâu lâu nó còn cho cậu năng lực, đặc biệt là vụ “Đêm định mệnh”. Cậu nghĩ chắc là vì thứ đó nên cậu bị giám sát. Đang trôi theo những donngf suy nghĩ thì Hakito lại cười, cậu vác hai tay ra sau đầu và ngã xuống chiếc ghế dựa.



“À để được công nhận, chúng tôi cần cậu làm việc này! Sau đó có thể chúng tôi sẽ trả lời những thắc mắc của cậu!”

Kazegawa liền lập tức chú ý, vì còn quá nhiều câu hỏi mà cậu thắc mắc, vì thế cậu nhận lời một cách nhanh chóng.

“Chuyện là nhà trường muốn chúng tôi tìm lại người đã tấn công tôi sáng nay, nên không biết cậu có thể tìm không nhỉ?”

Tuy rất khó khăn vì số người có mặt ở hội trường lúc đó rất đông, nhưng Hakito liền gợi ý cho Kazegawa.

“Để tôi gợi ý cho cậu, cậu ta là một trong những ứng cử viên cuối cùng tranh chấp chiếc ghế của hội học sinh!”

Tuy khá khó hiểu vì có vẻ Hakito đã biết hung thủ, tại sao cậu ta không bắt luôn có phải nhanh hơn không, nhưng cũng vì quá muốn tìm hiểu thêm về những thứ kì lạ đang diễn ra, cậu đã đồng ý và không nói thêm một lời nào, bắt đầu tìm kiếm tên đó. Nhưng trước khi rời khỏi phòng Hashima đã cất tiếng nói một cậu rất khó hiểu, tuy nó khá nhỏ thôi nhưng cũng đủ để cậu nghe được.

“Cậu rất đặc biệt, Kotaro!”

Cậu nhóc không để ý lắm, cậu bước ra ngoài hành lang, ngẫm lại những việc xảy ra, cậu càng chắc chắn muốn tìm hiểu thêm về thế giới này, về những điều kì lạ hiện hữu trong cuộc sống. Bước ra khỏi phòng hội với một gương mặt nghiêm trọng, bỗng cậu bị gõ một cái khá mạnh vào đầu, thì ra Akiko không về trước mà cô đứng đây đợi từ nãy tới giờ, có vẻ như bây giờ dính với nhau như keo vậy. Cô thở dài một hơi và mỉm cười nói:

“Chúng ta cùng đi thôi, tìm ra tên đó!”

Thì ra cô đứng đây và đã nghe hết mọi việc. Cô cũng nói luôn với Kazegawa rằng mình là cựu thành viên của hội học sinh, nhưng cậu cũng một phần nào đoán được rồi nên cũng không ngạc nhiên mấy, thế nhưng cô lại nói thêm những câu kì lạ.

“Cậu biết đấy, thế giới này không đơn giản đâu!”

Tuy cậu vẫn không hiểu câu nói lắm nhưng cũng chẳng lạ gì nữa, cô bỗng nói tiếp.

“Cậu biết Jadan Smith không, diễn viên nhí một thời á!” – Cô ấy vừa cười, hai tay nắm lại phía sau, nghiêng người về trước thật sự trông rất dễ thương. Nhưng lại một câu hỏi không đúng chủ đề nữa. Jadan Smith là một trong những ngôi sao nhí một thời của Hollywood, cậu ta từng rất nổi tiếng với nhiều vai diễn và phải kể đến đó chính là vai diễn trong bộ phim Karate Kid. Nhưng về sau, sự nghiệp của cậu không được mấy thăng hoa, thậm chí hiện nay không còn thấy cậu ấy nhiều trên màn ảnh lớn nữa. Không chỉ Jadan Smith, một vài diễn viên nhí khác của Hollywood cũng có tình trạng tương tự, vậy điều đó thì liên quan gì chứ. Tất nhiên Kotaro cũng hỏi như thế nhưng Akiko lại không trả lời với một gương mặt khá buồn. Tất nhiên bầu không khí nặng trĩu dần bao trùm họ, nhưng rồi họ cuối cùng cũng đến bảng thông báo, nơi dán tên những người ứng cử vị trí của hội và trong số đó, có một người rất đáng nghi, hắn ta to cao và mặt mũi thì đáng sợ hệt như Kuma, vì thế họ bắt đầu điều tra từ tên đó…

Trong phòng hội học sinh, Hakito, Hashima và Hanako đang bàn với nhau điều gì đó về Kazegawa Kotaro, tất nhiên Hashima thì mặt vẫn lạnh nhạt như thường, nhưng Hakito thì đã khác, hai tay cậu chống cằm, gương mặt thì sắc lẹm, thể hiện rõ rất thích thú chuyện này. Hanako thĩ bỗng đeo kính, cô trông rất chi là nghiêm túc. Cuối cùng hội trưởng hội học sinh cất tiếng:

“Trò chơi bắt đầu!”