Chương 3: Ông đây là lưu manh á?

Trong lúc còn lơ mơ, cuối cùng Giang Văn cũng cảm nhận được cơ thể mình, nhưng dường như có chút tê tê, Giang Văn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng không biết đã qua bao lâu, một lúc lâu sau, Giang Văn mới mở mắt một cách khó nhọc.

Trước mắt anh là một đôi mắt to tròn, tuyệt đẹp nhưng mang vẻ nghi ngờ, còn có cả kinh ngạc, vui mừng, dường như còn đưa tay ngọc ra hươ hươ trước mặt Giang Văn để xác nhận lại, con mắt của Giang Văn cũng chuyển động theo tay ngọc nhỏ nhắn, chủ nhân của đôi mắt to tròn ấy ngạc nhiên hô lên: “Bác sĩ, bác sĩ, tên lưu manh này tỉnh lại rồi, bác sĩ”, vừa nói dứt lời liền chạy đi.

Giang Văn hơi bị choáng, lưu manh? Nói mình à? Không biết mình lưu manh chỗ nào chứ, nghĩ mãi không ra, chỉ một lát sau, một đoàn bác sĩ tới phòng bệnh, sau khi làm một loạt các kiểm tra, bác sĩ nói Giang Văn không vấn đề gì cả, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài hôm là được. Nhưng lúc kiểm tra, Giang Văn sững người, nhìn mình trên kính, anh thấy dường như mình thay đổi rồi, để xác nhận lại, anh mượn cô gái gọi anh là lưu manh một chiếc gương, bắt đầu nghiên cứu gương mặt của mình.

Bị đần rồi, tại sao đến cả dáng vẻ của mình cũng thay đổi thế này? Lúc trước mình làm gì có gương mặt nhỏ nhắn, trắng nõn thế này đâu chứ, mặc dù mình cũng không phải đẹp trai lắm, nhưng ít nhất nó chỉ thuộc một mình mình thôi, nhưng dường như anh đã nhìn thấy gương mặt này ở đâu đó, sực nhớ đến ở không gian kỳ lạ nào đó có một gương mặt giống hệt mình, lẽ nào mình sống lại rồi, nhưng không phải ở cơ thể cũ mà là của người khác? Mượn xác thay hồn?

“Lưu manh, anh đẹp trai lắm à mà soi gương cả nửa ngày trời, trả đây”, cô gái xinh xắn tức giận nói, vừa dứt lời liền giơ tay cướp chiếc gương từ tay Giang Văn, lại còn làm bộ dạng ghét bỏ.

Giang Văn còn chưa kịp hoàn hồn, anh chỉ nhìn cô gái, nhưng toàn bộ tư liệu về cô gái này đều xuất hiện trong đầu anh, cứ như đã quen biết từ lâu rồi.

Họ tên: Lâm Tuệ

Giới tính: Nữ (có lúc lại là một tên “đàn ông” ngây thơ)

Sở thích: Ăn Tiểu Bi Quai (Kem bơ)

Nơi sinh: Nhà họ Lâm ở thủ đô

Xếp hạng trong nhà: Cô cả nhà họ Lâm

Sở trường: Muay Thái

Sở thích: Đánh đàn ông (thấy ngứa mắt)

Xu hướng tìиɧ ɖu͙©: Chưa biết (Có người nói cô gái này theo chủ nghĩa độc thân, nhưng cũng có người nói cô ấy theo chủ nghĩa nữ quyền, thích ngược đãi đàn ông nhất)

Số đo ba vòng: 302325 (Số đo tiêu chuẩn của một thân hình bốc lửa)

Xe: Jaguar Landrover Evoque

Tình trạng hôn nhân: Chưa biết (Cái này thì không cần giải thích nữa)

Thót hết cả tim, hình như mình đã quen Lâm Tuệ này từ lâu lắm rồi , nhưng trong đầu Giang Văn lại xuất hiện hình ảnh một cô gái điên cuồng không chút do dự mà giơ một chân, đạp thẳng vào l*иg ngực cơ thể này, trong nháy mắt đạp thằng nhóc này suýt thì tắt thở luôn.

Nguyên nhân là do ông này giả ngốc, lén lút sờ mông cô, Giang Văn bất bình thay cho ông tướng này, chẳng phải là chỉ sờ mông thôi sao, có gì to tát đâu, có nhất thiết phải mạnh bạo đến mức này không? Nhưng những chuyện xảy ra sau khi ông tướng này ngất đi thì Giang Văn chả nhớ được gì.

Nhưng từ lúc biết cơ thể này không phải của mình, anh lập tức nghĩ ngay, cơ thể của mình đâu rồi?

“Cô gái, bệnh viện thời gian này có người nào chết không?”, Giang Văn không nghĩ liền hỏi luôn câu này, khiến Lâm Tuệ ngây cả người ra.

“Người chết? Cô gái?”, Lâm Tuệ không trả lời anh mà chỉ nghi ngờ nhìn Giang Văn, cô cũng cảm thấy Giang Văn có gì đấy khang khác, lẽ nào mình đạp anh ta có một cái mà biến anh ta từ ngốc thành thông minh luôn?

Giang Văn không ngờ mình chỉ tuỳ ý gọi như thế lại khiến cô gái phản ứng mãnh liệt thế này, nhưng hình như lúc trước ông tướng này chả bao giờ gọi Lâm Tuệ là cô gái, trước tên ngốc này gặp ai cũng gọi là chị, chỉ cần là gái xinh. Nhìn xem, hôm nay tự dưng lại mở mồm gọi cô gái!!

Giang Văn không thèm chấp cô ta, trực tiếp ấn chuông báo đầu giường bệnh, yên tĩnh đợi bác sĩ tới.

“Này, anh có ổn không thế”, Lâm Tuệ nhẹ nhàng hỏi, cô sợ thanh niên này bị chập mạch, thế thì bố cô chắc chắn sẽ không tha cho cô!

“Cô là ai?”, lúc trước Giang Văn lúc nào cũng cư xử nho nhã với phụ nữ, đám bạn chó má suốt ngày nói anh là một tên trong nóng ngoài lạnh. Chính vì bọn họ là đám lưu manh nho nhã nên được rất nhiều cô gái thích, nhưng cuối cùng cũng chả chịu hạ mình xuống.

Giang Văn bỗng nhớ ra câu nói: Nếu ông trời cho tôi thêm một cơ hội nữa, chắc chắn tôi sẽ tìm một cô gái nói sáu từ: “Chúng, ta, làm, chuyện, đó, đi”, nếu chuyện này có ngày bắt buộc phải kết thúc, vậy thì hi vọng “súng”, không, bao, giờ, hỏng.

“Này, cái đồ lưu manh thối tha anh mà không quen tôi á”, Lâm Tuệ lập tức phồng mũi trợn trừng mắt, nhưng cô dường như nghĩ tới điều gì đó, thở hồng hộc nói: “Tôi đã điện cho bố mẹ anh rồi, không ngờ đồ ngốc anh lại được chào đón như thế đấy, bố anh vẫn rất quan tâm anh”.

Giang Văn thầm chửi: Cô mới là đồ ngốc ấy, nhưng tôi chả thèm so đo với cô, anh bắt đầu sắp xếp lại đống tài liệu vô dụng trong đầu.