Chương 4: Mượn xác thay hồn?

Giang Văn không để ý đến người phụ nữ tàn bạo Lâm Tuệ kia, chỉ im lặng ngồi ở đầu giường. Mà Lâm Tuệ sau khi tự ồn ào cũng thấy vô vị, liền trở nên yên tĩnh, nhẹ nhàng ngồi sang bên cạnh nhìn Giang Văn. Cô ta cảm thấy Giang Văn lúc này khác với tên lưu manh hèn hạ đã sờ soạng mình ban nãy, tuy tướng mạo không đổi, nhưng tính tình thì chắc chắn khác biệt. Chẳng lẽ một đá kia của cô ta đã khiến anh ta tỉnh lại? Lâm Tuệ không kìm được, cúi đầu nhìn chân của bản thân, chìm vào những suy nghĩ viển vông.

Giang Văn vẫn còn đang im lặng suy nghĩ, từ từ sàng lọc mọi thứ trong não mình. Thứ này vốn không phải của anh, nhưng sau khi anh xem lại một lần thì cảm giác nó lại thuộc về anh rồi. Điều này khiến anh bất ngờ, vì đây là thứ khoa học không thể giải thích nổi. Chậm rãi sắp xếp lại thông tin, anh phát hiện, tên vô dụng này hình như sinh cùng năm với anh, còn cùng tháng cùng ngày, chẳng phải là sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm hay sao? Nếu vậy thì cũng chết cùng ngày cùng tháng cùng năm luôn rồi. Sau khi xem hết ký ức của người này, cuối cùng Giang Văn cũng hiểu được vì sao anh ta lại có bộ dạng như thế rồi. Một người đã hoàn toàn mất hết hy vọng với cuộc sống thì liệu có còn muốn tiếp tục tồn tại nữa hay không?

Hai người anh của anh ta bị anh ta vô tình hại chết, nguyên nhân là vì người phụ nữ của anh ta không chịu được khi nhìn thấy anh ta bị bắt nạt, bèn gϊếŧ luôn hai người anh kia, mà người phụ nữ đó còn là một sát thủ, đây là điều mà anh ta không muốn nhìn thấy nhất. Hơn nữa, anh ta đã quá chán đời, khi chỉ lén sờ người phụ nữ mình theo đuổi từ lâu một cái mà đã bị người ta đá cho một cú đau đớn, mà còn bị đá ở giữa đường! Các cậu chủ nhà giàu ai mà không sĩ diện, nhiều khi thể diện còn quan trọng hơn cả tính mạng cơ mà!

Giang Văn cười gượng trong lòng, nói thầm: “Anh trai, anh đi hơi bị phong độ đấy, giờ tôi phải nhận lấy cái cục diện rối rắm này, rồi tự mình chống đỡ hả? Nhưng cảm giác được sống lại đúng là rất tuyệt”.

Lúc này, tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến, dường như có rất nhiều người đi đến. Lâm Tuệ đứng dậy đi ra ngoài, Giang Văn cũng mở mắt ra, dường như anh đã đoán được thân phận của nhóm người, ngoại trừ hai người phụ huynh giàu có kia ra thì còn ai được nữa, cái tên Giang Văn kia bình thường làm gì có bạn bè, mà cũng chẳng ai muốn làm bạn với anh ta.

“Văn Văn, con sao rồi?”, trong nhóm người có một phụ nữ trung niên bước nhanh vào phòng, cầm lấy tay Giang Văn rồi kêu: “Con làm mẹ sợ quá”, sau đó là một người đàn ông cũng độ tuổi trung niên, khí độ uy vũ siêu phàm, đầu tóc chải chuốt kỹ lưỡng, khí chất mạnh mẽ, sau khi nhìn thấy Giang Văn thì “Hừ” một tiếng giận dữ, nhưng Giang Văn vẫn nhạy cảm nhìn thấy một chút lo lắng trong ánh mắt của người đàn ông này.

“Bố, mẹ, con không sao đâu”, mặc dù Giang Văn không muốn nhận lại cái cục diện rối rắm mà tên vô dụng kia để lại, nhưng anh vẫn rất tôn trọng người lớn, cũng bởi vì anh không có bố mẹ!!!

Không ngờ sau khi Giang Văn nói câu này xong, người phụ nữ kia liền trừng to hai mắt, đến cả người đàn ông trung niên cũng nhìn theo, ánh mắt kinh ngạc chăm chú hướng về phía Giang Văn. Giang Văn còn tưởng hai người không tin lời anh nói, bèn cử động mấy cái, làm nũng với người phụ nữ: “Mẹ, con không sao thật mà, mẹ nhìn đi, phải không nào?”. Nói xong anh mới tỉnh ngộ, tên ngốc kia trước giờ đâu có nói với bố mẹ như vậy. Trừ nữ sát thủ kia ra thì với người khác, anh sẽ ngốc nghếch cười một cái rồi im lặng. Lần này anh làm vậy đúng là hơi kỳ lạ, nhưng Giang Văn không hề hối hận. Nếu để anh phải tiếp tục thế thân cho người anh em kia, làm một kẻ ngốc, thì anh không hề muốn.

“Văn Văn, con vừa gọi mẹ là gì cơ?”, người phụ nữ trở nên kích động, nước mắt như sắp rơi xuống. Bà vội vàng nắm lấy tay của Giang Văn, chăm chú nhìn vào ánh mắt anh với sự mong chờ, như muốn Giang Văn lặp lại một lần nữa.

“Mẹ, mẹ làm gì thế, bố, con muốn ra viện, ở đây khó chịu lắm”, nói rồi anh nhìn sang người đàn ông cũng đang rưng rưng kia. Anh biết hai người đều đang vui mừng đến rơi lệ, nguyên nhân rất đơn giản, là vì đã lâu lắm rồi bọn họ chưa được nghe thấy hai tiếng “bố mẹ” từ chính miệng Giang Văn. Nhưng Giang Văn cũng không phải kiểu người hiểu biết nhiều, đây là phòng bệnh cao cấp, có nhiều người muốn vào còn không được, vậy mà anh lại nói ở trong này không thoải mái. Nhưng làm gì có ai muốn ở bệnh viện lâu chứ, đây là nơi đốt tiền mà.

Người đàn ông thấy con trai mình nhìn sang, liền vội vàng quay đầu gọi: “Bác sĩ, bác sĩ, đã có kết quả kiểm tra của con trai tôi chưa?”.

Lâm Tuệ lúc này đang lúng túng đứng ở một bên, không biết phải làm gì, nghe được ông Giang nói thì vội vàng đáp: “Bác Giang, bác sĩ đã kiểm tra rồi, anh ta không sao đâu ạ, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là ổn”.

Không nói thì không sao, đằng này cô ta vừa nói là mọi chuyện liền hỏng bét. Bà Giang quay sang nhìn Lâm Tuệ, hai mắt phẫn nộ, lạnh lùng đáp: “Cháu là con bé nhà họ Lâm đó à? Ra tay mạnh mẽ đấy, nếu không phải lần này con trai tôi phúc lớn mạng lớn thì cháu sẽ biết tay…”, chưa kịp nói xong thì bà đã bị ông Giang ngắt lời: “Bà làm gì đấy, thật là, đi làm thủ tục xuất viện cho Văn Văn đi”, vế sau là ông nói với người thư ký đang đứng sau mình.

Người thư ký thức thời dẫn đám bác sĩ đi ra, lúc này, căn phòng chỉ còn lại bốn người: Giang Văn, Lâm Tuệ, bà Giang, ông Giang.

“Bố, chuyện này không phải lỗi do cô ta đâu, mà là do con đấy”, Giang Văn lúng túng mở miệng. Anh thật sự không biết phải làm thế nào khi đối diện với cặp phụ huynh đột nhiên xuất hiện này, cũng may tên ngốc trước kia đều giả ngốc, nên lần này nếu có thay đổi tính tình thì cũng sẽ không gây ra quá nhiều bất ngờ.

Lâm Tuệ nghe vậy, sắc mặt xấu hổ, ban nãy cô ta không biết nên trả lời thế nào với sự trách móc của bà Giang, nên giờ cô ta cảm kích quay qua nhìn Giang Văn, nhưng Giang Văn lại không hề nhìn cô ta, khiến cô ta tức giận mà bĩu môi.

“Thôi được rồi, giờ không nhắc chuyện này nữa, Văn Văn, con phải đối xử tốt với Tuệ Nhi vào, đừng có suốt ngày làm loạn nữa”, ông Giang nói rất có khí thế, nhưng nghe ra nội dung bên trong dường như lại là một cuộc liên hôn kinh tế nữa thì phải. Nhà giàu đều thích kiểu này, không lẽ lần này bố anh muốn hợp tác với nhà họ Lâm, vậy chẳng phải đời anh coi như tàn hay sao? Nghĩ đến việc phải cưới một cô gái bạo lực về nhà làm Giang Văn rùng cả mình, anh quay sang nhìn Lâm Tuệ.

Bà Giang vẫn còn đang tức giận, nhưng bà cũng không nhìn Lâm Tuệ nữa, chỉ xoay người nói với Giang Văn: “Văn , con...”.

“Khụ, khụ, khụ”, nghe được câu này, Giang Văn không biết phải trả lời thế nào, cũng may có ông Giang cố tình ho mấy tiếng nhắc nhở vợ mình, nên bà Giang mới vội vàng không nói nữa.

Giang Văn đã tiến vào nhà họ Giang một cách tùy tiện mơ hồ như vậy đấy. Anh nghĩ thôi cũng thấy phấn khích rồi, bố của anh giờ là ai? Boss lớn của tập đoàn tài chính Giang thị đấy. Còn anh là ai? Đương nhiên là Boss nhỏ của tập đoàn tài chính Giang thị rồi. Còn một chuyện nữa cũng khiến anh vô cùng vui vẻ đó là, tên ngốc kia còn làm được một chuyện tốt khác, chính là tiễn hai người anh trai về Tây Thiên.

Nhưng về vấn đề của Lâm Tuệ, Giang Văn chưa tìm hiểu sâu. Ai cũng biết cô ta gái này là một kẻ điên, muốn trốn còn không được, ai lại đi đυ.ng vào cô ta ta chứ? Vớ vẩn, anh đây đâu có xu hướng thích bị ngược đãi, nhỡ hôm nào cô ta không vui lại đá cho một cái xả stress thì anh biết tìm ai mách bây giờ.

Chuyện duy nhất đáng nói là người mẹ này đối xử với anh quá tốt. Nghĩ đến lúc tên ngốc này còn sống, mẹ đối xử đã tốt rồi, bây giờ anh đã “tỉnh”, muốn đối xử tệ cũng khó.