Chương 2: Cậu ta nói đây là nhà xác?

“Mình đang ở đâu thế này? A, chóng mặt quá”, Giang Văn chợt tỉnh dậy, nhưng lại thấy bốn bề trắng xóa, không biết là đang ở nơi đâu, nhưng anh chỉ quan tâm đến cơ thể của mình, rồi anh nhanh chóng phát hiện cơ thể của mình có điều quái lạ mà không biết phải tả thế nào, cảm giác như không có trọng lượng vậy, cứ lơ lửng, nhẹ bẫng.

“Không lẽ mình chết thật rồi? Oh my god, không ngờ Giang Văn mình còn chưa được thực hiện hết các nguyện vọng của bản thân mà đã phải chết sớm thế này sao, ầy”, Giang Văn vốn là người nghĩ thoáng, nhưng dù là ai đi nữa, bất ngờ chết như vậy cũng sẽ đều rất buồn bực, “Không đúng, nếu mình chết rồi thì đáng lý phải xuống địa ngục chứ, đây là nơi nào thế này?”, Giang Văn vội vàng bò dậy, nhìn xung quanh.

“Có ai không, có ai ở đây không, đi ra đi, có ai không?”, Giang Văn kêu gào khản cổ, nhưng bốn bề vẫn yên lặng, đám sương mù kia vẫn không hề thay đổi.

Đột nhiên, Giang Văn cảm nhận được âm thanh truyền đến từ đâu đó, nhưng rất nhỏ, nhỏ đến mức không nghe rõ, Giang Văn vội vàng chạy về hướng đó.

Không biết đã chạy được bao lâu, cuối cùng Giang Văn cũng nhìn thấy một điều gì khác ở cái thế giới trắng phau này. Có một người đang nằm dài dưới mặt đất, quần áo gọn gàng, nhìn là biết không phải kiểu con nhà thường dân, Giang Văn thấy người này rất buồn cười, vì nhìn mặt người đó vô cùng buồn bã, mang dáng vẻ đã mất đi tất cả, không còn niềm tin vào cuộc sống, nhưng dù sao gặp được con người ở đây cũng là chuyện tốt.

“Nè, người anh em, bộ dáng sống dở chết dở này là sao vậy?”, Giang Văn ngồi xổm xuống cạnh người này, hỏi.

Cậu ta nhìn thấy có người đến thì cũng không phản ứng quá mạnh, chỉ liếc mắt nhìn Giang Văn.

“Này, nơi đây là đâu thế? Sao cậu lại ở đây?”, Giang Văn tò mò hỏi, anh thật sự muốn biết.

“Đây là nhà xác”, người đàn ông đưa ra một câu trả lời chấn động.

“Hả, nhà xác? Vãi nhái, tôi từng vào nhà xác rồi, làm gì giống như thế này đâu”, Giang Văn giật mình, anh thật sự từng đến nhà xác không chỉ một hai lần, vì anh lăn lộn trong giới xã hội đen, nên chết vì bị thương cũng là chuyện hay gặp, mỗi lần đưa các anh em vào nhà xác là một lần cầu nguyện bản thân sau này sẽ không phải vào cái nơi lạnh lẽo này, nên ấn tượng về nhà xác của anh rất sâu đậm. Còn cái nơi trắng xóa này lại chẳng có đồ đạc gì, ít nhất cũng nên có mấy chiếc giường chứ, má nó, chết thì cũng không nên bị ngược đãi như vậy chứ.

“Nói trắng ra thì là chết rồi. À, người anh em, làm sao mà anh chết thế?”, người thanh niên kia vẫn nằm dưới đất, không buồn xoay người, giọng điệu lười nhác.

“Hả, làm sao mà chết á, ầy, tôi bị chính anh em của mình gϊếŧ chết đấy”, thật ra đó không phải nguyên nhân trực tiếp, điều dẫn đến cái chết của Giang Văn là do mất máu quá nhiều khiến tim ngừng đập. Vốn dĩ nếu như giữ con dao đó rồi đưa anh đến bệnh viện thì vẫn còn cứu được, nhưng mà, anh Đông đã bất cẩn làm rơi mất con dao đó, nên máu mới chảy liên tục không ngừng. Thử nghĩ mà xem, bọn họ đánh nhau ở một vùng ngoại ô, từ ngoại ô đến bệnh viện cũng phải mất đến nửa tiếng đấy, cho nên…

“Thế còn cậu? Sao trông cậu suy sụp thế?”, Giang Văn nhìn người thanh niên đang nằm dưới đất kia.

“Tôi à, vì tội tôi đáng chết, tên của tôi chắc anh cũng từng nghe đến rồi”, người thanh niên đó nói với vẻ bình thản, phảng phất như một giây sau anh sẽ nói “À thế à” vậy.

“Nghe đến rồi? Cậu là ai thế?”, Giang Văn cũng nằm xuống luôn, nhìn bầu trời trắng xóa, nói.

“Cậu ba của nhà họ Giang, Giang Văn”.

“Hả, cậu chính là cái tên vô dụng đó sao?”, vừa nói xong Giang Văn đã thấy hối hận, thật bất lịch sự khi gọi người khác là vô dụng ngay trước mặt họ.

Giang Văn biết cậu ba nhà họ Giang này, người ta nói cậu ba nhà họ Giang là một tên vô dụng, cả ngày không biết làm gì, chỉ biết cười ngờ nghệch. Nhưng mà tên này cũng có điểm tốt, đấy là giả ngốc tán gái và khá có duyên với phụ nữ. Nghĩ mà xem, phụ nữ khi thấy cậu ba ngốc ngốc như thế, dù cậu ta có làm ra chuyện gì thì còn có thể làm gì được cậu ta? Nhưng dù sao cậu ba nhà họ Giang cũng từng là thần tượng trong lòng Giang Văn, tên họ giống nhau, nghe nói ngày sinh cũng trùng nhau, sao người ta lại biết cách đầu thai như vậy chứ? Công tử nhà giàu, đúng là tốt đẹp biết bao. Nhưng giới nhà giàu nhiều ân oán, Giang Văn đã từng điều tra rồi. Trên cậu ba Giang Văn vẫn còn hai người anh, hình như lúc nhỏ cậu đánh nhau với anh hai thì bị va vào đầu, nên từ đó mới trở nên ngốc nghếch. Thế nhưng cậu ta lại biết cách dùng sự ngờ nghệch của bản thân để lấy sự đồng cảm của người khác, thường xuyên khích cho hai người anh của mình mâu thuẫn nhau. Hehe, còn nữa, chàng trai này cứ nhìn thấy gái xinh là không rời bước được, khuôn mặt đẹp trai sẽ nở nụ cười ngốc nghếch, chỉ lặp đi lặp lại hai từ: “Xinh quá, xinh quá, xinh quá”. Phụ nữ đều biết kẻ ngốc là thật thà nhất, khi được một tên ngốc khen xinh, làm gì có ai không vui đâu?

“Người anh em, nhưng cậu có tội gì đâu mà báo ứng chứ? Tôi đoán là cậu cũng chưa từng làm ra chuyện gì trái với luân thường đạo lý đâu nhỉ?”, Giang Văn kiên nhẫn cười, xem ra tình báo của mình là đúng, tên này là kẻ ngốc!

“Hai anh trai của tôi bị người phụ nữ của tôi ám sát, vậy mà tôi lại không biết”.

Giang Văn ngẩn ra, người này đúng là ác độc, đến anh trai ruột của mình mà cũng gϊếŧ được, nhưng nghe giọng điệu thì có vẻ không phải do cậu ta chỉ thị, mà là người phụ nữ của cậu ta tự làm? “Người phụ nữ của cậu làm nghề gì thế?”, Giang Văn yếu ớt hỏi.

“Sát thủ”, “À thế à”, Giang Văn vội vàng dịch sang bên cạnh một chút.

“Vậy sao cậu lại đến đây?”.

“Tôi trêu ghẹo cô cả nhà họ Lâm, nên bị cô ấy đá chết luôn”.

Giang Văn ngơ ra, bị đá chết, trời má ơi, cô cả của nhà họ Lâm cũng có tiếng trong giới xã hội đen, luyện võ Muay Thái.

Hai người im lặng, Giang Văn không muốn bản thân cứ như vậy mà chết, đầu tiên, anh đã giữ trinh tiết hơn hai mươi năm rồi, còn chưa bị người phụ nữ nào lấy đi lần đầu, chết thế này thật không cam lòng.

“Nè, làm sao để rời khỏi đây vậy?”, Giang Văn nghĩ mãi, cảm thấy nên rời khỏi cái nơi quỷ quái này thì hơn, nhưng ở đây chỉ có mỗi hai người họ, theo bản năng quay sang hỏi người đồng bào cùng chung nỗi khổ bên cạnh.

Chờ một lúc mà không thấy đáp lại, Giang Văn quay qua nhìn, gương mặt anh trở nên kinh hãi, thân thể của cậu ba Giang Văn đang dần dần nhạt đi, giống như sắp biến mất!

Giang Văn hốt hoảng, vội vàng đưa tay ra nắm lấy người thanh niên, nhưng anh không ngờ rằng, một chuyện còn kỳ quặc hơn lại bắt đầu xảy ra. Vào lúc hai người chạm nhau, bóng hình vốn đang sắp biến mất kia lại hóa thành một chấm sáng tiến vào cơ thể của Giang Văn, anh đột nhiên cảm thấy đầu óc mình căng ra, một cảm giác đau đớn xuất hiện.

Giang Văn theo bản năng hét lớn, liều mạng vùng vẫy, lại không ngờ rằng, tiếng hét của mình đã khiến cho màn sương thay đổi, bầu trời xuất hiện một lỗ hổng, hút anh vào trong. Vào lúc anh rơi vào trong miệng hố, Giang Văn cũng ngất đi, nhưng chính lúc ấy anh cũng cảm thấy lại được cơ thể mình trở nên nặng hơn, không còn cảm giác lửng lơ như trước nữa.