Mặc dù lúc nói chuyện biểu cảm của Vương Vũ Phân vô cùng bình tĩnh, nhưng bàn tay cầm mảnh thủy tinh kia vẫn đang run rẩy, chứng tỏ nội tâm cô ta không hề bình tĩnh như vậy.
Lúc này Giang Văn lo lắng muốn chết, anh đương nhiên biết trong trường hợp này tốt nhất không nên làm phụ nữ nổi giận, nếu không, bản thân anh sẽ không chịu nổi mất, không thể thêm một lần mất máu quá nhiều mà chết được.
“Cô gái, bình tĩnh, bình tĩnh, cô nhớ lại tình huống tối qua đi”, Giang Văn từ từ lùi lại, vẫn không quên an ủi.
“Bình tĩnh? Rõ ràng là cậu, cậu, đồ khốn nạn, đưa tôi vào đây, sau đó, sau đó, sau đó”, Vương Vũ Phân chợt đỏ mặt, không nói tiếp được nữa.
Cũng khó trách, cô ta vốn là một cô gái truyền thống, mặc dù bạn bè xung quanh yêu đương điên cuồng, nhưng Vương Vũ Phân vẫn giữ nguyên tắc của bản thân, mặc dù không biết chuyện kia đầu đuôi như thế nào, nhưng cô ta cũng hay nghe bạn cùng phòng kể chi tiết.
Sáng nay tỉnh dậy, phát hiện bản thân ở trong khách sạn, mà vị trí bên cạnh rõ ràng vẫn còn hơi ấm, tức là hôm qua cũng có một người ngủ ở đây, cộng thêm giấc mộng đêm qua, Vương Vũ Phân vội vàng bò dậy.
Đang đến kỳ cộng thêm việc thức dậy quá vội, Vương Vũ Phân cũng đang hơi thiếu máu nên đầu óc có hơi choáng váng, sau khi nhìn thấy vết máu mờ mờ trên giường mà bản thân thì tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, sắc mặt cô ta lập tức trắng bệch.
Hoảng hốt nhảy xuống giường, đi tìm bóng dáng người đàn ông kia. Vương Vũ Phân vừa chạy đến cửa phòng tắm thì thấy một người đàn ông đứng bên trong, khí huyết cô ta xông thẳng lên não, liền mở miệng mắng chửi.
Nước mắt lặng lẽ tuôn rơi, không ngờ lần đầu của bản thân lại bị người con trai kia lấy đi, mà ấn tượng của cô ta về người này còn chẳng tốt đẹp gì.
Vương Vũ Phân càng nghĩ càng tức, liền muốn cùng chết với người đàn ông kia. Kiểu người truyền thống như cô ta mà lại bị mất đi lần đầu một cách vô cớ như vậy đều sẽ rơi vào trạng thái cực đoan, mà đối tượng còn là một thanh niên ẻo lả yếu ớt, nên càng khiến cô ta muốn báo thù.
Tìm khắp nơi mà không thấy vật nào vừa tay, cô ta nhìn thấy một cái bàn thủy tinh nhỏ hình tròn, bèn cắn răng dùng ghế đập vỡ nó, rồi nhặt một mảnh thuỷ tinh dài xông vào phòng vệ sinh.
Cô ta định gϊếŧ chết người này rồi tự sát, lần đầu của bản thân lại bị một tên cầm thú lấy đi mất thì làm gì còn mặt mũi nào đối diện với chồng tương lai nữa chứ, thôi thì đầu xuôi đuôi lọt, gϊếŧ hắn xong rồi tự sát.
“Cô gái, cô quấn khăn tắm vào đi đã, lộ hết cả rồi”, thân hình Vương Vũ Phân rất đẹp, nhưng lúc này Giang Văn không có tâm trạng ngắm, thời khắc tính mạng lâm vào nguy hiểm thế này thì ai mà đùa được.
“Liên quan gì cậu, cái đồ cầm thú, nộp mạng đi!”, Vương Vũ Phân lạnh lùng cười rồi xông tới chỗ Giang Văn, giơ mảnh thủy tinh ra đâm anh.
Giang Văn thấy thế thì hốt hoảng, cơ thể theo bản năng trốn sang bên phải, bên đó là bồn tắm, Giang Văn cúi xuống liền ngã vào trong, vừa hay tránh được nhát đâm của Vương Vũ Phân.
Chỉ có thể trách cơ thể hiện tại quá yếu ớt, đến cả một cô gái cũng dễ dàng bắt nạt được anh, Giang Văn hạ quyết tâm sẽ tập luyện cho khỏe mạnh.
Vương Vũ Phân đâm trượt liền tiếp tục tấn công. Giang Văn lúc này cũng không nhịn được nữa, ngày xưa hồi còn làm lưu manh anh có bao giờ bị con gái trèo lên đầu, cưỡi lên cổ thế này đâu, đúng là yếu ớt đến cùng cực mà, nếu bị anh Đông biết được thì chắc chắn bị cười chết mất.
“Đủ rồi, đừng có làm loạn nữa!”, Giang Văn ngồi trong bồn tắm gầm lên giận dữ.
Vương Vũ Phân bị tiếng hét làm cho sững sờ, cô ta không ngờ người đàn ông này lại có thể hét to như vậy, nhưng hét thì làm sao? Càng lớn tiếng càng chứng tỏ anh ta sợ, càng sợ thì tức là càng chột dạ, Vương Vũ Phân bắt đầu nảy sinh kɧoáı ©ảʍ, gần như hóa điên.
“Cô gái, kích động là do ma quỷ xui khiến đấy, nếu tôi thật sự đã làm gì cậu thì tôi sẽ chịu trách nhiệm”, Giang Văn ngồi chồm hỗm trong bồn tắm, lần hét vừa nãy làm anh trượt chân ngã, cái mông bây giờ vẫn còn đau. Mặc dù là đàn ông, nhưng với chuyện nam nữ anh cũng không quá hiểu biết. Nếu nói với đàn ông là “tôi làm chuyện đó với cậu rồi” thì cũng bình thường, nhưng nói với phụ nữ lại khác. Bây giờ người ta còn đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đứng trước mặt anh nữa, Giang Văn không nói nổi mấy câu lưu manh đó.
“Nếu? Cậu còn định phủ nhận à?”, Vương Vũ Phân nghe vậy thì cười một tiếng lạnh lùng, rồi chậm rãi bước về phía Giang Văn, cô ta muốn hưởng thụ vẻ mặt sợ hãi của Giang Văn, muốn giày vò cái tên cầm thú này đến chết.
“Cô gái, kích động là do ma quỷ xui khiến mà, cậu, đừng qua đây, đừng, đừng”, Giang Văn thật sự sợ hãi. Sau khi thấy vẻ mặt điên cuồng đó, anh vội vàng kêu lên.
“Ma quỷ, vậy để tôi làm ma quỷ một lần đi, ha ha ha”, Vương Vũ Phân đi rất chậm, tuy cười lớn nhưng lại mang cảm giác ghê rợn, cô ta không nghĩ mình lại bị mất lần đầu bởi tên vô dụng không đánh lại được phụ nữ này, đã như thế rồi thì còn cần cậu ta làm gì?
“Cậu, cậu, cậu bị ngu à?”, Giang Văn bị lời nói của Vương Vũ Phân làm cho tức điên, cưỡng chế nội tâm đang sợ hãi lại, từ từ kéo khăn tắm ra khỏi người.
“Cậu còn dám mắng tôi? Tôi sẽ gϊếŧ cậu!”, Giang Văn lần này đã được trải nghiệm sự khó chơi của cô ta rồi, đúng là nữ hào kiệt.
Giang Văn nhịn đau, cầm khăn tắm bọc lại mảnh thủy tinh trên tay cô ta, sau đó nhanh chóng rời khỏi bồn tắm rồi đè cô ta xuống sàn, cả người tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đè lên người cô ta mà mắng: "Tôi hiền với cậu, nên cậu coi tôi là mèo KITTY à!".
Cô ta bị Giang Văn đè lên nên vô cùng tức giận, cô ta cũng không ngờ rằng tên này còn dám chống trả, chẳng nhẽ anh ta không sợ miếng thủy tinh trên tay cô ta sao? Sau đó, cô ta không ngừng giãy dụa.
Giang Văn không đề phòng nên suýt bị cô ta đè lại xuống đất, lúc này anh đã mệt đến mức thở không ra hơi.
Vương Vũ Phân bắt đầu phát điên. Lúc này đây, cô ta biết rằng cho dù bản thân có chống cự cũng vô dụng, cô ta đành nhìn Giang Văn bằng ánh mắt đầy thù hận, há hốc mồm.
Giang Văn giật mình, cô gái này đúng là cứng đầu mà. Anh vội vàng rút lại cánh tay phải vẫn đang đè lên cô ta, tức giận tát cô ta một cái.
Vương Vũ Phân vốn dĩ định cắn lưỡi tự tử, cho dù có hóa thành quỷ đi chăng nữa thì cô ta cũng sẽ không tha cho người đàn ông này, tuy nhiên cô ta không ngờ rằng Giang Văn lại tát cô ta, tát mạnh đến mức khiến cô ta ngất đi...