Chương 14: Giang Văn, tôi muốn gϊếŧ cậu!

Vương Vũ Phân bị sốc với cảnh tượng trước mắt, ngửi thấy toàn là mùi rượu, còn cả mùi vị quái dị của mấy món ăn nữa.

Người đàn ông say mèm trong lòng cô ta giờ đã ngất đi, Vương Vũ Phân tức giận đến cực điểm, đã say rồi mà còn bò vào lòng mình nữa, cô ta giận dữ dùng sức đẩy gã xuống đất, nhưng đến khi nhìn thấy tình trạng cơ thể mình thì cô ta cũng khóc lên.

“Huhuhu”, cô ta hận gã say kia đến cực điểm vì đã nôn vào người mình. Một người được yêu chiều từ nhỏ đến lớn như cô ta nào phải chịu uất ức như thế bao giờ, khắp người dính nước ói bẩn thỉu, cô ta làm sao dám ra ngoài nữa?

Hôm nay cô ta đã khó chịu sẵn, kết quả nộ khí công tâm, cô ta tức nghẹn rồi ngất đi.

Mà đương sự là Giang Văn cũng nằm ngất dưới sàn, mơ màng ngủ thϊếp đi. Sau khi nôn xong, anh không cần phải đi giải tỏa nỗi buồn nữa, vì bụng không còn trướng, vô cùng thoải mái.

Mà cũng chính lúc này, một người đàn ông khôi ngô mặc vest đen, đeo kính râm bước đến chỗ hai người, hé mắt nhìn xuống, khẽ chau mày.

-------------------------------------

Sáng sớm, một tia nắng khẽ xuyên vào căn phòng, không khí tươi mát len lỏi qua mũi, Giang Văn sảng khoái hít thở, mở mắt ra, định xoay người ngồi dậy thì phát hiện có người đè lên thân mình.

Người này ôm chặt lấy anh, nửa người dựa vào cơ thể anh, cảm giác da thịt tiếp xúc kia không hề lừa anh, đây là một người phụ nữ, tướng mạo cũng xinh đẹp.

Cúi đầu nhìn xuống, anh sững sờ, sao lại là cô ta được?

Anh vội vàng nhìn bốn phía, đây không phải biệt thự, cũng không phải phòng ký túc mới, mà là một nơi hoàn toàn xa lạ.

Nhìn cách trang trí thì có vẻ là khách sạn, nhưng sao anh lại ở đây chứ? Sao lại ngủ với cô gái này?

Giang Văn gãi đầu gãi tai, rồi đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng lật chăn lên, sắc mặt nhất thời trắng bệch.

Chầm chậm kéo chăn ra, chầm chậm tách khỏi thân thể kia, rút từng chân ra một, đứng vững dưới sàn rồi thì anh bắt đầu nhìn xuống đất, không có một bộ quần áo nào, rốt cuộc là sao? Sao anh lại ở đây? Mà còn ở cùng giường với đứa con gái này?

Nhìn xuống chân, cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đứng dưới đất, lại nhìn cô gái đang ngủ trong chăn kia, ừm, tạm thời không thể gọi là cô gái nữa, phải gọi là phụ nữ chứ, có thể hai người đã phát sinh chuyện gì đó, Giang Văn vận dụng kiến thức sinh học yếu ớt của mình để xác nhận chuyện này.

Người “phụ nữ” đang nằm ngủ kia cười ngọt ngào, khiến cho Giang Văn run rẩy. Cô gái này xinh đẹp cỡ nào chứ, không thể ở lâu được, nếu không thì toang mất.

Khi Giang Văn lén lút đi ra mở cửa thì một cơn gió nổi lên, vô cùng quái dị. Giang Văn biến sắc, đành phải đóng cửa, anh cũng không có thói quen trốn chạy.

Giờ anh đang hoàn toàn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, cậu nhỏ phía dưới cũng dương lên giữa không trung, nhưng Giang Văn cũng khá hài lòng về cậu bé này. Không nên gọi là “cậu bé” thì hơn, vì không ngờ cơ thể gầy yếu này lại có một kỳ tích như vậy, chắc phải gọi là “cậu lớn” mất.

Giang Văn bất lực, anh định vào nhà tắm tìm khăn để quấn vào người rồi lại nghĩ cách tìm quần áo.

Anh ôm theo cậu lớn của mình ra soi gương, cảm giác quái dị trong lòng càng ngày càng mãnh liệt, tại sao lại thế nhỉ? Vì trong trí nhớ của cậu ba nhà họ Giang này, Giang Văn không hề thấy ký ức nào về việc quan hệ với phụ nữ, chứng tỏ rằng anh ta vẫn còn là trai tân, vậy thì cậu lớn này vẫn là hàng nguyên đai nguyên kiện.

Là đàn ông thì đều biết lần đầu không giống những lần sau, Giang Văn vẫn có kiến thức về chuyện này.

Cậu lớn này hoàn toàn mang dáng vẻ của một tân binh, bao qυყ đầυ vẫn còn đang bám chặt quanh nòng súng, không hề có vết tích bị mở ra.

Anh cố lật lại ký ức đêm hôm qua, lại bất lực phát hiện, dù có tìm kiểu gì thì cũng không tìm ra được chuyện hôm qua.

Cứ như vậy, khăn tắm còn chưa quấn, Giang Văn đứng thẫn thờ trước gương nghĩ ngợi, thỉnh thoảng tay cầm cậu lớn còn vẩy lên vẩy xuống.

“Cậu, hóa ra là cậu, tôi muốn gϊếŧ cậu!”, một tiếng hét đột ngột truyền ra từ phía cửa phòng, làm Giang Văn giật mình bóp chặt tay, thân dưới đau đớn, chính là cảm giác bao qυყ đầυ mở ra đó.

Vương Vũ Phân đứng trước cửa, mặt không còn giọt máu nhìn Giang Văn, nhưng ánh mắt đó rất đáng sợ. Sau khi phẫn nộ hét lên, cô ta xoay người chạy vào phòng vệ sinh. Giang Văn cũng không để ý đến cô ta, anh chỉ vội vàng mở vòi nước, xối vào cậu lớn của mình. Nước lạnh làm Giang Văn cảm thấy thoải mái, anh chắc chắn rằng mình và cô gái kia chưa làm gì nhau, nếu không anh cũng sẽ không phải đau đớn như vậy.

Dáng vẻ khóc lóc của cô gái kia hình như vì đây là lần đầu tiên của cô ta? Thế tại sao phía trên đầu cậu lớn của mình lại không có máu nhỉ? Chẳng lẽ là làm xong thì mình còn đi tắm nữa à? Kỳ cục quá.

Đột nhiên Giang Văn thấy phía sau lưng lành lạnh, liền vội vàng quay lại, thì thấy Vương Vũ Phân đã quay lại, trong tay cầm một đồ vật.

Món đồ này làm Giang Văn lạnh cả người, đó là một mảnh thủy tinh dài và trong suốt, chẳng lẽ cô gái này làm vỡ cái gì rồi?

“Chuyện đó, hiểu lầm, hiểu lầm thôi”, Giang Văn vội vàng nói. Lúc này anh thật sự cảm nhận được sự đáng sợ của cô gái này rồi, chẳng trách Lưu Bân nói có chết thì cũng đừng động vào cô ta, giờ hối hận thì cũng đã muộn.

Giang Văn vội vàng vơ lấy cái khăn tắm, quấn nhanh xuống hạ bộ, run rẩy nhìn Vương Vũ Phân.

“Hiểu lầm? Vậy vết máu trên giường là sao hả?”, Vương Vũ Phân lạnh lùng nói: “Hôm nay tôi mà không gϊếŧ chết cái đồ đê tiện nhà cậu thì tôi sẽ không bỏ qua đâu!”