Chương 16: Cậu coi tôi là mèo KITTY à

Giang Văn nhìn thấy cô ta ngất đi, lập tức thở hắt ra, cả người đau nhức vô cùng, thở dốc từng hơi một. Anh bắt đầu quan sát cô ta.

Từ hôm qua đến giờ, anh vẫn chưa nhìn kĩ cô ta, lúc này mới phát hiện ra cô ta cũng là một cô gái rất xinh đẹp. Vừa nhớ đến dáng vẻ kiên cường của cô ta, Giang Văn liền im lặng không nói gì.

Khi bình tĩnh lại, Giang Văn mới nhận ra lúc hai người đánh nhau, làn da mềm mại dưới thân kia dần dần chuyển sắc hồng, hơn nữa lúc ấy hai người đều đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, Giang Văn vẫn đang ngồi trên bụng cô ta, như vậy càng khiến anh dễ dàng cảm nhận được sự mềm mại của cơ thể kia.

Mà cậu bé dưới thân bắt đầu không nhịn được mà ngẩng cao đầu, nó dần dần to lên, nằm giữa hai quả đồi tuyết trắng.

Cơ thể Giang Văn như bị quỷ nhập, anh không tài nào đứng dậy nổi, còn đưa tay vuốt ve cặp đồi ấy. Cặp đồi trắng nõn, mềm mịn, vô cùng đàn hồi kia dần thay đổi hình dạng dưới tay Giang Văn, anh từ từ bóp cho cặp đồi ấy chụm lại.

Anh có thể cảm nhận được cậu bé của mình đang được cặp đồi mềm mại, âm ấm ấy bao bọc, suýt nữa thì anh không dừng lại được, Giang Văn hơi đẩy mông, sau đó hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy sang một bên nghỉ ngơi.

Anh cúi người bế cô ta lên giường.

Mặc dù quãng đường đi rất ngắn, nhưng chỉ trong khoảng cách ngắn ngủn ấy, Giang Văn lại một lần nữa được chạm vào làn da mềm mại kia, cậu bé hư hỏng bên dưới lại từ từ ngẩng đầu chạm vào cặp mông còn trịa của cô ta.

Anh phải mất một lúc mới bế được cô ta lên giường. Anh tiếc nuối vuốt ve cặp đồi ấy, rồi cắn chặt răng, quay người đi vào phòng tắm.

"Rào", một dòng nước lạnh như băng dội xuống người anh. Mặc dù Giang Văn biết, cơ thể anh bây giờ không thích hợp để tắm nước lạnh, như thế này rất dễ bị cảm lạnh, nhưng anh vẫn cần dòng nước lạnh như băng kia để khống chế du͙© vọиɠ của bản thân. Hiện tại cơ thể anh cũng không thích hợp để làm loại vận động kia.

Sau khi tắm xong, Giang Văn quấn chiếc khăn tắm mới rồi đi ra ngoài. Anh cầm chiếc khăn đang bọc mảnh thủy tinh vứt lên chiếc bàn tròn đã bị đập vỡ, sau đó cẩn thận thu dọn toàn bộ mảnh thủy tinh dưới đất rồi vứt hết vào thùng rác.

Anh quay sang nhìn cô ta, mặc dù bất tỉnh nhưng khuôn mặt cô ta vẫn đầy vẻ giận dữ. Giang Văn cười gượng một tiếng, không biết chuyện này là sao nhỉ? Rốt cuộc là ai làm? Anh mà biết là ai thì nhất định sẽ không tha cho kẻ đó đâu.

Anh thở dài một tiếng, nhìn khuôn mặt vốn trắng mịn giờ đây lại đây lại in hằn năm đầu ngón tay. Giang Văn vắt óc suy nghĩ, bây giờ cô ta cũng ngất rồi, tỉnh dậy thì phải làm thế nào? Cũng không thể để cô ta bất tỉnh mãi như thế.

Anh đột nhiên nhớ đến nhân viên phục vụ của khách sạn, họ nhất định sẽ biết ai là người đưa cô ta đến đây.

Anh cầm điện thoại lên, gọi ngay cho bộ phận lễ tân của khách sạn, người nghe là một cô gái có giọng nói ấm áp. Giang Văn biết cô ấy là nhân viên chuyên trực điện thoại, giọng hay cũng là chuyện đương nhiên.

Giang Văn nhìn dãy số dưới bàn nói: "Tôi là khách phòng 1314".

"Dạ vâng, anh Văn phải không ạ? Anh cần chúng tôi giúp gì ạ?", lời của cô nhân viên khiến anh im lặng, cô ta biết mình? Vậy thì dễ rồi.

Từ lời của cô nhân viên, anh có thể biết được, người đưa anh đến khách sạn là vệ sĩ của anh, bây giờ thì không biết họ đi đâu rồi. Còn quần áo tối qua của hai người đều bị bẩn, nên phục vụ phòng đã đem đi giặt rồi.

Nghe xong đáp án, Giang Văn vô cùng đau đầu, hai người bọn anh sau khi bị đưa đến thì đều đã bất tỉnh nhân sự. Bản thân anh uống nhiều rượu nên ngủ như chết, không ai gọi dậy được. Vậy nên Giang Văn cũng tò mò không hiểu.

Anh thì ngủ tít thò lò không tỉnh, vậy vết máu của cô gái đang nằm trên giường là sao?

"Anh Giang, hôm qua lúc cô gái kia được đưa đến đây, toàn bộ quần áo của cô ấy đều bị bẩn, vậy nên cũng cần mang đi giặt, qυầи ɭóŧ của cô ấy cũng được đem đi giặt rồi. Còn về vết máu kia, có thể là do cô ấy đang đến kì, vậy nên chảy máu cũng là chuyện bình thường. Anh Giang, anh yên tâm, chúng tôi sẽ phân công nhân viên đến quét dọn, ngoài ra, quần áo của anh tí nữa sẽ có người đưa đến phòng", giọng nói ấm áp của cô nhân viên làm anh tức điên lên nhưng vẫn phải cố nhịn.

"Vậy tại sao không đưa đến sớm hơn đi?", Giang Văn không kìm được mà trách móc cô.

"Ừm, có lẽ là họ sợ sẽ làm phiền đến thời gian nghỉ ngơi của anh, tôi sẽ cho người đến đưa quần áo cho anh luôn", cô nhân viên cũng bị anh trách móc đến cạn lời, việc đưa quần áo theo nguyên tắc là phải chờ đến khi khách hàng tỉnh dậy mới có thể đến. Chẳng nhẽ mới sáng sớm tinh mơ mà đã gõ cửa phòng khách để đưa quần áo?

"Được rồi, cô nhanh gọi người đem quần áo đến đây!”, Trần Văn nói xong liền tức giận cúp máy.

Có vẻ như hai người bọn họ đã hiểu lầm nhau rồi. Mẹ kiếp, sao cô ta lại không biết mình đang đến kì chứ? Chỉ là chảy chút máu thôi mà? Cô ta bị đần à, dọa anh sợ gần chết!!!

Nghĩ đến đây, Giang Văn nở một nụ cười nham hiểm, lập tức nảy sinh ý định muốn bóp véo cặp đồi mơn mởn kia để trả thù chuyện lúc nãy.