Chương 7

Tôi vừa đọc lại mấy chap truyện cũ của mình các cô ạ. Và tôi nhận ra là nó ngắn khủng khϊếp, lại còn nhí nha nhí nhố, không có nội dung rõ ràng cụ thể. Đọc mà không dám đọc hết (trầm cảm thật sự). Rất cảm ơn vì mọi người có đủ kiên nhẫn và lòng tốt bụng để chờ một đứa lười như tôi ra chương mới, và cho dù chương mới cực kì tồi. Thế nên tôi càng yêu độc giả của mình hơn rồi ^_^.

Chương này là sự comeback của tôi sau hai tuần lười biếng. Vốn dĩ định tối thứ bảy ra chương mới cơ mà chậm mất hai ngày rồi, thôi thì đầu tháng ra chap mới để lấy động lực cả tháng không lười biếng vậy.

Vào một ngày đẹp trời không mưa cũng không nắng, Ngọc, lại bị lừa.

Yêu đương qua mạng thì đúng là không đáng tin, nhưng cậu vẫn muốn thử vận may. Biết đâu lại cua được một anh đẹp trai thì sao? Và đó là câu hỏi cậu đặt cho bản thân không biết bao nhiêu lần rồi. Tất nhiên là không thành công (cua trai ý) nên mình tạm gác lại chuyện Ngọc vừa block một người vì bị đả kích nhé, nó không quan trọng đâu nhỉ…

Nhắc trai đẹp mới nhớ, người lần trước gặp ở quán trà chanh đúng là hợp với tiêu chuẩn của cậu luôn. Chân nè, dáng nè, mặt nè, không biết có phải người mẫu không. Awww, muốn ngắm.

(Au: Thường ơi là Thường, sắp mất vợ có vui không.)



Gương mặt căng thẳng của Ngọc làm cả lớp bất giác nín thở theo. Sau đó…

-…nên rất có khả năng bạn ấy bị thủ tiêu rồi ạ!

Thật sự không biết nói gì. Khả năng suy luận này Conan cũng phải đầu hàng thôi.

- Không phải vậy đâu! Nhìn nè! Đây mới là lí do!

- Quoaaaaa!!

Điện – thoại – mới.

Hay lắm! Kì này nhúng nước điện thoại ông luôn.

Ba ơi…Thường đi đấu quốc tế luôn rồi. Đẹp, đẹp trai…Mặt cậu từ từ đỏ lên, thế là lại có động lực theo đuổi Thường tiếp rồi.

- Ông là của tui rồi đừng có hòng mà trốn. – Ngọc bẻ khớp, ý chí hừng hực dâng trào. "cưa" Thường tuy hơi khó, nhưng vậy mới thách thức chứ, dễ dàng quá thì lại nhanh chán.



Lần này Ngang đúng là hơi quá đáng. NST2 vô tội, hơn nữa thầy Nhân cũng bị liên lụy. Làm việc mà không nghĩ đến hậu quả như vậy chẳng ổn tí nào.

- Ê, lần này hơi quá rồi nha bà. – Ngọc chống cằm, giọng điệu hơi giận.

- Thì tui biết mà. Chiều tui đi thăm Trương Tử Thi là được.

- Làm nhiêm túc nha? – Cậu nhìn Ngang, bạn cùng lớp nên quá hiểu nhau mà. Bả là điển hình cho câu nói "xấu còn đóng vai ác." Không có ý chê đâu nhưng mà…chẹp.

- Ờ.



Nói bả không đàn tin, đúng là không đáng tin thật. May mà cuối cùng thầy Nhân vẫn là giáo viên chủ nhiệm của lớp bọn họ, cũng không phải sa cơ đi làm thợ sửa xe. Thật tốt.

Chap này bị làm sao ý :(. Chap sau sẽ cố gắng hơn