Chương 6

Lại lười nữa rồi :)))

Bình luận ủng hộ tôi đi không tôi chìm nghỉm luôn đấy, không ngoi lên được đâu (còn vài bộ ngâm giấm lâu rồi mà không lết nổi)

- Thường hẹn hò với Ngọc đi mà~

Có câu này, đẹp trai không bằng chai mặt. Muốn cua được crush thì mặt phải dày. Ngọc đã áp dụng rất tốt, chỉ là Thường không chịu đổ.

- Không đi thật à? Một chút thôi~

Thường bất đắc dĩ đẩy Ngọc ra, không ngừng từ chối. Cậu phụng phịu chu môi về chỗ ngồi. Dỗi!

Ngọc không ngại ánh mắt của mọi người nhưng Thường thì có đó! Cái nụ cười kia của bọn mày là sao hả!?

- Mày đồng ý đi hẹn hò với nó đi. – Vui A Dua lên tiếng.

- Đúng đấy! Đồng ý đi! – Một đám con trai túm tụm lại phụ họa, thậm chí Cao Như Ngang cũng đưa ánh mắt "ai nhìn cũng hiểu là có ý gì" về phía anh. Làm Thường nghiến răng.

- Không là không! Tao đã bảo tao là trai thẳng mà!

Lần này thì không chỉ tụi con trai hay Cao Như Ngang, Hà Mã, Minh Tuệ và Mỹ Lệ đều quay ra nhìn anh. Vẻ mặt và đôi mắt đều thể hiện tất cả những gì bọ họ nghĩ.

"À thế à."

"Mày lại thẳng quá cơ."

"Ờ, tao tin (mới lạ)."

"Phát ngôn ra câu đấy có thấy dối lòng không?"



- Chưa chắc à nha, nói trước bước không qua đâu đó. - Chí nhướng mày trả lời Thường, như kiểu hiểu biết lắm không bằng.

- Về chỗ đi tụi mày! Đứng trêu tao hoài!

Chuông reo, cả bọn thôi không lộn xộn nữa, ai về chỗ người đó. Vừa ổn định xong thì thầy Nhân bước vào lớp, bắt đầu một tiết học.

- Khẩu vị của anh vẫn tệ như thế à? – Cô gái tóc đen ngồi trên sô – pha nhìn về phía người đàn ông đối diện mà hỏi. Không mấy vừa lòng với viên sô – cô – la mình vừa ăn.

- Thưa cô nương, đây là chocolate cao cấp mới nhập khẩu về đấy ạ. – Người đàn ông nghiến răng trả lời.

- Đắng. Không ngon tí nào.

Gân xanh trên trán người đàn ông giật giật, cố gắng kiềm chế bản thân không đứng lên đập con em họ khó chiều của mình.

- Bớt đi nha con quỷ kia. Anh mày không phải người hầu nhé.

Cô đảo mắt, mặt khıêυ khí©h. Người đàn ông nắm tay chặt đến mức đến mức đỏ bừng, hơi run run. Bình tĩnh nào tôi ơi, không được đánh con gái. Nó là em mình, nó là em mình. Bình tĩnh tĩnh bình tĩnh.

Trấn an bản thân một hồi cuối cùng cũng thành công, người đàn ông đứng dậy, rút chìa khóa xe từ túi quần Âu ra.

- Đi, anh chở mày về nhà.

- Ơ? Đuổi em à?

- Nhanh!

Cô không mấy tình nguyện đứng dậy, đi thì đi!