Chương 8

Định thứ bảy ra chương mới mà chậm mất hai ngày, sầu :(((

CẢNH BÁO: Chương này có (một vài) tình tiết thay đổi so với tiểu thuyết gốc, cân nhắc cân nhắc.

Có rất nhiều chuyện để kể đấy…nhưng túm cái quần lại thì là bọn họ rủ nhau bỏ nhà đi bụi rồi.

Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, tuy là lý do khác nhau nhưng đều có chung quyết tâm đó là BỎ - NHÀ – Đi – BỤI.

-----------

Thể dục yếu không phải lỗi của cậu mà... Ngọc vừa đi vừa lấy tay gạt nước mắt, lúc đến chỗ tập hợp của cả bọn mắt đã đỏ ngầu, sưng húp.

Đấy là cậu của mười phút trước. Tiền không thể mua được hạnh phúc nhưng hạnh phúc có thể mua bằng rất nhiều tiền. Khoảnh khắc nhìn thấy căn nhà Gia Phú thuê Ngọc liền vứt hết buồn bã tủi thân gì đó ra sau đầu, nghỉ ngơi vẫn là trên hết nhé!

Thế là một đám đực rựa nằm hết ra sàn ngủ ngon như cún con. Ngọc còn tranh thủ ăn được chút đậu hũ của Thường. À, cái quần của anh cũng khá đặc biệt nhỉ.

Hình ảnh cho mấy thím không nhớ:

Đừng hỏi vì sao Ngọc quan tâm tới quần của Thường. Vì có hỏi thì cậu cũng không trả lời đâu.

---------

Một buổi tối bình yên trôi qua (?)

Sáng sớm, cả đám vật lộn với thằng Phát xong thì sửa soạn đến trường. Cảm giác được mọi người chú ý đúng là tuyệt thật (:)))).

Đến chiều cậu và A Dua được phân nhiệm vụ đi chợ. Thành công mua được một túi mì gói. Chịu thôi, các dì các thím đi mua vàng hết rồi làm gì có ai bán cho họ.

Không những đi chợ thất bại mà cậu còn thất bại trong việc dụ Thường ngủ chung. Haiz...bị Thường nói là biếи ŧɦái nữa chứ. Dù đã cố gắng ôm chân ngăn cản nhưng có vẻ Thường ghét cậu thật, chống cự quá trời luôn.

- Hic…mình không muốn ngủ một mình...

Sau đó…có lẽ mọi người đều đoán được rồi. Tác giả sẽ không nói gì thêm vì hình tượng của Ngọc (tui cũng sợ bị diệt khẩu chứ bộ T-T). Ngọc lần thứ hai thất bại trong việc dụ Thường ngủ chung, còn bị đá một cái. Nghiệp quật có thể tới muộn nhưng chắc chắn sẽ tới, Thường xuống tầng ngủ liền bị gián chui vào mồm đánh răng nguyên đêm, máu chảy nhiều như kinh nguyệt.

Xem ra hôm nay là ngày đổ máu. Bởi vì chỉ vài chục phút sau cậu đã phải nằm viện. Hơ hơ, nguyên nhân cũng do chơi ngu mà ra. Vốn âm mưu trượt xà phòng để được Thường ôm ai dè phút chót lại đập đầu vào tường. Đầu khâu mấy mũi đã đành còn bị lũ bạn cười thối mặt, nhục ơi là nhục!

---------

Bỏ nhà đi bụi chán thì lại ai về nhà nấy, nhưng mà hay rồi, bây giờ đến lượt phụ huynh đi bụi!

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu kỹ năng sống của cậu không bằng 0.

Ngọc hoảng loạn chạy trong căn nhà cháy phừng phường. Oe oe cậu còn chưa muốn chết!!!

Cứ tưởng sẽ có một màn cha con xum họp cảm động, ai dè bị tát làm Ngọc uất ức quá trời. Cũng may bố vẫn còn thương mình.

---------



- Vì bồng bột mà Ngọc ngốc nghếch mém nữa phải đổi nick thành "Ngọc chết cháy" rồi!

Cậu thở phào nhẹ nhõm. Còn sống là tốt rồi. Chưa vui mừng bao lâu lại bị câu nói của Gia Phú làm cho ngã ngửa. Giù ông muốn cha mẹ gần gũi với mình thì cũng đừng nói vậy chứ!! Suýt chết mà tốt nỗi gì!!!

---------

.

.

.

- Thưa bố...

- Vào đây!

Bố Ngọc chỉ vào đống tạp chí nam giới, ba con sói và gel bôi trơn trên bàn.

- Giải thích đi!

- Bố ơi, con…

- Mày là bê đê đúng không???

Cậu sững sờ, biết là cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, không ngờ lại nhanh như vậy. Ngọc cúi đầu lí nhí.

- Vâng…

- Trời ơi con ơi là con! Mẹ mày mất sớm tao có mình mày là con trai thôi mà mày lại…mày lại…

Cả người cậu run rẩy. Xưa nay bố tức giận cũng chưa bao giờ xưng mày – tao với cậu.

- Nhưng mà bố ơi…con không thích con gái được, con không làm được…

"BỐP"

- Bố…bố đánh con…?

Chưa để bố hoàn hồn Ngọc đã chạy ra khỏi nhà, vừa đi vừa khóc.

- Thích con trai thì có gì sai chứ? Bố hết thương mình rồi…



---------

Chap này hơi khùng điên xíu. Dự là chap sau tôi sẽ lên sàn, cùng chờ nha~ Yêu yêu <3