chương 13

James quay lại nhìn xem ai đã vào phòng ăn. Anh thấy Lily lại mang vào một khay đồ ăn không được đυ.ng đến. James thở dài.

"Vẫn không tiến triển gì à?" Anh chán nản hỏi. Cô chỉ lắc đầu và đặt khay lên bàn.

Đã ba ngày từ lúc Harry đến tổng hành dinh, và từ lúc đó đến giờ Harry không đυ.ng đến bất cứ thức ăn hay đồ uống nào. Lily và James sẽ thay phiên mang ba bữa ăn vào phòng nó nhưng sẽ luôn được trả lại nguyên vẹn. Harry không nói với ai một tiếng nào sau vụ việc với Moody, tự nhốt mình trong phòng và từ chối nói chuyện với bất cứ ai.

"James. Không thể tiếp tục như thế này nữa. Đã ba ngày và con không hề đυ.ng dù chỉ là một giọt nước! Nó sẽ bệnh mất và nó đang bị thương nữa chứ." Lily kích động. Cô đã dành 45 phút để cố gắng khuyên bảo Harry ăn chút gì đó.

Ban đầu Harry thường đáp lại với "Để tôi yên!" hay "Ra ngoài!" nhưng gần đây nó làm lơ tất cả mọi người và chỉ ngồi yên trên sàn nhà của phòng. Lily để ý đôi mắt Harry thâm quầng và khuôn mặt cực kì mệt mỏi nhưng cô vẫn không thể khuyên Harry đi nghỉ ngơi ở trên giường được.

James hướng ánh mắt mệt mỏi về Lily.

"Em muốn anh làm gì đây? Lên lầu và ép con ăn à? Em nghĩ chúng ta nên làm điều đó à?" James không muốn lớn tiếng với Lily nhưng anh biết tình hình của Harry đang vượt ngoài tầm kiểm soát của mình rồi.

Khi lần đầu Harry từ chối đồ ăn, James xem nhẹ điều đó và chỉ nghĩ "nó sẽ ăn khi nó đói". Tuy nhiên sau ba ngày và Harry vẫn không bỏ cuộc, James bắt đầu cảm thấy cực kì lo lắng.

"Đừng la lên với em James! Bây giờ không phải lúc chúng ta nên cãi nhau. Chúng ta phải cùng nhau giải quyết vấn đề này." Lily nóng nảy nói.

James thở dài và đứng dậy rời khỏi ghế. Anh hướng về Lily, vòng tay qua eo cô.

"Xin lỗi Lils, nhưng anh cũng không biết phải làm gì với Harry. Bộ vẫn chưa trả lời cho Dumbledore, Tử thần thực tử thì tấn công khắp nơi để tìm Harry và chúng ta có một đứa trẻ muốn tự sát trên lầu và không chịu nghe bất cứ điều gì chúng ta nói." Hai cha mẹ chìm trong trầm tư.

Ngay lúc đó Sirius bước vào phòng với khuôn mặt lo lắng. Mặt anh tái đi khi thấy James.

"Chân nhồi bông, chuyện gì vậy?" James ngồi thẳng dậy khi nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của bạn mình. Sirius tiến đến ngồi cạnh James, mặt vẫn trông rất buồn rầu.

"Không có chuyện gì đâu Gạc nai, tôi chỉ là thấy hơi mệt thôi." Mắt Sirius vẫn dán chặt xuống nền nhà. James nghi ngờ nhìn anh. Sirius chưa bao giờ chịu thừa nhận anh mệt, chưa bao giờ.

"Chân nhồi bông, chắc chắn là có chuyện, nói đi."

Sirius thở dài và quay mặt về phía hai bạn mình.

"Hứa với tôi là hai người sẽ không hoảng sợ và làm mọi việc tệ hơn." Anh nghiêm túc nhìn James và Lily. Họ trông như rất muốn tranh cãi nhưng vẫn gật đầu đồng ý trong lo lắng. Sirius tiếp tục.

"Được rồi, tôi có lên thăm Harry sau khi Lily rời khỏi. Tôi chỉ muốn xem thử mình có thể thuyết phục được nó hay không. Nhưng tôi để ý rằng thằng bé trông rất yếu, ý tôi là nó còn không thể mở nổi mắt và không đáp lại bất cứ điều gì tôi nói. Kể cả "Đi ra". Vì vậy tôi dùng phép Gondume, chỉ để kiểm tra xem thử vết thương của nó lành chưa hay có bệnh gì mà chúng ta chưa biết." Anh dừng lại, lưỡng lự không biết mình có nên nói tiếp không.

"Chuyện gì nữa? Anh đã tìm được gì?" Lily thầm thì.

Sirius nhìn họ và trả lời buồn bã.

"Nó không uống bất cứ liều dược nào mà chúng ta đưa. Không có dấu vết của thuốc giảm đau hay thuốc giãn cơ trong cơ thể và...nó trong tình trạng thiếu ngủ trầm trọng. Có thể thấy cậu bé đã không ngủ từ đêm đầu tiên được mang đến đây." Sirius lúng túng nói.

James ngồi đó, bàn tay nắm chặt, giận dữ trong đôi mắt làm cho Sirius cảm thấy hối hận vì đã kể cho anh điều này. Lily thở dốc, hai tay đặt lên miệng. Cô đã nghi ngờ Harry bị mất ngủ nhiều đêm, nhưng cô không thể nghĩ rằng đứa con cô tự bắt bản thân không được ngủ trong ba ngày qua.

Không báo trước, James bật dậy khỏi ghế và hướng về tủ bếp. Sirius và Lily bật đứng dậy chặn lại ngay cửa ra vào.

"James! Anh đi đâu đấy? Anh định làm gì hả?" Lily hỏi khi chặn đường anh.

"Điều mà anh nên làm từ lâu rồi." James rít lên. Anh cố lách qua cô nhưng bị Sirius chặn lại.

"Gạc nai, bình tĩnh nào anh bạn, anh đã hứa là không nổi điên mà."

James chỉ đẩy mạnh Sirius ra.

"Tránh ra Chân nhồi bông, tôi chịu đủ rồi! Nó nghĩ nó là ai hả, tự tra tấn bản thân như vậy? Tôi sẽ đi ngăn việc này lại ngay bây giờ!"

Với đó James thoát được ra cửa và chạy thẳng lên lầu. Anh chạy đến phòng Harry và mở tung cửa.

Harry ngửa đầu, nhìn thấy bóng hình mơ hồ của James. Nó đã cố làm mình tỉnh dậy, mắt nó chảy nước vì cố gắng bắt mình tỉnh táo. Nó vẫn giữ nguyên tư thế ngồi dưới sàn lưng hướng về tường nhưng không đυ.ng vào. Nó có lý do phải ngồi trong tư thế không thoải mái như vậy khi nó biết rằng thật khó để giữ tỉnh táo trong trạng thái thoải mái. Mỗi đêm nó lại ngồi thế này, cố bắt mình tỉnh táo khỏi cơn buồn ngủ cố gắng ập đến.

Harry tự nhắc nhở mình rằng nếu nó ngủ Moody sẽ ép nó uống Vertiserum. Nó biết Chân dược vẫn có tác dụng kể cả khi nó bất tỉnh. Nó cố không đυ.ng đến bất cứ đồ ăn hay nước uống nào, bao gồm cả thuốc của nó vì sợ nó đã được tẩm Chân dược. Nó quyết tâm không khai bất cứ thông tin nào về cha hắn cho dù xảy ra chuyện gì đi chăng nữa.

Harry nhìn James tiến về phía mình và kéo mạnh tay nó. Harry nhăn mặt khi cảm nhận bàn tay nắm chặt bắp tay nó và để mình bị lôi dậy đi về phía giường. James ném nó mạnh bạo lên giường và giơ ra một vỉ thuốc màu tím mà Harry nhận ra là thuốc ngủ không chiêm bao.

"Uống đi!" Anh ra lệnh.

Harry chậm chạp lắc đầu. James mất luôn sự kiên nhẫn cuối cùng, anh ép nó nằm thẳng trên giường. Harry cố gắng vùng dậy nhưng không thắng nổi sức của James. James mở nắp lọ và chuẩn bị đổ vào miệng thằng bé thì Harry đột nhiên vung tay làm đổ bình dược khỏi tay anh. James như muốn nổi điên khi dược đổ ra thấm vào ga giường. Lily và Sirius đã chạy theo đúng lúc chứng kiến cảnh này.

James kéo Harry ngồi dậy, nắm lấy cổ áo nó. Anh la lên trong giận dữ.

"Con bị sao vậy hả! Con muốn chết lắm à? Tại sao con cứ phải làm đau mình chứ?"

James buông tay khỏi Harry và lấy tay cào cào tóc mình, anh thường làm điều này khi anh đang rất tức giận hay rất lo lắng. Harry nhắm mắt theo bản năng và né khỏi anh, nghĩ rằng James đang định giơ tay đánh nó.

James đột ngột dừng lại. Anh đã thấy Harry né tránh anh. "Nó nghĩ mình định đánh nó!" anh hoảng sợ nghĩ. Bụng James quặn lên vì suy nghĩ đó. Cả Lily lẫn Sirius khi thấy hành động của Harry cũng cảm thấy tim mình như rơi xuống dạ dày. James chậm chạp hạ tay xuống, cảm thấy tất cả tức giận rời khỏi người mình trong lúc anh chăm chú quan sát con trai anh.

Harry có quầng thâm rất đậm ở quanh mắt. Môi nó khô nứt nẻ vì không chịu uống một giọt nước nào. Trông nó trắng bệch và nhìn như chuẩn bị ngất đến nơi ấy. Nó thở khóc nhọc và tay thì áp bên sườn.

Ánh nhìn của James dịu lại trước tình trạng tồi tệ của con trai. Anh bình tĩnh nói chuyện với Harry, cố gắng thể hiện rằng anh không hề có ý định đánh nó.

"Harry, làm ơn, con phải hiểu điều này. Nếu con cứ không ăn hay uống bất cứ thứ gì, đặc biệt là thuốc, bệnh con sẽ nặng hơn đấy." James nhỏ giọng và nói nhẹ nhàng với Harry nhưng đứa bé làm lơ anh.

"Nếu con nghĩ con làm thế để ép chúng ta thả con đi thì con sai lầm rồi. Con nhịn đói sao tùy con. Ta sẽ không để con quay lại tên quái vật đó đâu!"

Khi nghe cha mình bị gọi là quái vật, Harry nhìn anh chằm chằm với ánh nhìn chết chóc. Harry trả lời với giọng khô khốc.

"Đó không phải là điều tôi đang làm."

"Cái gì?"

"Ép buộc các người, tôi biết mấy người đâu quan tâm tôi sống chết thế nào." Harry thều thào.

James mở miệng định cãi lại nhưng bị cắt ngang khi Lily chạy nhanh đến.

"Harry, điều đó không đúng! Chúng ta rất lo cho con, tất cả chúng ta!" Cô nói khi đứng cạnh James.

Harry ngước đôi mắt mệt mỏi nhìn cô. Nó không hề tin cô, điều đó quá rõ qua đôi mắt đang nhìn mọi người. James thử một cách khác.

"Nếu không phải con đang cố ép buộc chúng ta vậy thì con đang làm gì? Tại sao lại đày đọa mình?"

Ngay lúc đó một giọng nói vang lên dưới lầu.

"Potter! Black! Xuống đây đi, chúng ta cần nói chuyện."

Giọng Moody vang vọng trong phòng và James nhìn thấy người Harry co rúm lại. Mắt Harry dáo dác nhìn xung quanh còn bàn tay thì nắm chặt. Harry rùng mình, mắt nó vẫn không rời chỗ cửa phòng. James ngơ ngác một lúc trước phản ứng của Harry. James biết Harry không sợ Moody, nhưng chỉ với giọng của Moody đã làm cho Harry căng thẳng như vậy.

"Harry, chuyện gì..." James dừng lại.

Đột nhiên mọi thứ đều sáng tỏ. Cuộc chạm mặt gần nhất của Harry với Moody, Moody ép nó uống Chân dược, Harry không chịu ăn uống gì, kể cả thuốc mà Lily đưa. Không chịu ngủ, căng thẳng khi nghe giọng Moody. Harry lo sợ rằng Moody sẽ hạ dược nó! Nó sợ nếu ngủ Moody sẽ bắt nó uống, sợ hãi uống hay ăn bất cứ thứ gì, đặc biệt là thuốc vì sợ nó bị đổ thêm Chân dược.

"Ôi Merlin, Moody đã làm gì con thế này." James nghĩ thầm, giận dữ dâng lên khi nhớ cảnh Moody đối xử Harry như thế nào. James từ từ thở ra để bình tĩnh lại.

"Harry, con sợ ai bỏ dược vào đồ ăn và nước uống của con à?"James thấy Harry quay lại nhìn anh.

James nhìn thấy câu trả lời trong đôi mắt mỏi mệt của Harry. James hít một hơi dài.

"Harry, tại sao con nghĩ chúng ta sẽ để ai đó cho thứ gì có hại vào đồ ăn của con? Con nên tin tưởng chúng ta, chúng ta là cha mẹ của con mà. Chúng ta sẽ không để ai hại con đâu."

Harry chỉ lại nhìn James và Lily bằng ánh nghi ngờ. James quyết định mình phải làm điều gì đó để Harry tin tưởng họ, dù chỉ là một chút. James rút đũa khỏi áo choàng mình và cơ thể Harry cứng lại. Đến cả Lily cũng bắn ánh mắt cảnh cáo về phía James. James làm lơ hai người họ, chỉ đũa phép về phía cửa và nói dõng dạc.

"ACCIO VERITASERUM PONDLEY!" cùng lúc nhiều lọ Chân dược bay xuyên qua cửa và đáp lên giường chỗ Harry cùng James đang ngồi.

Harry ngơ ngác. Nó lùi lại, không biết James đang muốn làm gì với tất cả những lọ này. Họ nghe thấy tiếng la cộc cằn từ dưới lầu kèm theo giọng giận dữ của Moody. "Cái quái gì vậy? Thứ gì vừa bay ra khỏi túi tôi vậy?"

James hướng đĩa phép về phía đống lọ.

"REDUCTO"

Tất cả các lọ nổ tung, dược chảy ra thấm ướt tấm trải giường. Harry nhìn James, kinh ngạc hiện rõ trên khuôn mặt. James lại yểm thêm bùa sấy khô lên tấm trảm giường.

"Đây Harry, không còn một giọt Chân dược trong căn nhà này nữa. Con có thể thoải mái ngủ được rồi đó. Sẽ không có Chân dược trong bất cứ đồ ăn thức uống nào, kể cả thuốc. Nếu con muốn ta có thể làm phép "Ingreto" lên thức ăn để nó thể hiện hết những nguyên liệu trong đó. Để con có thể hoàn toàn an tâm." James nhìn Harry và suýt mỉm cười trước sự ngạc nhiên trên khuôn mặt điển trai của con.

"Ngủ đi Harry, con không thể khỏi bệnh nếu con không ngủ đâu. Ta sẽ lấy thêm một lọ thuốc ngủ nữa để giúp con."

James nhìn Harry khi cậu bé nằm xuống giường. Anh quay lại chĩa đũa phép về cánh cửa.

"ACCIO SLEEPING DRAUGHT" lọ thuốc màu tím bay đến bàn tay đang đưa ra của James. Anh quay về hướng Harry để đưa lọ thuốc cho thằng bé thì thấy nó đã ngủ say từ lúc nào.

Xxx

Mọi chuyện chuyển biến tốt hơn kể từ sau ngày đó. Harry đang hồi thục tốt, bây giờ nó đã uống hết thuốc và ăn những bữa ăn nhỏ trong ngày. Thằng bé vẫn không ăn nhiều như James và Lily muốn nhưng nó vẫn tốt hơn xưa. Harry vẫn không nói chuyện với ai và ở lì trong phòng. Tuy vậy, khi Sirius chỉ cho nó phòng thư viện trong dinh thự Black thì Harry chạy ngay đến đó.

Harry quyết định rằng nếu mình vẫn bị nhốt ở đây vậy nó sẽ củng cố việc học của mình. James và Lily rất vui mừng vì biểu hiện của Harry, mặc dù Harry vẫn lạnh nhạt với họ như trước.

Đã trôi qua đúng bảy ngày, kể từ lúc Harry đến tổng hành dinh và buổi họp của Hội được tổ chức. Dumbledore cuối cùng đã nhận được quyết định của Bộ về tương lai của Harry và điều đó sẽ được nói cho cả Hội vào tối nay.

James và Lily lo lắng muốn bệnh luôn rồi, chuyện gì sẽ xảy ra? Kết cục nào sẽ đến với Harry? Có hy vọng nào cho thằng bé không?

Và trên hết họ thấy vô cùng tội lỗi vì đã bỏ mặc Damien. Họ đã nhìn qua lò sưởi đến Burrow để xem Damien có khỏe không. Damien đã có những khoảng thời gian rất tuyệt với gia đình Weasley nhưng nó vẫn nghi ngờ về kì nghỉ hè này. Damien đã cố gẳng hỏi ông bà Weasley chuyện gì đang xảy ra và họ cũng trả lời y chang James và Lily.

James đi đi lại lại trong phòng khi Sirius và Lupin buồn cười nhìn theo.

"Gạc nai, anh sẽ chóng mặt đấy, lại đây ngồi nè." Sirius chọc anh làm James bắn anh ánh mắt khó chịu. Lupin cười thầm nhưng ném James ánh mắt thông cảm.

"Họ sẽ đến đây sớm thôi Gạc nai, kiên nhẫn đi. Tôi chắc rằng nếu đó là tin xấu thì Dumbledore sẽ không thông báo trước mọi người mà phải qua anh và Lily trước."

Đến đó James dừng lại và nhìn về phía Lupin. Anh thở dài, tiến lại gần và ngồi xuống.

"Tôi đoán là anh nói đúng, nhưng tại sao ông ấy không đến đây ngay lúc này và nói cho chúng ta trước buổi họp. Ý tôi là chúng tôi là cha mẹ của Harry mà, ông không nghĩ rằng chúng tôi có quyền được biết vận mệnh của con trai chúng tôi trước mọi người khác à?" James xoa mớ tóc rối bù của anh.

Lily bước vào phòng và mỉm cười lo lắng về phía ba người. Cô tiến về phía James.

"Anh đã nói cho nó chưa?" Cô hỏi nhỏ.

James ngơ ngác.

"Ưʍ...nói ai cái gì cơ?" Anh ngu ngơ hỏi. Khó chịu hiện trong mắt Lily.

"Anh đã nói cho Harry là ở trong phòng tối nay trong thời gian buổi họp chưa?"

"Ô, việc đó, đúng rồi, à ý anh là chưa, chưa nói."

Sirius và Lupin không thể ngăn nụ cười xuất hiện trên mặt họ. Họ thích thú khi nhìn James bị líu lưỡi trước mặt Lily. Nhưng phải nói lại ai mà không bị thế khi bị ánh mắt xanh lá giận dữ của Lily nhìn chứ.

"James, anh nói là anh sẽ làm mà, chỉ còn mười phút nữa là mọi người sẽ đến đây. Hãy lên nói với con đi."

"Lily em yêu, em có nghĩ là cần thiết không. Ý anh là chúng ta chỉ cần khóa cửa lại mà không cần giải thích cho Harry, con còn không nhận ra..." James ngưng bặt trước khuôn mặt phẫn nộ của Lily, anh thầm thì vài thứ như là sẽ nói với Harry trước khi rời khỏi phòng.

James gõ cửa phòng Harry rồi bước vào, anh thấy Harry đang ngồi trên giường đọc một cuốn sách về nghệ thuật Hắc ám. "Tuyệt vời" James tức giận nghĩ. James sẽ phải nói chuyện với Sirius về mấy cuốn sách trong thư viện rồi.

"Harry, ta muốn thông báo là sẽ có một cuộc họp hôm nay dưới lầu."

"Ok." Harry đáp lại, không thèm rời mắt khỏi sách.

"Ta sợ phải nói rằng ta sẽ khóa con trong này."

"Được."

"Chỉ trong thời gian họp thôi, sau khi họ rời đi ta sẽ mở lại."

"Gì cũng được."

"Ok vậy ta đi đây."

"Ừ"

"Ta khóa nha."

"Làm đi."

Chỉ cần nghe giọng nói James cũng biết Harry rất ghét bị nhốt lại. Sự thật thì James cũng vậy, nếu anh trong tình cảnh này. James khóa cửa lại sau khi nhìn Harry lần cuối. Harry vẫn không rời mắt khỏi cuốn sách. James đóng cửa với tiếng thở dài. Anh chạm đũa phép vào cánh cửa và đọc câu thần chú để khóa nó.

James ghét phải nói dối với Harry, gần như mọi người trong Hội đều đã biết Harry đang ở đây, nhưng không có nghĩa là họ vui vẻ vì điều đó. Gần như tất cả đồng ý với Moody. Họ nghĩ rằng Harry không đáng nhận bất cứ ưu ái nào chỉ vì nó là Potter. James chầm chậm bước xuống lầu, chìm trong suy nghĩ khổ sở. Tốt nhất là Harry nên tránh mặt, vì sự an toàn của nó.

Khi James tiến vào phòng dùng để họp, anh thấy gần như mọi người đã đến ngoại trừ gia đình Weasley. Anh mỉm cười về phía Lily và gật đầu ra hiệu rằng Harry đang an toàn ở trên lầu. Cô mỉm cười lại về phía anh. Tuy nhiên nụ cười biến mất khỏi mặt họ ngay lập tức khi lửa trong lò sưởi biến xanh và Damien xuất hiện cùng với gia đình Weasley.

"Ba, mẹ."

Damien từ từ tiến về cha mẹ người đang đứng hình và ôm họ.

"Sao vậy ạ, ba mẹ không vui khi gặp con à, đây là lần đầu tiên sau một tuần đấy." Damien nhìn thấy sự kinh ngạc trên khuôn mặt họ. Lily nhanh chóng phản ứng lại.

"Dĩ nhiên là chúng ta vui rồi. Chỉ là chúng ta không nghĩ sẽ gặp con thôi."

Cô nhanh chóng ôm nó và hôn lên trán. Damien đỏ mặt thầm thì "không ở trước mọi người". Lily chỉ mỉm cười lại với nó. Cô đã rất nhớ đứa con nhỏ trong suốt tuần qua và rất vui mừng khi gặp lại nó, nhưng cô cũng cảm thấy lo lắng. Harry chỉ cách họ mấy thước và Damien vẫn chưa biết gì về thằng bé hết. Cô lo lắng cho Damien, người đang nói chuyện sôi nổi với ông Weasley.

Molly vội vã đẩy những đứa trẻ sang một phòng khác. Bà dẫn tụi nó lên một căn phòng ngủ ở lầu hai và nói với bọn nó là không được rời khỏi phòng. Khi bà rời đi, sáu thanh niên, Fred, George, Ron, Damien, Hermione và Ginny nhanh chóng họp riêng.

"Vậy mọi người nghĩ lần này chuyện gì xảy ra?" Ginny hỏi khi nó và Hermione ngồi lên một chiếc giường trong căn phòng lớn.

"Nó phải lớn lắm, anh chưa bao giờ thấy nhiều người đến vậy." Fred trả lời, chọn ngồi lên một chiếc ghế và đặt chân lên bàn.

"Yea, mà cũng đã lâu rồi chưa có cuộc họp nào mà. Có thể là họ chỉ muốn thông báo những cuộc tấn công gần đây." Hermione gợi ý.

"Không, cuộc họp này rất quan trọng." George trả lời với cái nhếch mép.

"Tại sao anh nói vậy?" Damien hỏi khi nó ngồi lên chiếc giường còn lại cùng với Ron.

"Nghe mẹ nói với ba sáng nay, mẹ nói cuộc họp này sẽ "quyết định tương lai" và "Dumbledore nên biết ông đang làm gì khi chơi một trò chơi nguy hiểm như vậy"."

Mọi người nhìn George khi anh đón nhận sự tán thưởng.

"Sao anh nghe được?" Ron ngưỡng mộ nhìn anh trai.

"Với cái này!" George giơ lên một thứ giống một cái dây nhiều màu. Nó rất dài và không giống bất kì thứ gì trước đây.

"Tai nối dài." Anh tự hào nói khi Fred cười với nháy mắt với anh.

"Anh để cái này dưới cửa phòng ngủ của cha mẹ và nghe lén được toàn bộ cuộc hội thoại, à được nhiều nhất có thể trước khi Percy đến và đuổi anh đi, tên ngu ngốc!" George nhăn nhó.

"Nhưng anh biết là anh không nên nghe lén..." Hermione mở miệng nhưng bị chặn lại bởi cái nhìn của Damien và Ron.

"Ừm, "quyết định tương lai", "trò chơi nguy hiểm", họ đang nói về điều gì vậy nhỉ?" Ginny hỏi với sự tò mò trên khuôn mặt xinh đẹp.

"Nào, em gái, tại sao chúng ta không đi tìm hiểu nhỉ." Fred đứng dậy, lấy ra năm cặp tai nối dài và đưa cho từng người.

"Ồ anh đã chuẩn bị hết nhỉ." Hermione nhận xét.

"À dĩ nhiên là nhà mình không ngẫu nhiên bị quấy phá bởi pixies, ngay khi cuộc họp của Hội chuẩn bị bắt đầu." Fred và George cố nín cười trước bốn khuôn mặt trước mắt họ.

"Anh...anh đã làm điều đó!" Ginny không biết nên trách mắng hay reo hò.

"Nhưng sao chúng ta loại bỏ chúng nó?" Ron hỏi.

"Đừng lo, khi chúng sử dụng hết năng lượng chúng sẽ tự động biến mất." Fred nhận được tán thưởng lần nữa Khi Ginny và Daminen vỗ tay trong phấn khích.

"Anh...anh tạo ra chúng, ôi chao nó là phép thuật cao cấp đấy, sao anh..." Hermione dừng lại bởi tiếng la dưới lầu.

Sáu người bọn họ nhìn nhau và lao ra cửa.

Xxx

Harry đang rất tức giận. Ngay khi James đóng cửa nó đã rời khỏi giường và đi nhẹ nhàng nhất có thể về phía cửa. Nó nghe tiếng khóa bằng phép thuật và cửa được đóng chặt. Harry đợi một vài phút. Nó nghe thấy tiếng bước chân của

sáu hay bảy người đi ầm ĩ lên lầu. Khi nó chắc chắn không còn ai xung quanh, nó lùi một bước và đặt tay lên cửa. Nó nhắm mắt lại, tập trung tinh thần mình lên cánh cửa. Nó đã học wandless magic từ khi nó mười bốn tuổi và đã dùng nó trong rất nhiều trường hợp. Nó để phép thuật chạy đến ngón tay nó và truyền vào cánh cửa. Cánh cửa mở ra chỉ sau một phút.

Harry không thể không mỉm cười. Nó sẽ về nhà. Nó biết nếu nhiều người đến Hội như vậy vòm bảo vệ phải được hạ xuống. Nó biết dựa vào việc người thân của các thành viên sẽ thường xuyên tới đây nhưng không tham gia vào cuộc họp. Nó đã biết điều này do việc thu thập thông tin của Hội trong năm vừa qua. Những người không phải thành viên của Hội không thể tự ra vào nếu vòm bảo vệ vẫn còn hoạt động, vì vậy nó sẽ được dỡ xuống một thời gian. Đây là cơ hội mà Harry đã chờ đợi bấy lâu.

Nó bước ra khỏi phòng và nhanh chóng nhìn xung quanh. Không có ai ở đây. Nó nhanh chóng bước về phía cầu thang và nhẹ nhàng leo xuống. Nó đặt chân xuống dưới lầu và thở ra một hơi dài. Harry yên lặng tiến về phía cửa. Nó biết nó đang làm một việc rất nguy hiểm, nó không có đũa phép cũng như chưa lành hẳn. Nó dừng lại gần căn phòng mà cuộc họp đang diễn ra. Nó có thể đoán cánh cửa đã được ếm phép Silencio (câm lặng) để không ai có thể nghe lén được. Harry tiếp tục tiến về phía cửa và đến đó trong vài phút. Nó run rẩy đặt bàn tay lên nắm cửa và vặn nó mở ra. Nó gần như hét lên vì vui sướиɠ, cơn gió lạnh thổi vào mặt nó. Đã gần bảy ngày nó chưa được đặt chân ra ngoài và không khí ngoài trời làm tâm trạng nó lâng lâng.

Nhưng Harry mới bước một chân ra ngoài thì vai nó bị túm chặt. Harry bị lôi mạnh vào trong trước khi nó có thể quay lại xem đó là ai. Cánh cửa được khóa lại với một cái vẫy đũa và Harry quay phắt lại bắt gặp khuôn mặt giận dữ của James Potter. Harry chớp mắt ngạc nhiên. Nó không hề nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau, sao ông ta có thể tóm được nó? Harry đột nhiên chìm trong tức giận. James Potter đã phá hỏng kế hoạch trốn thoát của nó, ông ta đã cản Harry về được nhà và thoát khỏi cái nơi khủng khϊếp này.

James lôi Harry khỏi cửa và rít lên với nó.

"Lên lầu! Ngay lập tức!"

Harry cố thoát khỏi tay anh nhưng James chĩa đũa phép về phía nó. Điều đó không hề làm giảm cơn giận của Harry chút nào.

"Buông tôi ra!" Harry la lớn.

"Lên lầu!" James túm chặt cánh tay Harry là lôi nó lên lầu.

Harry la thêm một lần nữa và cố giãy thoát khỏi tay anh.

"Thả tôi ra! Thả tôi ra Potter!"

James đến trước phòng Harry và thô bạo ném nó vào trong. James bước vào và khóa cửa phòng lại.

Xxx

Damien và năm người bạn mở cửa và tiến vào hành lang lờ mờ sáng. Chúng có thể nghe thấy tiếng la hét dưới lầu. Chúng ngó qua lan can và thấy James Potter đang lôi một thằng bé vào một căn phòng. Damien thấy cha mình mạnh bạo ném người thiếu niên vào phòng rồi tiến vào khóa cửa lại. Sáu người chỉ thấy cái lưng của nó trong hành lang mờ sáng nên không thể thấy được khuôn mặt. Chúng yên lặng nhìn nhau rồi quay lại phòng.

"Điều quái gì vừa xảy ra vậy?" Ron hỏi Fred và George như thể họ là người bày ra nó.

"Người đó là ai vậy?" Ginny lo lắng hỏi.

"Đúng rồi và tại sao cha cậu thô bạo với người đó thế, như thể ông ta đang làm đau cậu ta." Hermione hỏi Damien.

"Em không biết, cha em không bao giờ làm hại ai mà không có lý do, em không hiểu." Damien lí nhí trả lời.

"Ồ vậy chỉ có một cách để biết, Damien em có mang theo bản đồ không?" Fred hỏi.

Damien lôi ra một cuộn giấy da. Nó chạm đũa lên đó và thầm thì,

"Tôi trang trọng thề rằng tôi đang định làm điều xấu trong dinh thự Black"

Miếng giấy da trống bắt đầu xuất hiện cấu trúc của dinh thự. Nơi duy nhất còn trống là nơi tổ chức cuộc họp. Khi Sirius đưa tấm bản đồ này cho Damien, ông đã nói rằng bất cứ điều gì về Hội điều phải được giữ bí mật, kể cả thành viên trong Hội.

Sáu đứa trẻ nhanh chóng quan sát bản đồ, hy vọng tìm ra danh tính của thiếu niên thần bí. Chúng thấy căn phòng chúng đang ở. Có sáu chấm nhỏ với tên ngay bên cạnh. Chúng nhìn xuống những căn phòng phía dưới và thấy hai chấm đen trong một căn phòng. Damien cảm thấy như thế giới ngừng quay khi nó đọc cái tên ngay cạnh cha mình.

Harry James Potter.