Chương 17

Lương Diệu Tiếp mơ màng tỉnh dậy, bên cạnh đã trống không, tuy nhiên vẫn còn dư lại chút mùi hương quen thuộc khiến y ngốc nghếch mỉm cười.

-"Chắc đã thượng triều rồi."

Trên bàn đã có sẵn đồ ăn, nhưng mà Lương Diệu Tiếp không cảm thấy đói, với lại nơi ấy cực kì đau rát khiến y ngại di chuyển, trên người thì chi chít vết hôn, y sao có thể ra ngoài với bộ dạng này. Không biết hôm qua làm bao nhiêu lần nữa.

Lười biếng kéo chăn lên, Lương Diệu Tiếp mệt mỏi nhắm mắt lại tiếp tục say giấc ngủ.

Long Tuấn Hưởng thượng triều xong, lại giải quyết một số công việc nên đến trưa mới quay về đại điện, vừa vào trong đã thấy Lương Diệu Tiếp còn đang say ngủ. Long Tuấn Hưởng tiến lại ngồi xuống cạnh Lương Diệu Tiếp, cúi xuống hướng cổ y mυ"ŧ một cái làm y giật mình tỉnh giấc.

-"Sẽ thành heo mất."

Lương Diệu Tiếp bịu bịu môi - "Thành heo người sẽ không thương ta nữa sao?"

-"Tất nhiên là vẫn thương ngươi rồi, mập một chút ôm càng thích nha."

-"Xấu xa...A..."

-"Sao vậy?"

-"Đau a." - Lương Diệu Tiếp vẻ mặt ủy khuất cong cong cái môi.

-"Ngươi đau ở đâu, ta gọi thái y."

-"Còn không phải do người làm, vừa đau vừa rát." - Lương Diệu Tiếp đỏ mặt nói.

Long Tuấn Hưởng hiểu y đang nói gì, đột nhiên kéo chăn ra, xoay qua gác hai chân Lương Diệu Tiếp lên vai, nơi tư mật lập tức hiện ra trước mắt.

-"A... đừng... đừng nhìn.." - Lương Diệu Tiếp giật mình lấy tay che lại hạ thân.

-"Để ta xem nào, đúng là sưng thật rồi." - Long Tuấn Hưởng kéo tay Lương Diệu Tiếp ra, đau lòng nhìn cúc huyệt Lương Diệu Tiếp sưng đỏ, bản thân cũng không nhớ hôm qua đã làm mấy lần.

Long Tuấn Hưởng đột nhiên cúi đầu xuống làm Lương Diệu Tiếp có chút giật mình.

-"Người... người làm gì?"

-"Ahh..." - Lương Diệu Tiếp cảm nhận có thứ gì mềm ướt đảo qua cúc huyệt, vừa chống hai tay ngồi dậy đã muốn ngất xỉu luôn rồi.

-"Đừng... đừng làm vậy..." - Lương Diệu Tiếp giật mình khi thấy Long Tuấn Hưởng đang liếʍ lên nơi đó của mình. Hắn còn đang một thân Long bào, thân phận cao quý, sao lại để hắn làm cái loại chuyện này chứ? Lương Diệu Tiếp càng cố đẩy đầu Long Tuấn Hưởng ra, hắn lại càng ngoan cố không chịu dừng lại.

-"Ngoan nào, để ta giúp ngươi, một lát nữa sẽ hết đau." - Long Tuấn Hưởng lại tiếp tục việc của mình khiến Lương Diệu Tiếp không kìm được mà bật ra tiếng rêи ɾỉ lại liên tục rêи ɾỉ.

Được một lúc, Long Tuấn Hưởng mới buông chân Lương Diệu Tiếp ra, lên giường ôm lấy y - "Sao rồi, hết đau chưa? Còn rát không?"

Lương Diệu Tiếp khó khăn lắm mới lí nhí nói - "Không còn đau nữa." - mặt lập tức giấu vào ngực Long Tuấn Hưởng.

-"Haha... bảo bối của ta đang xấu hổ sao?"

-"Không xấu hổ mới lạ a."

-"Tiếp nhi. Vẫn chưa ăn gì sao?" - Long Tuấn Hưởng nhíu mày nhìn đồ ăn trên bàn vẫn còn nguyên.

-"Vẫn chưa." - Lương Diệu Tiếp vừa ngước lên đã bắt gặp ngay khuôn mặt tức giận của Long Tuấn Hưởng.

-"Tại.... tại chưa đói." - Lương Diệu Tiếp nhướng người lên tại cổ Long Tuấn Hưởng dụi đầu vào, cọ cọ, là muốn làm nũng với hắn nha.

Long Tuấn Hưởng sao có thể thoát khỏi chiêu này của Lương Diệu Tiếp, phút chốc đã mềm lòng hôn hôn lên môi y.

-"Được rồi, để ta gọi người mang đồ ăn khác tới."

-"Không cần, đồ trên bàn vẫn ăn được."

-"Đã nguội hết rồi, vẫn ăn được sao?" - trừng mắt, là đang đe dọa bảo bối a.

-"Không... không ăn được." - bảo bối ngay lập tức hoảng sợ.

-"Ngoan, ngươi cứ ở trong đây." - Long Tuấn Hưởng lập tức rời giường, không quên buông màn xuống.

Gọi người hầu đến dọn đồ ăn, xong lại mang đồ ăn khác đến rất nhanh chóng.

Lương Diệu Tiếp ăn rất ngon miệng khiến Long Tuấn Hưởng cũng cảm thấy vui theo.

-"Ăn từ từ."

-"Tuấn Hưởng, Ngọc Tình Hồ đó, nơi đó thật đẹp."

-"Có muốn đến không?"

-"Rất muốn."

-"Không phải hôm qua đã ngắm xong rồi sao?"

-"Còn chưa nhìn rõ." - lại nhớ đến sự tình hôm qua phát sinh, Lương Diệu Tiếp lại một trận đỏ mặt.

Long Tuấn Hưởng mỉm cười véo véo má y -"Được rồi, hôm nay trời không được đẹp, ngày mai sẽ đưa ngươi đi."

-"Người hứa rồi đó."

-"Được được."

-"Tiếp nhi, hôm nay hơi nhiều việc cần ta giải quyết, không ở cạnh ngươi được."

-"Không sao, ta ở đây đợi người về."

-"Đợi ta về, làm gì a?" - Long Tuấn Hưởng ngón tay miết trên má Lương Diệu Tiếp.

-"Thì... thì đợi..."

-"Hoàng thượng, đến giờ rồi." - tiếng Tiểu Lý ở ngoài vọng vào.

-"Rồi rồi, trẫm ra ngay."

-"Ngươi nếu chán thì cứ lấy sách đọc, nhớ đừng có chạy lung tung."

-"Tôi đâu phải con nít đâu chứ." - Lương Diệu Tiếp bịu môi.

-"Ngoan, ta sẽ về sớm." - Long Tuấn Hưởng yêu thương hôn lên môi Lương Diệu Tiếp một cái, xong xoay người đi nhanh ra ngoài.

---

Lương Diệu Tiếp ở một mình đúng thật là buồn chán, sách đã đọc xong 20 cuốn mà Long Tuấn Hưởng vẫn chưa quay về, thật là chán muốn chết mà.

Nếu bây giờ đang làm việc, không phải là được nói chuyện với cao tỷ cho đỡ buồn sao. Chỉ tại mấy cái vết hôn đáng xấu hổ này. À, không, tại Long Tuấn Hưởng mới đúng. Thật là bực mình hết sức.

Lương Diệu Tiếp đang định xuống giường tìm thêm sách, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân đang tiếng lại gần, tưởng rằng Long Tuấn Hưởng cùng Tiểu Lý đã trở về, nhưng mà vừa nghe tiếng nói của nữ nhân, nghe rất quen, là tiếng của Cao tỷ, lúc đó, Lương Diệu Tiếp mới một phen giật mình.

-"Làm sao đây? Làm sao đây?" - Lương Diệu Tiếp hỗn loạn lại thêm hỗn loạn, mấy người đó đến đây làm cái gì chứ?? Họ mà phát hiện ra y ở đây, y phải giải thích làm sao? Tuấn Hưởng ơi Tuấn Hưởng mau về cứu ta.

Lương Diệu Tiếp vội nhảy xuống giường, trước hết phải trốn đi đã. Lương Diệu Tiếp xoay xoay người tìm chỗ trốn, nhưng mà phát hiện từ sáng giờ mình chỉ khoác có cái áo mỏng của Long Tuấn Hưởng đã vội giật mình, không nghĩ ngợi gì cầm cái chăn trên giường quấn vào người, trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ "phải trốn ở đâu bây giờ?"

Lương Diệp Tiếp liếc nhìn đã thấy bóng hai cô nương kia ngoài cửa rồi, cả người không ngừng run bần bật lên.

-"Mau vào đi."

-"Nhưng mà Hoàng thượng chưa cho phép, chúng ta đã tự tiện, đây không phải việc của Lương Diệu Tiếp sao?"

-"Lương Diệu Tiếp không biết đi đâu từ tối hôm qua tới giờ đã không thấy mặt, cứ coi như chúng ta giúp y dọn dẹp phòng Hoàng thượng đi."

-"Nhưng...."

-"Ngươi cứ sợ cái gì, lúc trước không có Lương Diệu Tiếp, Hoàng thượng có lúc cũng không có ở đây, không phải chúng ta vẫn làm công việc dọn phòng cho Hoàng thượng sao? Chúng ta vào dọn phòng, làm công việc của chúng ta, chứ có trộm cắp gì đâu mà ngươi phải lo." - Cao tỷ vừa nói vừa đẩy cửa bước vào.

-"Rồi, mau dọn nhanh rồi còn quay về."

-"Ừm."

Cao tỷ cùng cô nương kia bắt đầu quét dọn, lau sạch các đồ dùng trong phòng, một hạt bụi cũng không còn sót lại, thật đúng là cao tay nha.

-"Ngươi xem, Lương Diệu Tiếp làm có bằng chúng ta đâu, mà không biết y đi đâu rồi nhỉ?" - Cao tỷ vừa nói vừa sắp xếp lại sách trên bàn.

-"Ta thấy Lương Diệu Tiếp thật sự được Hoàng thượng để ý đó, lúc nào mang cơm cũng phải mang hai bát, cho y ăn cơm chung."

-"Ngươi bị ấm đầu sao? Ta nghe Tiểu Lý nói đó là Hoàng thượng có nuôi một con mèo, mà con mèo đó lại ăn rất nhiều nha.

Lương Diệu Tiếp đang trốn ở một góc nào đó "Dám kêu ta là mèo sao? Hừ. Nhưng mà ta có ăn nhiều đâu hả?"

-"Vậy sao."

-"Đúng là vậy a, còn Lương Diệu Tiếp hả, cũng không có phúc như vậy đâu. Theo ta thì Hoàng thượng rất ghét y, hôm nào cũng bắt y làm nhiều việc, còn phải túc trực bên Hoàng thượng cả đêm, sáng quay về mệt mỏi, kêu thắt lưng đau, ta nghĩ là y phải đứng canh Hoàng thượng ngủ đó."

-"Thật vậy sao? Thật tội nghiệp. Tỷ thấy Hoàng thượng có quá ác với Lương Diệu Tiếp không hả?"

-"Chứ còn gì nữa."

"Nè nè, hai cô nương kia, nói xấu tôi với phu quân của tôi thích lắm sao hả? Dọn xong thì về đi cho tôi nhờ, trốn đau lưng quá"

-"Này, Tiểu Mỹ, cô nhìn cái gì vậy?"

-"Cao tỷ, chăn thì phải để trên giường, sao để dưới gầm giường thế kia."

-"Đâu?"

-"Góc chăn kia kìa."

-"Đúng rồi, Hoàng thượng thật kì lạ nha."

Lương Diệu Tiếp nghe thấy toàn thân bất động, thế nào lại xoay xoay người làm chi để một góc chăn ló ra ngoài chứ?

-"Để ta lấy ra xem sao."

Cao tỷ cùng Tiểu Mỹ tiến lại phía giường, chần chừ một lúc nắm góc chăn kéo ra.

-"A, không được, hình như bị mắc cái gì rồi, Tiểu Mỹ mau giúp ta."

-"À, được."

Lương Diệu Tiếp dưới gầm giường khóc không ra nước mắt "hai tỷ làm ơn tha cho ta đi. Long Tuấn Hưởng, người mau về cứu ta" tay vẫn giữ chặt góc chăn.

-"Gần được rồi, kéo mạnh ra chút nữa."

-"Được rồi, hai chúng ta cùng kéo một lúc đi."