Chương 18

-"Được rồi, hai chúng ta cùng kéo đi."

-"A..." - đầu Lương Diệu Tiếp bị đập vào gầm giường làm y kêu lên, đau muốn chết.

-"Tiểu Mỹ, ngươi có nghe thấy gì không hả?" - Cao tỷ đột nhiên dừng lại, nghi ngờ nhìn gầm giường kia.

-"Có, hình như có người trốn."

-"Ăn trộm sao?"

-"Ăn trộm?"

-"Mau, kéo mạnh ra, ta phải cho tên trộm này biết tay, to gan dám đột nhập vào phòng Hoàng thượng."

-"Được."

"Rầm"

Cánh cửa phòng đột nhiên mở tung ra làm Cao tỷ cùng Tiểu Mỹ không hẹn mà giật mình.

-"Các ngươi đang làm cái gì ở đây?"

-"Hoàng thượng."

-"Nói, các ngươi đang làm gì trong phòng của trẫm?"

-"Dạ dạ, nô tì đến dọn phòng. Mà chuyện này không quan trọng, Hoàng thượng, hình như dưới gầm giường có người." - Cao tỷ ngón tay run run chỉ về phía gầm giường.

-"Đó là Tiểu Mão của ta, người ở đâu."

-"Không phải, vừa nãy nô tì cùng Tiểu Nỹ nghe thấy tiếng hắn "A" một cái.

-"Là tiếng của Tiểu Lý." - Long Tuấn Hưởng cầm cây quạt gõ lên đầu Lý Khởi Quang một cái rõ đau.

-"A."

-"Phải không hả?"

Cao tỷ cũng không dám cãi lại, nhưng mà vẫn tò mò sao Hoàng thượng lại đem con mèo bỏ trong chăn rồi nhét dưới gầm giường thế kia, thật khó hiểu nha.

-"Hai ngươi lui đi, từ nay không có sự cho phép của ta, không ai được vào đây có biết chưa? Mau lui."

-"Nhưng mà Hoàng thượng, người có biết Lương Diệu Tiếp ở đâu không? Từ tối qua tới giờ vẫn không thấy mặt mũi y đâu."

-"Chuyện này làm sao ta biết, bây giờ ta còn chuyện gấp phải giải quyết, ngươi còn muốn hỏi ta bao nhiêu chuyện nữa?"

-"Nô tì không dám, nô tì xin lui." - cao tỷ nói xong không chần chừ kéo Tiểu Mỹ đi nhanh ra ngoài.

Long Tuấn Hưởng đợi hai nô tì cùng Tiểu Lý đi ra ngoài hết. Nhanh chóng chạy lại phía gầm giường giúp Lương Diệu Tiếp chui ra. Mắt y sưng đỏ, trên trán còn sưng lên làm Long Tuấn Hưởng không nhịn được cười.

-"Còn cười ta." - Lương Diệu Tiếp vẻ mặt tràn ngập ủy khuất.

-"Ai bảo ngươi ngốc, trốn ở đâu không trốn, xuống gầm giường trốn, còn bị lộ."

-"Ta... ta.... ô... ô..." - không giải thích được, ấm ức đến bật khóc.

-"Được rồi, là tại ta không chịu về sớm. Tất cả là tại ta." - Long Tuấn Hưởng ôm Lương Diệu Tiếp đặt lên đùi từng lời ôn nhu dỗ dành y.

-"Ta rất sợ nước mắt của ngươi nha. Đừng khóc nữa, lát nữa đưa ngươi đến Ngọc Tình Hồ*."

-"Thật sao? Không phải ngày mai sao?" - Lương Diệu Tiếp chiêu trò làm nũng lập tức dừng lại, hai mắt sáng thấy rõ luôn nha.

-"Thật. Nhưng mà nhìn ngươi....hình như không muốn đi thì phải."

-"Có có, ta thật sự rất muốn đi mà." - Lương Diệu Tiếp nở nụ cười khả ái, liên tục giật giật vạt áo Long Tuấn Hưởng.

Long Tuấn Hưởng sao có thể thoát khỏi sự khả ái của người yêu, cười đến vui vẻ xong lại hôn lên má y một cái, nói:

-"Được, được. Ngươi muốn gì cũng được."

-"Tiếp nhi, hôm nay giải quyết rất nhiều việc, ta mệt muốn chết luôn đây này." - Long Tuấn Hưởng thở dài một cái, ôm Lương Diệu Tiếp ngã xuống giường.

-"Mệt lắm sao?" - Lương Diệu Tiếp ngay lập tức ra dáng một tiểu nương tử đấm đấm xoa bóp vai cho Long Tuấn Hưởng.

-"Thật biết yêu thương phu quân." - Long Tuấn Hưởng vươn tay véo má Lương Diệu Tiếp một cái, cách một lớp áo mỏng không yên phận trêu đùa nhủ hoa trước ngực.

-"Ưʍ... ưʍ..." - bị bàn tay Long Tuấn Hưởng trêu đùa, mặt mũi y đều đỏ hồng hết lên, bản thân không kìm chế được rêи ɾỉ.

Lương Diệu Tiếp bị Long Tuấn Hưởng kéo nằm xuống, tiếp đến là môi bị cướp luôn. Áo mỏng tuột ra bị vứt qua một bên.

Môi Long Tuấn Hưởng dán lên cổ, dán lên ngực, đầu lưỡi cũng vươn ra dò xét, yêu thương Lương Diệu Tiếp. Bàn tay lần xuống mở ra cánh mông làm Lương Diệu Tiếp không nhịn được mà thuận theo rêи ɾỉ vặn vẹo người, hai tay ôm chặt lấy tấm lưng rộng của Long Tuấn Hưởng, môi mấp máy thở dốc rêи ɾỉ.

-"Tiếp nhi..." - Long Tuấn Hưởng gác hai chân Lương Diệu Tiếp lên vai, hai ngón tay lập tức đi vào. Lại cúi đầu hôn lên cổ Lương Diệu Tiếp, dần xuống ngậm lấy một bên nhủ hoa cắn cắn.

-"Ưʍ... a... Tuấn Hưởng...ahh.."

Tiếp đến.

Là không có tiếp đến, mấy thím tự tưởng tượng đi, hãy tưởng tượng, tưởng tượng và tưởng tượng.

*xách dép* *chạy*

---

-"Tuấn Hưởng...dậy."

-"Tuấn Hưởng."

-"Tiếp nhi, ngủ một chút nữa." - Long Tuấn Hưởng lười biếng vươn tay ra ôm lấy eo Lương Diệu Tiếp, kéo y lại vào trong chăn.

Lương Diệu Tiếp giãy dụa không thoát ra được, bắt đầu dở chiêu trò mếu máo, ngón tay chọt chọt vào ngực Long Tuấn Hưởng - "Trời gần tối rồi, người nói đưa ta đi Ngọc Tình Hồ mà."

Long Tuấn Hưởng chỉ chỉ vào môi.

Lương Diệu Tiếp ngay lập tức hiểu, nhướn người lên hôn môi Long Tuấn Hưởng, bị hắn ôm chặt hôn lại hôn đến hôn mê bất tỉnh.

-"Mau dậy, mau dậy."

-"Được được." - Long Tuấn Hưởng mệt mỏi ngồi dậy, Lương Diệu Tiếp nhanh chóng chạy đi lấy thường bào giúp hắn mặc vào.

-"Đi thôi."

---

-"Oa... người nói tại sao lại có nơi đẹp như thế này chứ?"

Lương Diệu Tiếp hai mắt mở to cực đại, hôm trước đã đến một lần, nhưng mà chẳng chú tâm vào cảnh sắc nơi đây, nên bây giờ đến như lạc vào thế giới khác vậy.

Ngọc Tình Hồ như một khu vườn rộng rãi, xung quanh toàn hoa thơm cỏ lạ. Ngọc Tình Hồ là tên của cái hồ nhỏ kia, bên cạnh còn có thêm một cái hồ rộng gấp hai lần, cá bơi lượn tung tăng trông rất đẹp. Thác nước cạnh Ngọc Tình Hồ không biết nguồn nước từ đâu mang làn nước ấm chảy xuống, hơi nước nhè nhẹ bốc lên nhìn mờ mờ ảo ảo, nước chảy xuống nghe thật êm tai, trong vắt nhìn như pha lê vậy, rất đẹp, rất ấm áp, làm cho người khác nhìn thôi cũng thấy thoải mái, huống hồ chi là được ngâm mình trong đó.

Lương Diệu Tiếp chạy qua bên kia ngồi xổm xuống, cúi đầu nhìn làn nước trong vắt trong hồ bên cạnh.

-"Tuấn Hưởng, ta thấy mấy con cá đầy màu sắc. Người xem, mấy con cá này thật đẹp đúng không hả? Chúng thật đẹp."

Lương Diệu Tiếp thích thú vươn tay xuống hồ trêu đùa mấy con cá nhỏ, nhưng mà mấy con cá đó rất thông minh nha, cứ lướt quanh ngón tay y trêu chọc, không cho y bắt được.

-"Đây là cá của mẫu hậu ta nuôi."

-"Mẫu hậu?"

Lương Diệu Tiếp có chút ngạc nhiên, kì thực từ khi vào Cung tới giờ, y chưa bao giờ nhìn thấy Thái Hậu, người chỉ ở trong phòng thôi sao? Hay là sống ở một nơi khác.

-"Đúng vậy, nhưng mà bây giờ người không có ở đây, năm trước đã lên chùa sâu trong núi sống."

-"Tại sao?"

-"Ta không biết, người nói muốn được tĩnh tâm, ta tôn trọng người nên để người đi."

-"Người đừng lo, chắc chắn một ngày nào đó Thái Hậu sẽ quay về Hoàng cung sống với người. Dù sao, người vẫn còn mẫu thân, còn ta."

-"Tiếp nhi."

-"Nhưng mà không phải bây giờ ta đã có người bên cạnh rồi đấy sao." - Lương Diệu Tiếp mỉm cười vui vẻ khiến Long Tuấn Hưởng chợt thấy ấm áp trong lòng.

Lương Diệu Tiếp lại vươn tay vào trong làn nước mát, thích thú nhìn mấy con cá nhỏ lách qua bàn tay y.

-"Mấy con cá này đúng là già hết rồi, nó thông minh muốn chết."

-"Rất thích sao? Cho ngươi bắt mang về nuôi."

-"Ta không bắt được, mấy con cá này được dạy dỗ thành ra khôn ngoan như người, không cho ta bắt."

Long Tuấn Hưởng một hồi lâu không nói gì, chỉ đứng đó ngắm nhìn Lương Diệu Tiếp. Nhìn y như một đứa trẻ, hai mắt sáng ngời trong veo chăm chú nhìn mấy con cá bơi lượn dưới hồ kia.

-"Cẩn thận, kẻo té xuống."

Lời Long Tuấn Hưởng vừa dứt, đã nghe một tiếng "tõm", quay qua đã thấy Lương Diệu Tiếp ngồi yên vị dưới hồ, may mà nước hồ này cạn, chỉ tới đầu gối, làm Lương Diệu Tiếp ướt hết cả y phục.

-"Haha, ta đã nói rồi."

Lương Diệu Tiếp ủy khuất nhìn Long Tuấn Hưởng cười mình. Xong chống tay đứng dậy, nước mát khiến tâm trạng y thoải mái. Vui vẻ nhảy qua lại làm bọt nước bắn lên tung toé, bắn cả lên Long Tuấn Hưởng đang đứng trên bờ nhìn y, sau đó ngồi xổm xuống bắt mấy con cá nhỏ nhưng mà loay hoay mãi một hồi vẫn là không thu lại được gì.

-"Thật đẹp, thật đẹp." - Lương Diệu Tiếp cúi mặt thổi thổi mấy con cá bơi qua bơi lại.

-"Tiếp nhi, mau lên đây, sẽ nhiễm lạnh mất."

-"Giúp ta lên."

Long Tuấn Hưởng không có cách nào đành nhảy xuống hồ, ôm ngang Lương Diệu Tiếp lên, kết quả cả hai người đều ướt luôn rồi. Lương Diệu Tiếp hai tay ôm chặt cổ Long Tuấn Hưởng, hai chân không ngừng đong đưa làm nước văng hết lên thường bào của Long Tuấn Hưởng, muốn hắn như y đều ướt.

-"Ngươi xem đấy, cả ta và ngươi đều ướt hết rồi."

-"Người không thích sao?"

-"Ngươi thật ngốc hết sức mà, ta là lo lắng ngươi bị nhiễm nước rồi sinh bệnh."

-"Muốn ngâm mình trong Ngọc Tình Hồ không?"

-"Ta có thể sao? Ngọc Tình Hồ không phải chỉ dành riêng cho người sao?"

-"Ngốc, tất cả của ta, đều là của ngươi, ngay cả thân thể của ta cũng thuộc về ngươi nha."

Lương Diệu Tiếp nghe Long Tuấn Hưởng nói mà không khỏi đỏ mặt, nhưng cũng không giấu được sự ấm áp trong lòng. Hắn mỉm cười đặt y đứng xuống đất, tay bắt đầu cởi y phục của y ra....