Chương 16

-"Tuấn Hưởng... ta... ta có chuyện muốn nói."

-"Ngươi vẫn chưa nghe Tiểu Lý nói gì sao?" - Long Tuấn Hưởng lạnh nhạt nói, hắn từ dưới Ngọc Tình Hồ không ngâm mình nữa mà đi lên, cầm lấy khăn đã được chuẩn bị sẵn lau khô người, lấy áo lông mềm khoác vào xong lại tiến lại phía ghế nằm có trải chăn lông mà nằm xuống.

Suốt khoảng thời gian đó, Lương Diệu Tiếp chỉ biết yên lặng, một lúc mới mở miệng nói:

-"Nhưng... tại sao?"

-"Không phải ngươi còn phải chịu trách nhiệm với cô nương đã trao gửi tấm thân cho ngươi sao?"

-"Tuấn Hưởng, Tiểu bánh bao chỉ là ăn nói lung tung, ta với muội ấy chẳng có gì cả."

-"......."

-"Tuấn Hưởng, người không tin ta sao?"

-"........"

-"Ta đã luôn tin tưởng người, thì ra trước giờ, người vẫn không đặt lòng tin vào ta."

-"......."

-"Được rồi, ta rời khỏi đây là được chứ gì?" - Lương Diệu Tiếp thấy Long Tuấn Hưởng im lặng, bản thân cũng không muốn nói thêm gì nữa, y hít một hơi sâu rồi xoay người, chậm rãi bước đi.

"Thì ra bấy lâu nay, người vẫn chỉ xem ta là một món đồ chơi."

Trong lòng đau như cắt, Lương Diệu Tiếp tay nắm chặt lại bước đi, được vài bước đột nhiên bị kéo ngã xuống, khi bình tĩnh lại mới biết mình đang nằm trong lòng Long Tuấn Hưởng.

-"Ngươi đi đâu?"

-"Người không muốn thấy ta nữa, ta rời khỏi."

-"Tiếp nhi ngốc, không phải ta không tin ngươi, ta là không muốn ngươi để ý đến bất cứ ai ngoài ta. Lại nghe nàng ta nói như vậy, nếu ngươi là ta, ngươi có tức giận không?"

-"Ta....." - Lương Diệu Tiếp ấp úng, suy nghĩ lại một chút, Long Tuấn Hưởng nói cũng có lý.

-"Nhưng mà, người lại không nghe ta giải thích, còn không muốn thấy ta."

-"Là vì ta tôn trọng ngươi, nàng ta đã trao gửi cho ngươi, không phải ngươi nên chịu trách nhiệm sao?"

-"Nhưng, đâu nhất thiết không muốn gặp ta."

-"Ta..." (Là vì thấy ngươi đã muốn ôm rồi, sao có thể để ngươi rời khỏi.)

"-Với lại, người không nên bỏ về trước."

-"Với... ưʍ...."

Môi bị chặn luôn rồi, Lương Diệu Tiếp thật biết hành hạ tâm lý người khác a.

-"Nhưng ngươi không phải cũng ở lại với nàng ta đấy sao?" - Long Tuấn Hưởng giận ngược lại Lương Diệu Tiếp, nhanh chóng nằm ra ghế.

-"Tại... ừm... người còn giận ta sao?"

-"Ngươi nói xem?"

-"Tuấn Hưởng, đừng giận ta nữa có được không? Người, người thích cái gì, ta sẽ làm cho người."

Long Tuấn Hưởng nghe vậy đột nhiên ngồi bật dậy, vòng tay ôm lấy eo Lương Diệu Tiếp.

-"Ngươi nói thật?"

-"Ừm..." - Lương Diệu Tiếp run run gật đầu, nghe đâu có mùi nguy hiểm rồi nha.

-"Tiếp nhi, trước đây khi chưa gặp ngươi, mỗi khi phiền muộn một chuyện gì đó ta thường thích đọc nhiều loại sách hay để hiểu nhiều biết nhiều, để khiến đầu óc thoải mái hơn. Nhưng mà..." - Long Tuấn Hưởng ngập ngừng, tay luồn vào y phục Lương Diệu Tiếp.

-"Nhưng mà, từ khi gặp ngươi, khi phiền muộn hay cho dù là không phiền muộn, ta thích... ừm... ngươi cũng biết đúng không?"

-"Ta.... ta biết..."

-"Vậy thì...."

-"Ta phải làm sao?"

-"Ngươi a, chỉ cần phối hợp." - Long Tuấn Hưởng cắn nhẹ lên vành tai Lương Diệu Tiếp, xoay qua nâng cằm y lên hôn sâu.

-"Tuấn Hưởng... ưʍ..." - Lương Diệu Tiếp khó chịu rêи ɾỉ, bàn tay Long Tuấn Hưởng không biết từ lúc nào đã cởi sạch y phục của y, khiến y một thân trần trụi nằm gọn trong vòng tay hắn.

-"Tiếp nhi..." - Long Tuấn Hưởng phả hơi nóng vào tai Lương Diệu Tiếp làm y rụt người lại, còn tiện thể thưởng thức vành tai tròn tròn mềm mềm.

Lương Diệu Tiếp cố giữ lại một chút lý trí, đẩy đẩy Long Tuấn Hưởng ra, nói: - "Ở đây không được."

-"Tại sao?"

-"Lỡ có người đi ngang qua."

-"Đây là Ngọc Tình Hồ, nơi riêng của mình ta, còn có Tiểu Lý đứng ngoài kia canh, ngươi lo cái gì."

-"Nhưng...."

-"Tiếp nhi, giờ quay về phòng ta sẽ không chịu nổi, không phải ngươi đã nói ta thích gì ngươi sẽ làm sao?" - Long Tuấn Hưởng gịong khàn khàn nói, nhìn sâu vào đôi mắt Lương Diệu Tiếp, lóe lên du͙© vọиɠ.

Lương Diệu Tiếp khẽ nuốt nước bọt xuống, loại cảm giác ham muốn đột ngột xông đến, cắn cắn vành môi đỏ hồng, phút chốc khiến Long Tuấn Hưởng không nhịn được nắm lấy cằm y hôn sâu, nuốt tiếng rêи ɾỉ của Lương Diệu Tiếp. Bàn tay lần xuống, nắm lấy phân thân Lương Diệu Tiếp không ngừng lên xuống. Lương Diệu Tiếp ngửa đầu ra sau thở hổn hển, cả người như muốn dán chặt vào Long Tuấn Hưởng, nơi tiểu huyệt đã bắt đầu rỉ ra dâʍ ŧᏂủy̠.

-"Ahhh...ahhh...."

-"Tiếp nhi, có thoải mái không? Thích không hả?"

-"Ưʍ... thoải mái... ahhh...."

-"Ngoan." - Long Tuấn Hưởng nhanh chóng xoay người lại đem hai chân Lương Diệu Tiếp gác lên vai. Tự bản thân cởϊ áσ ra, phân thân trướng đến cực đại nhắm tiểu huyệt hồng hồng đang hé mở của Lương Diệu Tiếp xuyên thẳng vào, lấp đầy Lương Diệu Tiếp.

-"A, lớn quá..." - Lương Diệu Tiếp khóc không ra nước mắt, hôm nay sao lại lớn như vậy, đau muốn chết.

-"Nhịn lâu." - Long Tuấn Hưởng ngậm lấy môi Lương Diệu Tiếp, tay giữ chặt thắt lưng y từng chút từng chút đâm vào.

-"Ahhh... ưʍ...chậm... chậm một chút...." - Lương Diệu Tiếp hơi thở đứt quãng, hai tay ôm chặt lấy tấm lưng rộng của Long Tuấn Hưởng, cảm nhận đầu lưỡi hắn vươn lên yết hầu, vươn xuống đầṳ ѵú ngậm cắn.

Long Tuấn Hưởng như con sói nhịn đói ba ngày, điên cuồng hôn rồi lại hôn cừu nhỏ dưới thân, luận động không ngừng, mỗi lúc lại mang theo dâʍ ɖị©ɧ Lương Diệu Tiếp ra ngoài, thõa mãn nghe y rêи ɾỉ.

Lương Diệu Tiếp bị làm đến hôn mê, cũng không biết Long Tuấn Hưởng đưa y về đại điện bằng cách nào, mở mắt ra đã thấy ở trong phòng, lại bị Long Tuấn Hưởng tiếp tục hôn hôn. Đã không còn tỉnh táo, nơi cúc huyệt đau rát, mê man đẩy Long Tuấn Hưởng ra.

-"Không muốn... ưʍ...ahh..."

-"Tiếp nhi Tiếp nhi..." - Long Tuấn Hưởng mặc y giãy dụa cũng không màn, lần nữa xuyên vào cúc huyệt đang co rút khiến Lương Diệu Tiếp không nhịn được bật ra tiếng rêи ɾỉ "ưʍ... ưʍ.. ahh...ahh" không ngừng.

Lương Diệu Tiếp toàn thân chi chít vết hôn vết cắn của Long Tuấn Hưởng, hai bên đùi non trắng nõn đều đã bị Long Tuấn Hưởng hôn đến chuyển hồng, ngày mai phỏng chừng không thể ra ngoài được.

Qua vài lần tràn ngập tiếng rêи ɾỉ thở dốc, Long Tuấn Hưởng nhìn Lương Diệu Tiếp hôn mê trong l*иg ngực mình không hiểu sao tâm trạng vui đến lạ thường, vội ôm y đặt vào dục bồn có nước ấm, ngón tay chậm rãi dò xét vào cúc huyệt lấy ra dâʍ ɖị©ɧ, cái mông Lương Diệu Tiếp lại xoay qua xoay lại, môi mấy máy nặng nhọc rêи ɾỉ làm cho Long Tuấn Hưởng lại cương lên. Nhưng mà vẫn còn chút lý trí, nhìn Lương Diệu Tiếp không còn sức sống cố nhẫn nhịn lại thêm nhẫn nhịn, không được làm tiểu bảo bối đau nữa.

Được một lúc tẩy rửa xong cho cả hai, mới bằng lòng ôm Lương Diệu Tiếp lau khô người, giấu y vào trong chăn, chính mình vòng tay ôm trọn lấy y.

Long Tuấn Hưởng không hiểu tại sao lại muốn cưng chiều Lương Diệu Tiếp nhiều đến như vậy, mỹ nhân hắn không màn, chỉ quan tâm duy nhất một mình Lương Diệu Tiếp. Y vui, hắn tâm trạng cũng sẽ tốt, y khóc hắn đau lòng vô cùng, y bị người khác coi thường, hắn lại muốn coi thường lại người đó gấp mười ngàn lần, khi y đau một trong hắn lại đau mười. Bản thân là vua, xung quanh có bao nhiêu người kính trọng sùng bái, nhưng thiếu Lương Diệu Tiếp một ngày, chắc chắn sẽ không chịu được.

-"Tiếp nhi, từ khi nào không thể rời ngươi thế này."

Long Tuấn Hưởng đưa tay vén mấy sợi tóc Lương Diệu Tiếp qua một bên, khuôn mặt này vì cái gì lại thu hút hắn đến như vậy, làm hắn cưng chiều lại thêm cưng chiều, sủng nịnh lại thêm sủng nịnh. Muốn y cả đời này chỉ bên cạnh hắn, để hắn yêu thương, không được màn tới ai. Thầm nghĩ nếu một ngày nào đó Lương Diệu Tiếp to gan muốn rời khỏi, không chừng hắn sẽ bắt y trói lại nhốt luôn vào phòng.

Long Tuấn Hưởng là Long Tuấn Hưởng, có phải quá yêu Lương Diệu Tiếp rồi không?

Là quá yêu thương, chỉ muốn y ỷ lại vào hắn. Là quá yêu thương, đến nỗi một khắc cũng không muốn rời.

-"Bảo bối của ta, yêu ngươi, lại muốn yêu ngươi nhiều hơn thế nữa."

Long Tuấn Hưởng xoay qua thổi tắt đèn, siết chặt Lương Diệu Tiếp trong vòng tay.

Lương Diệu Tiếp thở phì phò, từ lúc bị ôm lên giường đã tỉnh giấc, nghe Long Tuấn Hưởng nói mấy lời đó mà bản thân không khỏi xúc động, thấy hắn tắt đèn tưởng rằng hắn đã ngủ, vừa ngước mặt lên đã thấy đôi mắt đen láy của Long Tuấn Hưởng nhìn y.

-"Sao còn chưa ngủ?"

-"........"

-"Nghe hết rồi sao?"

-"........" - Lương Diệu Tiếp cắn môi gật đầu.

-"Được rồi, ngủ đi."

-"Tuấn Hưởng, ta... ta sẽ không bao giờ rời người. Nếu có một ngày, người chán ghét muốn đuổi ta đi, ta cũng sẽ ở một nơi nào đó dõi theo người."

-"Tiếp nhi."

-"Tuấn Hưởng, kiếp này ta chỉ yêu một mình người. Không phải dưới thân phận là một vị vua, khi ra ngoài cùng người, ta sẽ nói cho mọi người biết Long Tuấn Hưởng chính là phu quân của ta, người ta yêu nhất."

-"Ta sắp khóc rồi."

-"Còn dám trêu ta." - Lương Diệu Tiếp xấu hổ vùi mặt vào ngực Long Tuấn Hưởng.

-"Gọi ta một tiếng phu quân đi."

-"Không gọi."

-"Ngoan, không phải ngươi vừa nói ta là phu quân của ngươi sao?"

Lương Diệu Tiếp ngón tay chọt chọt vào ngực Long Tuấn Hưởng, chần chừ một lúc rồi ngẫng đầu lên. Y cắn cắn môi, đột nhiên nhướng người lên hôn môi Long Tuấn Hưởng một cái.

-"Phu quân, ngủ ngon." - mặt đỏ xấu hổ muốn chết, Lương Diệu Tiếp liên tục cọ cọ vào ngực Long Tuấn Hưởng.

Long Tuấn Hưởng bật cười, nâng mặt Lương Diệu Tiếp lên tiến sát cắn vào môi y, chất giọng trầm thấp đầy cưng chiều -"Tiểu nương tử, ngủ ngon."

Nụ cười mãn nguyện in hằn lên môi cả hai, cùng vòng tay ôm chặt lấy, cọ cọ, chìm sâu vào giấc ngủ ngọt ngào.