Chương 13

-"Ngươi muốn rời khỏi đây?" - chất giọng pha lạnh lùng lẫn sự tức giận vang lên khiến người khác rùng mình sợ hãi.

-"Hoàng thượng vạn tuế." - tất cả nô tài, người hầu đều quỳ rạp xuống đất, riêng có mình Lương Diệu Tiếp vẫn đứng im ở đó, cổ họng y khô cứng không bật ra được lời nào.

-"Nô tài to gan, còn không mau quỳ xuống." - Lục công công hô to, đứng dậy vung chân đạp mạnh vào chân Lương Diệu Tiếp làm y quỳ xuống đất, đầu gối y tiếp đất quá mạnh, lại gặp phải sỏi đá, khiến y vô cùng đau nhứt.

-"A..." - Lương Diệu Tiếp cắn răng, tay y chống xuống đất, đầu gối đau quá rồi.

Long Tuấn Hưởng ánh mắt như muốn nuốt sống tên Lục công công kia, tiến đến trước mặt hắn, không nói không rằng một cước đạp hắn ngã nhào ra sau.

-"Khốn khϊếp."

-"Hoàng thượng, xin tha mạng cho thần." - Lục công công không biết mình đã phạm phải tội gì nhưng mà thấy nét mặt Hoàng thượng tức giận như vậy thì người sai chính là hắn, hoảng sợ mà liên tục cầu xin.

-Người của ta ngươi còn dám đυ.ng vào. Lương Diệu Tiếp là người hầu bên cạnh ta, việc gì của y cũng phải hỏi qua ta. Ngươi dám đánh y mắng y, có phải là không xem ta ra gì không?"

-"Hoàng thượng xin trách tội thần."

-"Cút ngay cho ta. Từ nay ta thấy ngươi ở đâu thì đánh ở đó, có rõ chưa."

-"Dạ dạ, thần xin lui, thần xin lui." - Lục công công dập đầu lia lịa, xong không thêm chần chừ nhanh chóng cùng mấy tên thái giám chạy đi, một lần quay đầu cũng không dám.

Lương Diệu Tiếp vẫn cứ im lặng như lúc ban đầu, mặt y vẫn cứ cúi xuống, cả thở cũng trở nên nặng nhọc khó tả.

Long Tuấn Hưởng trong đầu vẫn còn vang lại câu nói của Lương Diệu Tiếp muốn rời khỏi đây. Trong lòng hỗn loạn tức giận vô cùng, vì cớ gì muốn rời khỏi? Hắn đối với y không tốt chỗ nào? Hay y trước giờ vẫn không có tình cảm gì với hắn?

Long Tuấn Hưởng nhìn y đang quỳ dưới đất, nghĩ một lúc lại quay đi, nhưng mà vừa đi được vài bước lại dừng chân lại, hằn giọng nói.

-"Còn không mau đi."

Người nghe cũng biết trong lời nói của Long Tuấn Hưởng đang ám chỉ ai. Lương Diệu Tiếp chống tay đứng dậy, đầu gối y đau nhức làm chân muốn khụy xuống, vẻ mặt y nhăn nhó, vài giọt mồ hôi bắt đầu vươn trên vầng tráng.

Long Tuấn Hưởng đi được hai bước, y lại mới đi được nữa bước, tốc độ làm cả hai cách xa nhau thấy rõ.

-"A."- Lương Diệu Tiếp đột nhiên té xuống đất, máu ở đầu gối thấm cả ra y phục, y không đi được nữa rồi.

Long Tuấn Hưởng thấy vậy cùng dừng chân, trong thân tâm vẫn là muốn chạy lại đỡ y lên, nhưng mà hắn lại áp chế hành động của mình lại, ngoái đầu nhìn y cũng không, chỉ đứng yên.

Vịn tay vào cành cây bên cạnh, Lương Diệu Tiếp gượng người đứng dậy, với lấy cành cây khô để chống, chân tay y run lẩy bẩy, khó khăn bước từng bước. Y biết Long Tuấn Hưởng giận y lắm, có khi ăn tươi nuốt sống y cũng nên, nhưng mà y là người có lỗi nên cũng phải chấp nhận.

Dưới ánh trăn mờ mờ ảo ảo xuyên qua mấy tán cây chiếu xuống mặt đất, không gian yên lặng đến lạ thường chỉ nghe thấy tiếng của mấy con bọ kêu râm rang. Một người đi trước một người đi sau, hoàn toàn không phát ra tiếng động gì ngoài tiếng bước chân cùng hơi thở đều đều.

Lương Diệu Tiếp nét mặt hiện rõ lên sự khổ sở đau đớn mỗi khi y bước đi, bàn tay vịn chặt vào cành cây khô đều đã bị sưng đỏ, còn có vết xước bắt đầu ứa ra máu. Bên má y vẫn còn đau nhức sưng lên một mảng, tên khốn khϊếp Lục công công kia quá mạnh tay đi, đau muốn chết, lại cũng vì tên Lục công công đó đá y té xuống, nên bây giờ mới thành ra cái dạng này.

Cứ mãi đi cho đến khi Long Tuấn Hưởng đã vào bên trong đại điện còn y thì vẫn đứng cách đó một khoảng khá xa. Đầu gối đã đau mà vẫn phải đi tiếp.

Được một lúc Lương Diệu Tiếp cũng đã đứng trước cửa phòng, vừa đẩy cửa ra đã thấy Long Tuấn Hưởng ngồi đó nhâm nhi ly trà trên tay, ung dung uống trà không thèm nhìn y lấy một cái, nét mặt hắn vẫn không một chút thay đổi.

-"Lại đây."

Lương Diệu Tiếp khập khiễng bước đến trước mặt Long Tuấn Hưởng, hắn vẫn không có nhìn y.

-"Quỳ xuống."

Lương Diệu Tiếp từ từ chống tay xuống đất, lại khó khăn quỳ xuống, cả người bắt đầu run lên vì đau đớn.

-"Nô tài có tội, xin Hoàng thượng cứ việc xử phạt."

-"Muốn rời ta đến vậy sao?"

-"Ta..."

-"Ta hỏi ngươi muốn rời xa ta đến như vậy sao?" - Long Tuấn Hưởng không nhịn được nữa đập tay mạnh xuống bàn, hắn đã không còn kiên nhẫn nữa, mặc dù hắn đã biết nguyên nhân y muốn rời đi là vì không muốn bị biến thành thái giám, nhưng mà tại sao y không nói với hắn, hắn có thể giải quyết cho y mà. Hay là,y thật sự muốn rời khỏi hắn, muốn rời xa hắn?

-"Ta không có." - Lương Diệu Tiếp không biết vì vết thương ở đầu gối hay là vì ủy khuất mà đột nhiên bật khóc.

-"Ta không muốn rời khỏi người, ta hoàn toàn không muốn, ta không nói, là bởi vì.... ta.... ta không muốn làm phiền tới người. Người là Hoàng thượng, còn ta chỉ là một tên nô tài hèn mọn, ta...ta không xứng đáng, ta đã làm phiền tới người quá nhiều rồi... hức... hức...."

Lương Diệu Tiếp cúi mặt vừa nói vừa khóc, nước mắt rơi từng giọt xuống sàn, đột nhiên y cảm nhận cơ thể bị siết chặt bởi cái ôm của Long Tuấn Hưởng.

-"Tiếp nhi, ngươi không làm phiền ta, tất cả đều là ta tự nguyện, tự nguyện giúp đỡ ngươi, tự nguyện cưng chiều sủng nịnh ngươi."

-"Tiếp nhi, xin ngươi, từ nay về sau, xin đừng giấu ta bất cứ chuyện gì, dù có chuyện gì đi chăng nữa, ta cũng sẽ giải quyết giúp ngươi, nên đừng giấu ta, có được không?"

-"Được." - Lương Diệu Tiếp lau đi nước mắt, gật đầu liên tục.

Long Tuấn Hưởng ôm y ngồi trên mép giường, từ dưới bàn lấy ra những lọ thuốc giúp Lương Diệu Tiếp sát trùng vết thương.

-"Nào, cởϊ qυầи ra."

-"Hả? Cởi.... cởϊ qυầи...?"

-"Như thế ta mới bôi thuốc cho ngươi được, vén ống quần lên sẽ bị chạm vào vết thương."

Long Tuấn Hưởng nhìn khuôn mặt ngơ ngác của y, mỉm cười vươn kéo cầm quần y kéo xuống. Đầu gối sưng đỏ vẫn còn rỉ ra chút máu, vừa đem thuốc bôi vào Lương Diệu Tiếp đau rát không chịu nỗi, khuôn mặt nhăn nhó hiện lên đau đớn thấy rõ.

-"Ta xin lỗi, là tại ta." - Long Tuấn Hưởng vừa bôi thuốc vừa thổi thổi, xong băng bó cẩn thận lại cho y.

-"Có nước ấm đã chuẩn bị sẳn, ngươi đi tắm đi, nhớ đừng chạm vào vết thương."

-"Ta biết rồi."

Một lúc lâu sau, Long Tuấn Hưởng thấy Lương Diệu Tiếp mãi không chịu vào, vội đi ra phía sau xem sao. Thấy y đang ngồi bó gối run lẫy bẫy.

-"Có chuyện gì sao?"

-"Y phục đều bẩn hết rồi."

-"Cái đồ ngốc này." - Long Tuấn Hưởng tiến lại gần ôm Lương Diệu Tiếp lên đi vào trong, cảm nhận cơ thể y đều lạnh lên mà không khỏi đau lòng.

-"Ta đều đã thấy hết thân thể ngươi, ngươi còn ngại cái gì?"

Lương Diệu Tiếp thấy Long Tuấn Hưởng đặt mình trên giường, lại nhìn không chớp mắt mới ấp a ấp úng.

-"Đêm... đêm nay không làm được không?"

Long Tuấn Hưởng nhìn vẻ mặt y mệt mỏi, mặc dù rất muốn làm để phạt y, nhưng mà tâm tình y không tốt, Long Tuấn Hưởng chần chừ một lát cũng miễn cưỡng gật đầu.

-"Được. Ngủ thôi."

-"A, tôi còn chưa mặc y phục."

-"Không cần, ta ôm ngươi ngủ." - Long Tuấn Hưởng ôm y nằm xuống, kéo chăn đắp lên cho cả hai.

-"Người có sao không?"

-"Không sao? Mau ngủ đi."

Long Tuấn Hưởng đã sớm nổi lên du͙© vọиɠ, giờ lại chỉ được ôm mà không được làm gì, trong lòng nóng như lửa đốt, khó chịu vô cùng. Đợi một lúc, nghĩ y đã ngủ say, hắn nhẹ vén chăn qua một bên rồi rời giường, đi đến mở cửa sổ ra, ngắm cảnh khuya thanh tĩnh, nằm với y một lúc nữa, chắc hắn sẽ không chịu nỗi mất.

Lương Diệu Tiếp vẫn chưa ngủ được chút nào, từ khi nằm xuống Long Tuấn Hưởng cứ xoay người qua lại, y làm sao có thể ngủ được chứ.

Nhìn trà trong ly đã cạn, Long Tuấn Hưởng xoay người muốn đi rót một ít nữa, vừa lúc bắt gặp ánh mắt Lương Diệu Tiếp đang ngồi trên giường nhìn hắn. Hắn vội đặt ly trà trên bàn, đi về phía Lương Diệu Tiếp.

-"Tiếp nhi, sao vậy? Khó ngủ sao?"

-"Người... người sao còn chưa ngủ?"

-"Ta không ngủ được, ngươi cứ ngủ trước đi." - Long Tuấn Hưởng yêu thương hôn lên tráng y.

Lương Diệu Tiếp biết vì sao Long Tuấn Hưởng khó ngủ, cũng không phải tại y đi. Lúc chiều đã hứa với hắn là đêm nay sẽ làm 4 lần, nhưng mà bây giờ đến một lần cũng không có, Long Tuấn Hưởng hẳn phải rất khó chịu.

-"Hay là...." - Lương Diệu Tiếp cúi mặt, hai bàn tay cứ đan xen vào nhau.

-"Chuyện gì?"

-"Hay là... làm một lần đi."