Chương 14

-"Hay là.... làm một lần đi."

-"Ngươi nói sao?" - Long Tuấn Hưởng có chút ngạc nhiên nhìn Lương Diệu Tiếp, không phải vừa nãy y còn nói không làm hay sao?

-"Đừng yêu thương ta nhiều như vậy." - nước mắt Lương Diệu Tiếp không báo trước mà tuôn ra, rất nhanh được Long Tuấn Hưởng đau lòng ôm lấy.

-"Sao lại không yêu thương ngươi được, ngươi không muốn thì ta cũng không ép, tất cả đều nghe ngươi."

Lương Diệu Tiếp xoay qua ngồi trên người Long Tuấn Hưởng, hai chân vòng qua thắt lưng hắn, nhướng người lên hôn môi.

Mọi hành động đều rất nhanh khiến Long Tuấn Hưởng không kịp tiếp thu, nhưng sau đó cũnc ôm lấy Lương Diệu Tiêdp vươn đầu lưỡi đáp trả, vừa hôn vừa ôm y nằm xuống giường, đầu lưỡi chạy khắp khoan miệng y qua từng kẽ răng, ngóc ngách nào cũng không bỏ qua đến khi phổi cả hai kêu gào mới luyến tiếc buông nhau ra. Long Tuấn Hưởng đầu lưỡi liếʍ lên môi Lương Diệu Tiếp, nhìn mặt y đỏ đỏ hồng hồng lại muốn hôn lên.

Nụ hôn trượt dần xuống hõm cổ thanh mãnh vừa hôn vừa mυ"ŧ, đầu lưỡi còn vươn lên yết hầu làm Lương Diệu Tiếp không ngừng thở dốc. Chân y bị Long Tuấn Hưởng tách ra, hắn hôn lên ngực y, dần xuống phía dưới bụng, mỗi nơi đều bị hắn liên hồi hôn lên.

-"Ahhh..." - Lương Diệu đột nhiên giãy dụa, Long Tuấn Hưởng hắn vừa ngậm lấy phân thân của y. Hắn... hắn là Hoàng Thượng. Sao có thể để hắn làm như vậy!

-"Đừng mà...ahhh... người không nên... người là Hoàng Thượng...ahhh... ưʍ...."

Long Tuấn Hưởng không quan tâm đến Lương Diệu Tiếp phản kháng, dùng tay đè chân của Lương Diệu Tiếp xuống, khoan miệng ấm nóng thỏa mãn Lương Diệu Tiếp.

-"Ưʍ...ahhh..ưʍ..." - Lương Diệu Tiếp thở dốc rêи ɾỉ, cả cơ thể nóng như lửa đốt mang một loại ham muốn khó tả, bị Long Tuấn Hưởng dùng lưỡi vây quanh, đôi lúc còn cảm nhận răng hắn cạ vào phân thân của y, toàn thân Lương Diệu Tiếp phỏng chừng đều đỏ lên trông thấy.

-"Tuấn Hưởng...ahhh..."

Long Tuấn Hưởng tay sờ soạng đùi trắng nõn của Lương Diệu Tiếp, tại phân thân y mυ"ŧ mạnh một cái làm Lương Diệu Tiếp oằn lưng, miệng chưa kịp hô một tiếng "đừng" Long Tuấn Hưởng đã nuốt sạch dâʍ ɖị©ɧ của y vừa phóng ra.

Long Tuấn Hưởng nhanh chóng nằm đè lên y, bốn mắt giao nhau, hơi thở cũng trở nên gấp gáp.

Lương Diệu Tiếp mặt đỏ đỏ hồng hồng, thấy dâʍ ŧᏂủy̠ còn sót lại theo khóe môi Long Tuấn Hưởng chảy xuống, y như bị mê hoặc mà ôm lấy cổ hắn nhướn người lên, vươn đầu lưỡi phấn hồng liếʍ lên khóe môi Long Tuấn Hưởng, một chút lại xấu hổ nói:

-"Lần sau... người đừng làm như vậy nữa... ta... ta cũng chỉ là một nô tài thôi. Còn người là Hoàng Thượng, thân phận cao quý.. sao có thể."

-"Ngươi đang nói ngốc gì đó? Ta thích làm như vậy với ngươi, ta yêu ngươi. Nô tài thì sao? Chỉ cần ta yêu ngươi ta có thể làm cho ngươi tất cả."

-"Người..." - Lương Diệu Tiếp không thể nói thêm lời nào. Hai má đỏ hồng xấu hổ bị Long Tuấn Hưởng liên tục hôn lên.

Lương Diệu Tiếp hai tay vụng về cởi ra y phục cho Long Tuấn Hưởng, nhìn thấy cơ ngực cùng cơ bụng săn chắc lại muốn sờ lên, bàn tay di chuyển dần xuống, rất nhanh bao phủ lấy phân thân đã cương cứng.

Long Tuấn Hưởng thở gấp, tia nhẫn nại cuối cùng cũng đã bị dập tắt, hắn điên cuồng kéo Lương Diệu Tiếp hôn sâu, cầm hai chân y vòng qua thắt lưng , ngón tay thon dài mò mẫn xuống tách ra khe mông Lương Diệu Tiếp, xuyên vào nơi cúc huyệt mềm ướt.

-"Tiếp Nhi, đêm nay ngươi chết chắc!"

-"Ahhh... ân.." - Lương Diệu Tiếp nghe vậy không biết sống chết mà xoay xoay mông, còn ngửa cổ để Long Tuấn Hưởng cắи ʍút̼, cả người như muốn dán chặt vào hắn, cảm nhận vòng tay hắn ôm chặt lấy, cảm nhận những nụ hôn nồng nhiệt của hắn khắp cơ thể y.

-"Tuấn Hưởng....ahhh... khó chịu quá... muốn...ahhhh..."

-"Tiếp nhi, muốn gì phải nói rõ nha." - Long Tuấn Hưởng hôn lên môi Lương Diệu Tiếp, đưa thêm hai ngón tay vào nới rộng cúc huyệt chật hẹp.

-"Ahhh...ta....ta...."

-"Tiếp nhi, nói rõ ta mới có thể cho ngươi." - Long Tuấn Hưởng kiên nhẫn lại thêm kiên nhẫn, bên trong vừa mềm vừa ấm làm hắn khó kìm được, nhưng mà vẫn muốn trừng phạt Lương Diệu Tiếp cái tội muốn rời khỏi.

Lương Diệu Tiếp mặt đỏ vùi sâu vào hõm cổ Long Tuấn Hưởng thở dốc, cả người khó chịu, muốn được Long Tuấn Hưởng yêu thương lấp đầy.

-"Muốn.... ưʍ... muốn người...."

Long Tuấn Hưởng rút liền mấy ngón tay ra, ngón tay có dâʍ ɖị©ɧ vẽ vòng tròn lên cúc huyệt mẫn cảm Lương Diệu Tiếp - "Tiếp nhi, có muốn giấu ta chuyện gì nữa không?"

Lương Diệu Tiếp rêи ɾỉ lắc đầu liên tục.

-"Tiếp nhi, có muốn rời khỏi đây nữa không?"

-"Không... muốn...."

-"Ngoan lắm, còn gì nữa, muốn nói thêm gì không?"

-"........"

-"Không nói sao?" - Long Tuấn Hưởng kiên nhẫn đang dần tuột xuống, bản thân cứng rắn đến phát đau.

-"Ta không bao giờ rời Long Tuấn Hưởng, ta muốn người xuyên vào."

-"Được, theo ý ngươi." - Long Tuấn Hưởng nhận được đáp án như mong muốn vô cùng thõa mãn, tại nơi cúc huyệt co rút của Lương Diệu Tiếp không chần chừ xuyên vào, ôm Lương Diệu Tiếp hít thở không thông.

Liên tục xuyên vào lại xuyên vào, Lương Diệu Tiếp môi bị Long Tuấn Hưởng hôn đến sưng đỏ, ngay cả y cũng không chịu nỗi kí©h thí©ɧ mà nhiệt tình đáp trả.

-"Tuấn Hưởng a... sâu thêm chút nữa... Tuấn Hưởng.."

-"Tiếp nhi, bảo bối của ta." - Long Tuấn Hưởng thừa dịp ngậm cắn trên cổ Lương Diệu Tiếp, tay không ngừng chà xát hai đầṳ ѵú của y.

-"Ahhh...ahh... Tuấn Hưởng... thích quá...ahhh.... thao ta..."

-"Tiếp nhi dâʍ đãиɠ, tiểu huyệt chặt quá. Hừ! Thao chết ngươi!"

Long Tuấn Hưởng một đường thở dốc, một đường mãnh liệt xuyên vào chạm điểm mẫn cảm của Lương Diệu Tiếp. Thắt lưng đưa đẩy như vũ bão, cúc huyệt đột ngột co rút, Lương Diệu Tiếp hướng cổ Long Tuấn Hưởng cắn mạnh một cái, hai người cùng nhau xông tới đỉnh.

-"A~~..."

-"Tiếp nhi...." - Long Tuấn Hưởng hướng mặt đỏ hồng của Lương Diệu Tiếp hôn lên, lại hôn lên. Hoan ái lại tiếp tục, quấn quýt trao yêu thương không ngừng.

Thêm vài lần như vậy nữa, Lương Diệu Tiếp đã thở không nổi, nằm trong l*иg ngực Long Tuấn Hưởng khó chịu cọ cọ, xoay xoay cái mông.

-"Tiếp nhi, lần nữa?" - Long Tuấn Hưởng ôm Lương Diệu Tiếp cho y nằm trên người mình, phân thân vẫn còn chôn sâu bên trong dần thức tỉnh.

-"Đại lừa đảo, không phải người đã nói câu đó 4 lần rồi sao?" - Lương Diệu Tiếp vùng vẫy, cố lật người lại nhưng bị Long Tuấn Hưởng ôm chặt.

-"Tiếp nhi không thương ta sao? Ngươi đành lòng để ta ngủ trong tình trạng như thế này sao?" - Long Tuấn Hưởng ngậm lấy vành tai ủ rũ của Lương Diệu Tiếp một trận liếʍ cắn.

-"A... ta không có... ahhh..."

-"Tiếp nhi..."

-"A.... Tuấn Hưởng khoan đã..có chuyện này.."

-"Chuyện gì?" - Long Tuấn Hưởng buông tha vành tai Lương Diệu Tiếp, chăm chú nhìn y.

-"Chuyện..." - Lương Diệu Tiếp ấp úng, không biết có nên nói với hắn hay không?

-"Ngươi lại không nghe lời sao?"

-"Không có, chuyện là... ừm.. ta vào Hoàng cung cũng đã lâu rồi, không biết ngoài kia ra làm sao? Ta... ta muốn ngày mai dạo thành, ta sẽ về sớm. Nhưng mà nếu người không muốn..."

-"Được."

-"Thật sao?"

-"Đương nhiên. Ngày mai ta sẽ đi cùng ngươi."

-"Đi cùng ta? Người.. người là Hoàng thượng mà."

-"Có thể cải trang. Tiểu Lý sẽ đi cùng chúng ta, ngươi không cần lo."

-"A, hình như tiểu Lý rất được người trọng dụng."

-"Haha... Ngươi ghen?" - Long Tuấn Hưởng nhìn nét mặt của Lương Diệu Tiếp thay đổi, không nhịn được mà bật cười.

-"Ta không có." - Lương Diệu Tiếp cái môi cong cong bị Long Tuấn Hưởng ấn đầu y xuống cắn một cái.

-"Suy nghĩ lung tung. Tiểu Lý, hắn tên họ là Lý Khởi Quang là huynh đệ tốt của ta, hắn năm nay chỉ mới 15 tuổi thôi, nhưng rất giỏi.

-"15 tuổi, nhưng mà nhìn hắn như 20 tuổi."

-"Chỉ tại vẻ ngoài lạnh lùng của hắn, hắn không thích nói chuyện với mọi người xung quanh. Tiểu Lý rất giỏi võ, lại là một người đáng tin cậy, ngay cả chuyện của ta và ngươi hắn cũng biết."

-"Thì ra là vậy. Tiểu Lý thật tốt, nếu sau này có con gái, ta nhất định sẽ gả cho hắn."

Vẻ mặt Long Tuấn Hưởng đột ngột đen lại - "Ngươi muốn cưới nương tử?"

Lương Diệu Tiếp cảm nhận sống lưng có chút lạnh, lập tức nói -"Không phải... à.. ý ta là, ta sẽ mai mối cho hắn một cô nương thật tốt."

Long Tuấn Hưởng khóe môi cong lên, ôm lấy Lương Diệu Tiếp hôm hôn, hỏi y -"Tiếp nhi, ngươi có muốn cùng ta thành thân không?"

-"Ta... ta tất nhiên là muốn. Nhưng mà... người biết điều này là không thể mà."

-"Ngươi yên tâm, nhất định ta sẽ phong ngươi làm hậu, tin ta."

-"Tuấn Hưởng, ta chỉ cần ở bên người là đủ rồi, dù người có phong người khác làm hậu, ta cũng sẽ hiểu, cô nương đó sẽ sinh con cho người, còn ta, chỉ là một nam nhân bình thường thôi."

-"Ngốc, ta yêu ngươi thì sao có thể cùng người khác thành thân. Hoàng hậu, chỉ có thể dành cho mình ngươi."

-"Tuấn Hưởng..." - Lương Diệu Tiếp giọng nghẹn lại, mắt cay cay không kìm được mà rơi ra những giọt nước trong suốt.

-"Lại khóc, ngươi chính là bảo bối của ta, đời này, ta chỉ yêu mình ngươi thôi, có biết chưa."

-"Ừm..." - Lương Diệu Tiếp gật gật đầu, cúi xuống hôn lên môi Long Tuấn Hưởng, ôm hắn, hôn hắn.

Mặc hắn sờ soạng, mặc hắn đè y xuống hôn y đến ngạt thở. Bị hắn liên tiếp xuyên vào, cũng có chút đau nhưng vẫn là tràn ngập hạnh phúc.

Buông màn, lại tiếp tục một hồi xuân sắc.