Chương 12

Lương Diệu Tiếp đã sớm tỉnh dậy, nằm đó ngắm nhìn Long Tuấn Hưởng một hồi lâu. Trong đầu đột nhiên nhớ tới gì đó, là những lời mà tên họ Ngô kia nói.

Trước đây y cũng từng nghe qua nam nhân vào cung làm người hầu ai cũng phải "cắt bỏ" đi để tránh loạn trong Hoàng cung. Nhưng mà khi gặp Long Tuấn Hưởng, y lại không nghĩ đến việc gì hết.

Y không muốn trở thành thái giám đâu a.

Suy nghĩ thêm một chút, bây giờ chẳng phải nếu y không làm việc ở Hoàng cung nữa thì y sẽ không bị biến thành thái dám. Nhưng mà y lại không nỡ xa Long Tuấn Hưởng, y phải làm cái gì đây, y không muốn phiền tới Long Tuấn Hưởng nên mới không dám nói với hắn.

Chắc là, y phải xa hắn thật rồi.

Lương Diệu Tiếp thở dài, vẻ mặt buồn rầu đưa ngón tay chạm lên sống mũi hắn. Nhìn ở góc độ này, hắn thật là đẹp đi. Mà không phải, đối với y hắn lúc nào cũng đẹp a.

-"Mặt ta muốn thủng rồi."

Giọng Long Tuấn Hưởng vang lên làm Lương Diệu Tiếp giật mình rụt ngón tay lại, thấy hắn nhìn chằm chằm vào y không chớp mắt.

-"Có chuyện gì sao? Việc gì nhìn ta lâu như vậy?" - Long Tuấn Hưởng ôm lấy y, bàn tay hư hỏng lại một trận sờ soạng.

-"Ưʍ... người... người tỉnh hồi nào?"

-"Lúc ngươi vừa tỉnh." - Long Tuấn Hưởng bàn tay một đường lần xuống, mở ra khe mông Lương Diệu Tiếp, một ngón tay thăm dò xoa nhẹ lên miệng huyệt làm y khó chịu "ưʍ...a...".

-"À... ưʍ.....ahh.... không có gì mà.."

-"Có chuyện gì không thể nói sao?" - Long Tuấn Hưởng tiếp tục dò hỏi, không hiểu sao hắn lại có cảm giác Lương Diệu Tiếp đang có điều gì giấu hắn.

-"Không.... không phải... ahh.." - Lương Diệu Tiếp cố dịch người ra xa một chút nhưng mà Long Tuấn Hưởng dùng chân áp chế y lại, không cho y động đậy.

-"Ta... ta phải quay về để chuẩn bị cơm."

-"Không việc gì phải vội." - Long Tuấn Hưởng xoay người đặt y dưới thân, cúi xuống ngậm lấy nhũ hoa trước ngực, một trận cắи ʍút̼.

-"A... lúc nãy... ân... đã 2 lần rồi... ta phải quay về thật mà... hay..a.. để tối...ahh..ahh.. người đừng cắn... người xấu lắm..."

-"Tối nay 5 lần." - Long Tuấn Hưởng buông tha hai đầṳ ѵú bị cắn đến sưng lên, bắt đầu đưa ra điều kiện với y.

-"Không muốn." - Lương Diệu Tiếp lập tức phản bác, 5 lần có mà thắt lưng của y sẽ gãy làm đôi mất.

-" 4 lần, ngươi không muốn thì bây giờ ta sẽ..."

-"Được được." - Lương Diệu Tiếp gật đầu tới tấp, nhanh chóng ngồi bật dậy lấy y phục mặc vào, trước khi rời đi còn bị Long Tuấn Hưởng ôm hôn muốn bất tỉnh mới cho y rời đi.

---

Lương Diệu Tiếp vừa về đến lập tức thu dọn đồ, tốt nhất sáng sớm mai nên rời đi sớm để tránh bị Long Tuấn Hưởng phát hiện, sau khi rời đi rồi, y sẽ tìm cách liên lạc với hắn sau vậy, mong là hắn sẽ không giận y.

-"Diệu Tiếp, sao ngươi lại thu dọn đồ?"

-"A, cao tỷ, ta định sẽ rời đi."

-"Ngươi sao lại rời đi? Ở đây ai bắt nạt ngươi sao?" - Cao tỷ có chút ngạc nhiên, nàng thấy Lương Diệu Tiếp ở trong cung rất vui vẻ mà, cũng không có xích mích với ai.

-"Không có, ta là không muốn bị biến thành thái giám."

-"Làm việc trong Hoàng cung thì phải chấp nhận, với lại ở đây cũng tốt cho ngươi mà. Lẽ nào ngươi đã có hẹn ước với cô nương nào ngoài kia nên mới không muốn bị biến thành thái giám a?"

-"Haha, ta làm gì có, ta chỉ muốn mình là một nam nhân bình thường thôi."

-"Ai, vậy sau này ta không được gặp ngươi nữa rồi sao?"

-"Không sao, nếu được ta sẽ tới đây gặp tỷ mà."

-"Vậy ngươi rời đi rồi, nhớ giữ sức khỏe đó. Mà Hoàng thượng có biết việc ngươi rời đi chưa? Không phải ngươi cũng là người hầu bên cạnh Hoàng thượng sao?"

-"Tỷ đừng nói cho ai biết, ta sẽ đi nói với tổng quản ở đây là được, dù sao ta cũng chỉ là một người hầu nhỏ trong cung."

-"À, Cao tỷ, tỷ giúp ta mang cơm đến cho Hoàng thượng được không? Nếu người có hỏi, nói ta bận là được."

-Được, ta giúp ngươi, hôm nay ngươi cũng mệt rồi, nghỉ ngơi sớm đi."

-"Cảm ơn tỷ."

Lương Diệu Tiếp chờ Cao tỷ đi ra ngoài, y liền mệt mỏi nằm xuống, nếu Long Tuấn Hưởng biết y rời đi, hắn chắc sẽ giận y lắm, không chừng sẽ ghét bỏ y luôn.

Trong đầu y bây giờ toàn hình ảnh Long Tuấn Hưởng. Nào là hắn cười, hắn giận y hay lúc hắn lo lắng, sủng nịnh yêu chiều y. Gặp được Long Tuấn Hưởng, quả thật là điều may mắn nhất trong cuộc đời y đi.

Ai~ mới từ đại điện quay về không lâu mà lại nhớ hắn nữa rồi. Sau này mỗi ngày không được gặp hắn không biết y sẽ sống như thế nào đây.

---

-"Ngươi nói sao? Lương Diệu Tiếp bận? Bận cái gì?" - Long Tuấn Hưởng nhíu mày, vừa nãy y ở đây hắn cũng không thấy y có biểu hiện gì không khỏe.

-"Thưa Hoàng thượng, Lương Diệu Tiếp vì ngày hôm nay mệt mỏi nên đã sớm nghỉ ngơi."

-"Được rồi được rồi, lui ra đi" - Long Tuấn Hưởng nét mặt không vui một chút nào, tâm trí đâu nữa mà ăn cơm. Tiếp Nhi của hắn lẽ nào không muốn gặp hắn sao? Không phải. Tiếp Nhi không phải như vậy? Hắn phải tìm y hỏi cho ra lẽ mới được.

-"Tiểu Lý."

-"Hoàng thượng gọi thần."

-"Chuẩn bị tới chỗ Lương Diệu Tiếp."

---

-"Diệu Tiếp... tỉnh... mau tỉnh... có chuyện rồi."

-"Cao tỷ, có việc gì sao?" - Lương Diệu Tiếp dụi dụi mắt, y chỉ mới thϊếp đi được một chút mà lại bị đánh thức rồi a.

-"Lần này người hầu là nam nhân vào cung rất nhiều, nên việc...ừm "bị biến thành thái dám" sẽ được tiến hành vào tối hôm nay luôn. Tổng quản đang đợi ngươi ở ngoài kia."

-"Cái gì? Tuyệt đối không được!"

-"Diệu Tiếp, ngươi phải làm cái gì đó đi."

-"Nhưng ta... ta không biết. Ta phải làm gì đây?" - Lương Diệu Tiếp đầu óc rối như tơ, càng gỡ lại càng thêm rối.

-"Trước hết phải ra ngoài đi rồi tính tiếp, làm tổng quản tức giận rồi lại khổ."

Lương Diệu Tiếp cùng Cao tỷ đi ra ngoài, có Lục công công với mấy tên thái dám đang đứng chờ y.

-"Lương Diệu Tiếp, ta chờ ngươi hơi lâu rồi đó." - Lục Công Công trên mặt hiện rõ sự tức giận, chỉ là một tên nô tài bé xíu lại dám để Lục công công đây đợi lâu như thế? Hừ! Đáng chết!

-"Lục công công, ta... ta sẽ rời khỏi Hoàng cung, bây giờ sẽ lập tức đi ngay."

-"Ngươi vì cái gì muốn rời khỏi hoàng cung?"

-"Ta... ta vì không muốn thành thái giám."

-"To gan, ngươi không tuân thủ theo qui định ở đây, lại còn xem chốn Hoàng cung là nơi muốn đến thì đến, muốn đi thì rời đi. Ngươi cũng chỉ là một tên nô tài hèn mọn, còn dám cãi lời ta sao?"

-"Ta không nghĩ như vậy, ta không muốn làm việc ở đây nữa, xin công công cho ta rời đi."

-"Lương Diệu Tiếp, ngươi không xem lời ta nói ra gì phải không? Ngươi muốn rời Hoàng cung? Được, nhưng trước hết phải tuân thủ qui định ở đây "cắt bỏ"." - Lục công công nghiến răng nghiến lợi nói, nói xong lại nhếch mép cười nhìn Lương Diệu Tiếp.

-"Người đâu, đưa Lương Diệu Tiếp đi."

-"Người đừng quá đáng, mau buông ta ra, ta muốn rời khỏi đây!" - Lương Diệu Tiếp vùng vẫy chống cự để không bị lôi đi, nhưng sức của y so với 2,3 tên nô tài này chính là không ăn thua.

-"Câm miệng!" - Lục công công tức giận vung tay tát mạnh vào mặt Lương Diệu Tiếp, khiến máu rỉ ra ở bên khóe môi.

-"Ta việc gì phải nghe lời một tên nô tài như ngươi, ở đây, nếu muốn sống phải nghe lời ta rõ chưa? Mau lôi hắn đi!"

-"Buông ra, các người lấy quyền gì mà ép ta, ta muốn rời khỏi đây, để ta đi."

-"Ngươi muốn rời khỏi đây?"