Chương 11

-"Kẻ nào dám phá hỏng chuyện tốt của bổn tướng quân?" - Ngô Tử Phong vừa chỉnh áo vừa quay lại, trên mặt hiện rõ sự tức giận.

Nhưng mà, vừa lúc quay lại, mắt hắn đột ngột mở to, tim như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực, miệng muốn khép cũng không thể khép lại được. Hắn cảm thấy cổ có chút tê rần, tưởng tượng đầu mình như đang từ từ lìa ra khỏi cổ, chân cũng muốn nhũn ra luôn rồi.

-"Hoàng thượng." - Ngô Tử Phong vội quỳ rạp xuống đất, chân tay run bần bật lên, trên khuôn mặt hay chất giọng đều hiện rõ sự sợ hãi.

-"Diệu Tiếp ,ngươi không sao chứ? - Cao tỷ nhanh chóng chạy lại đỡ y lên, cổ tay y đều bị sưng đỏ, y phục thì lộn xộn.

Long Tuấn Hưởng ánh mắt tức giận không màn tới Ngô Tử Phong, đi nhanh về phía Lương Diệu Tiếp. Lương Diệu Tiếp thấy hắn là muốn bật khóc nhưng mà ở đây có người, không thể tùy tiện được đành đứng yên một chỗ cúi mặt xuống.

-"Đưa Lương Diệu Tiếp về đại điện của ta."

Cao tỷ nghe vậy nhanh chóng theo lời của Hoàng Thượng dìu Lương Diệu Tiếp đi.

-"Hoàng thượng, xin tha mạng cho thần."

-"Ta đã bỏ qua cho ngươi nhiều lần, nay ngươi còn dám làm ra cái loại chuyện này, lại với người hầu bên cạnh ta, ta nghĩ ngươi không muốn sống nữa."

-"Hoàng thượng, thần sai rồi, thần không biết y là người bên cạnh Hoàng Thượng, xin Hoàng Thượng tha mạng."

-"Nể tình ngươi đã lập nhiều công cho Long Triều, ta sẽ tha cho ngươi một mạng, nhưng từ nay về sau, đừng bao giờ để ta thấy mặt ngươi."

-"Người đâu, đem hắn ra ngoài đánh 50 gậy cho ta, rồi giam hắn vào đại lao 50 ngày để hắn suy nghĩ về những việc bản thân hắn đã làm. Còn nữa đến nhà và tịch thu hết gia sản của hắn đem phân phát cho người nghèo, hắn không còn là Tướng quân nữa."

-"Tuân lệnh Hoàng thượng."

-"Hoàng thượng, xin tha cho thần, hoàng thượng...."

Long Tuấn Hưởng nhìn đám nô tài lôi Ngô Tử Phong đã đi xa, một hướng đi thẳng về đại điện, thấy nô tì kia đang bôi thuốc cho Lương Diệu Tiếp, mặt y nhăn nhó khổ sở, trán thì ướt đẫm mồ hôi làm hắn không khỏi đau lòng.

-"Hoàng thượng."

-"Được rồi, ngươi lui đi."

Cao tỷ đặt mấy lọ thuốc xuống, nhìn Lương Diệu Tiếp trấn an y một chút rồi cũng đi nhanh ra ngoài đóng cửa lại.

Lương Diệu Tiếp hốc mắt đỏ hoe muốn khóc, Long Tuấn Hưởng trong lòng đau đớn không chần chừ mà đi nhanh lại ôm y vào lòng.

-"Tiếp nhi, đừng khóc, ngoan, có ta rồi."

Lương Diệu Tiếp cứ khóc, Long Tuấn Hưởng càng an ủi y lại càng khóc, dụi dụi, làm bẩn cả Long bào của hắn.

-"Lại không nghe lời rồi, Tiếp nhi của ta, đừng khóc nữa, không sao nữa rồi."

-"Nói cho ta, hắn đã làm gì ngươi?"

-"Hắn... hắn hôn ta..." - Lương Diệu Tiếp khịt khịt mũi nói.

-"Hôn ở đâu?"

Lương Diệu Tiếp kéo áo ra, chỉ chỉ hai vị trí trên cổ lúc nãy bị tên biết thái kia hôn.

-"Nhưng đã lau sạch rồi, bị hắn hôn thật chán ghét." - vẻ mặt Lương Diệu Tiếp hiện lên sự khó chịu, cái môi cong cong bất mãn.

-"Haha..."

Long Tuấn Hưởng bật cười véo lên mũi y một cái, xong cúi xuống hôn lên hai vị trí y vừa chỉ, muốn xóa hết dấu vết của tên kia đi.

Cổ thanh mãnh của Lương Diệu Tiếp đều bị Long Tuấn Hưởng cắи ʍút̼ cho đỏ lên, y phục bị kéo tuột xuống nửa lưng, Lương Diệu Tiếp khẽ rêи ɾỉ, cơ ngực phập phồng lên xuống không ngừng.

Long Tuấn Hưởng ôm y lên giường rồi đặt xuống, lao vào cắи ʍút̼ môi đỏ hồng của y, Lương Diệu Tiếp cũng rất phối hợp, lưỡi bị Long Tuấn Hưởng mυ"ŧ đến rêи ɾỉ, phân thân cương cứng cọ vào người Long Tuấn Hưởng.

-"Tiếp nhi..."

-"Ưʍ... ưʍ...ahhh... Tuấn Hưởng..."

"Cốc... cốc..."

Tiếng gõ cửa vang lên phá tan bầu không khí ngọt ngào, Long Tuấn Hưởng tất nhiên vô cùng tức giận, giọng nói to bội phần:

-"AI?"

Nô tì đứng ở ngoài cửa giật mình suýt chút nữa là đánh rơi đồ ăn trên tay, Hoàng Thượng tại sao lại tức giận như vậy a? -"Hoàng.... Hoàng Thượng, nô tì mang cơm trưa tới."

-"Người ra ngoài đi." - Lương Diệu Tiếp hai má đỏ hồng xấu hổ vội đẩy đẩy Long Tuấn Hưởng ra.

Long Tuấn Hưởng hừ một tiếng không vui, lưu luyến hôn y thêm vài cái mới chịu buông, nhanh chóng sửa lại Long bào, kéo màn xuống che đi Lương Diệu Tiếp đang ở trên giường.

-"Vào đi."

-"Mời Hoàng thượng dùng cơm trưa."

-"Được rồi, ra ngoài đi."

Đợi nô tì kia vừa đi khỏi, Long Tuấn Hưởng đã đi về phía giường, vén màn lên thấy Lương Diệu Tiếp đang xoa xoa cổ tay đau nhức, vẻ mặt nhăn nhó khiến Long Tuấn Hưởng nhíu mày đau lòng.

-"Ta làm đau ngươi sao?"

-"Không có, lúc nãy bị tên họ Ngô kia cầm chặt quá nên hơi đau một chút."

-"Đưa ta xem."

Lương Diệu Tiếp giơ tay cho Long Tuấn Hưởng cầm lấy, hắn xoa xoa một chút rồi lại thổi thổi, bộ dáng giống như đang nâng niu bảo vật khiến Lương Diệu Tiếp không nhịn được mà bật cười, nói:

-"Ta cũng không phải hài tử, đều đã bôi thuốc rồi, một lát sẽ hết đau ngay."

-"Đồ ngốc, ta là không muốn nhìn thấy ngươi đau."

-"Ta biết rồi, cứ để ta, người cứ ra dùng cơm đi."

-"Tiếp nhi, ta muốn ăn cái khác a." - Long Tuấn Hưởng ôm lấy Lương Diệu Tiếp cọ cọ vào cổ y, xong lại hôn hôn lên gò má đỏ hồng của y thêm mấy cái.

-"Người ra ngoài dùng cơm đi, để nguội sẽ mất ngon."

-"Được, nghe ngươi, ngươi ra ăn cùng ta."

Long Tuấn Hưởng không đợi y trả lời, trực tiếp lấy áo khoác đại lên cho y, ôm y đi ra ngoài.

-"A!" - Lương Diệu Tiếp bị Long Tuấn Hưởng ôm ra ngoài mà giật mình, kéo kéo cái áo lại che đi.

-"Lỡ có người thấy."

-"Ngươi nghĩ ai dám tự tiện vào đại điện của ta?"

Long Tuấn Hưởng để y ngồi lên đùi, hắn ăn một miếng lại đút y một miếng, hai người nhanh chóng ăn xong bữa cơm trưa. Từ ngày y làm việc bên cạnh Long Tuấn Hưởng, được ăn toàn đồ ngon, y cũng mập lên chút chút rồi. Long Tuấn Hưởng nói phải vỗ béo y, không muốn thấy y ốm yếu như trước, muốn bù đắp tất cả cho y.

Mà y cũng không dám trái lời hắn, ngoan ngoãn ngồi ăn chung với hắn, rồi cũng thành thói quen, nên y rất ít khi ăn cơm một mình, với lại ăn cơm một mình không thích bằng ăn cơm chung với Long Tuấn Hưởng a.

-"Uống đi." - Long Tuấn Hưởng thổi thổi ly trà nóng xong đưa cho y.

-"Người không cần phải vậy?" - Lương Diệp Tiếp nhận lấy ly trà, mùi thực thơm, đúng là trà của Hoàng thượng có khác.

-"Tiếp nhi, lẽ nào ngươi không muốn ta yêu thương ngươi?"

-"Ta không phải có ý đó, chỉ là, người quan tâm ta, yêu thương ta nhiều quá, lỡ sau này bị người bỏ rơi, ta biết phải làm sao." - Lương Diệu Tiếp đầu tựa vào ngực Long Tuấn Hưởng, cầm ly trà lên uống một ngụm... ưʍ... thật ngon.

-"Ngươi nghĩ đi đâu, ta sẽ không bỏ rơi ngươi, vĩnh viễn không." - Long Tuấn Hưởng vươn tay vuốt vuốt mái tóc y, vẻ mặt đầy yêu thương thốt lời ôn nhu, ngay cả cử chỉ hay ánh mắt đều chứa đầy sự sủng nịnh, dịu dàng như thế, nụ cười thanh nhã như thế, khiến cho Lương Diệu Tiếp phút chốc ngây người.

-"Nhìn ta như thế, muốn hôn ta sao?" - Long Tuấn Hưởng cười cười, búng nhẹ lên trán Lương Diệu Tiếp một cái.

Lương Diệu Tiếp nghe Long Tuấn Hưởng nói xong, không biết y đang nghĩ cái gì, hay là y bị lời nói của Long Tuấn Hưởng thôi miên chăng? Y vươn tay ôm lấy cổ hắn, nhướng người lên hôn môi.

Long Tuấn Hưởng ban đầu giật mình, nhưng mà cũng ôm lấy y hôn sâu, được một lúc lại biến thành triền miên, muốn dừng cũng không dừng được.

Không biết từ lúc nào Lương Diệu Tiếp đã một thân trần như nhộng, bị Long Tuấn Hưởng vuốt ve đến vặn vẹo cơ thể khó chịu. Nơi đó khó chịu muốn chết, cái mông tại hạ thân Long Tuấn Hưởng liên tục cọ cọ, miệng không ngừng bật ra tiếng rêи ɾỉ nỉ non "Tuấn Hưởng...ahh...ahh "

Long Tuấn Hưởng nhẫn nại đã tan thành mây khói, không chần chừ trực tiếp ôm ngang Lương Diệu Tiếp lên giường, tiếp tục làm sự tình ân ái còn dang dở...