Chương 10

-"Diệu Tiếp, nghe nói hôm qua ngươi vì bị Hoàng thượng bắt làm việc nhiều nên bị ngất xỉu đúng không?"

-"À, chuyện đó sao? Ta chỉ cảm thấy hơi mệt một chút thôi. Chắc là bị cảm mạo thường."

-"Mà ngươi đã làm điều gì đắc tội với Hoàng thượng hay sao a? Ta thấy người rất hay bắt ngươi làm việc đến tận sáng sớm mới cho quay về, mà lúc nào ngươi cũng về với tình trạng mệt mỏi, lại hay kêu thắt lưng đau."

Mặt Lương Diệu Tiếp đột nhiên không báo trước mà đỏ lên một mảng.

-"Không có mà, Cao tỷ tỷ, cảm ơn tỷ đã lo lắng cho ta." - Lương Diệu Tiếp gượng cười, nhanh chóng che đi sự xấu hổ của mình.

-"Ngươi việc gì khách sáo, mà sao ngươi bây giờ mới trở về, lại như mọi hôm sao?"

-"À, vâng...Ta... ta phải ở lại làm nốt công việc."

-"Diệu Tiếp, ta thật tội nghiệp cho ngươi, bị bệnh mà Hoàng thượng còn không cho ngươi nghỉ ngơi." - Cao tỷ vỗ vỗ vai y còn kèm theo một nụ cười đồng cảm.

-"Ta vẫn khỏe mà, ta phải đi làm việc đây, lúc khác chúng ta lại nói chuyện, chào tỷ." - Lương Diệu Tiếp mỉm cười rồi quay đi, đáng đời cái tên Long Tuấn Hưởng kia, bây giờ trong mắt mọi người hình như hắn đã trở thành một người luôn bắt nạt y rồi. Nhưng mà cũng không gọi là vui vẻ hay hả dạ, nghe người khác nói người yêu mình như vậy sao có thể cảm thấy vui a~

Mà thôi, không nên nghỉ nhiều nữa đi, chuyên tâm đi làm việc thì sẽ tốt hơn

---

-"A..." - Lương Diệu Tiếp vừa đi vừa suy nghĩ nên không có để ý đến mọi thứ trước mắt, đột nhiên lại tông phải gì đó rồi té luôn xuống đất.

-"Ngươi không sao chứ?"

Ra là Ngô Tử Phong, cái tên hay cản đường y, y cũng chạm mặt hắn vài lần trong cung rồi, nhìn qua đã biết không phải người đàng hoàn gì.

-"A, ta không sao, xin lỗi Ngô tướng quân."

-"Việc gì ngươi phải khách sáo với ta, gọi ta là Tử Phong được rồi." - Ngô Tử Phong đột nhiên nắm lấy bàn tay Lương Diệu Tiếp. Trong lòng thầm nghĩ tay y thật mềm a, hơn cả tay nữ nhân, lại có nước da trắng trẻo. Mà hắn đã để ý y lâu rồi, giờ gặp được y ở nơi vắng như thế này, không phải quá tốt sao.

Lương Diệp Tiếp vội rút bàn tay mình ra, thấy Ngô Tử Phong cứ nhìn mình không chớp mắt, trong lòng có chút run sợ. Y không phải chưa từng nghe qua, hắn trước giờ lui tới nhiều nhất vẫn là lầu xanh, trong cung mấy vị tỷ tỷ đều bị hắn trêu chọc. Nhưng vì hắn đã lập nhiều công lớn cho triều đình, rất được coi trọng nên Hoàng thượng vẫn nhiều lần bỏ qua.

Nhưng xem ra hắn thì vẫn chứng nào tật đó, vẫn không bỏ đi, không phải hắn có ý gì với y đó chứ? Lương Diệu Tiếp vừa nghĩ tới thôi đã rùng mình một cái.

-"À, tướng quân không sao thì tốt rồi, ta phải đi làm việc tiếp đây, chào ngài." - Lương Diệu Tiếp cúi mặt nói, không để ý đến ánh mắt gian tà của Ngô Tử Phong đang dán lên người y.

-"Ấy, ta muốn nói chuyện với ngươi, đừng đi vội." - Ngô Tử Phong vô duyên vô cớ không cần sự cho phép mà vươn tay ôm lấy thắt lưng Lương Diệu Tiếp giữ y lại.

Lương Diệu Tiếp ngay lập tức bị hắn làm cho giật mình, tức giận đạp vào chân hắn một cái.

-"A! Tên nô tài đáng chết." - Ngô Tử Phong mặt đỏ phừng phừng, nắm chặt lấy cổ tay y, xoay một cái, áp chế y vào bức tường sau lưng, loáng thoáng còn nghe được mùi ẩm mốc, đây là nhà kho với lại y đang đi đổ rác mà.

Lương Diệu Tiếp nhìn Ngô Tử Phong mà hoảng sợ, sao không có ai đi ngang qua đây, cứu y với đi.

-"Buông ra.." - Lương Diệu Tiếp chân tay vùng vẫy, càng vùng vẫy hắn lại tăng thêm lực siết chặt, đau chết y rồi.

-"Diệu Tiếp, nghe nói ngươi mới vào cung, lại là người hầu do Hòang thượng đích thân chọn nên không ai dám đυ.ng tới, nên còn chưa qua "cắt bỏ", theo ta được biết thì ngày mai sẽ tới ngươi đó, ngươi tưởng rằng ngươi thoát rồi sao? Dù là người do Hoàng thượng đưa vào thì cũng không thể thoát khỏi quy định của Hoàng cung, ngoan ngoãn theo ta, ta sẽ xin hoàng thượng cho ngươi ra khỏi cung, về cùng ta hưởng vinh hoa phú quý, hầu hạ bên cạnh ta, ta sẽ vô cùng yêu thương ngươi.

(Hạc: này có nghĩa là nam nhân ai vào cung để hầu cũng phải cắt bỏ để thành thái dám á. Mà tui cũng không biết gì đâu~ đừng hỏi tui~~)

Lương Diệu Tiếp có phần chấn động, y quả thực có nghe tới nhưng mà vẫn chưa nghĩ tới.

-"Ngươi thấy sao? Có đồng ý không?"

-"Đa tạ tướng quân, nhưng việc của ta ta có thể lo được, không phiền ngài quan tâm." - Lương Diệu Tiếp nói xong liền ném cho hắn cái liếc mắt khinh thường.

-"Ngươi." - Ngô Tử Phong hai mắt nheo lại, sau đó lại nhếch miệng một cái, trên mặt hiện rõ sự thích thú.

-"Được, dù ngươi không muốn thì hôm nay ở nơi này cũng phải hầu hạ ta."

-"Buông ta ra, ngài không được làm bậy. Cẩn thận ta la lên đấy." Lương Diệu Tiếp mặc dù trong lòng vô cùng lo sợ, nhưng mà vẫn cố che giấu đi.

-"Haha, ngươi cứ la đi, ngươi nghĩ ở đây ai lui tới, cứ la thoải mái." - Ngô Tử Phong nhanh chóng kéo Lương Diệu Tiếp vào bên trong nhà kho, đẩy y một cái thật mạnh làm y té xuống đất.

-"A."- hình như lưng y vừa đập trúng gì rồi, đau quá.

Cao tỷ thấy Lương Diệu Tiếp đi đổ rác vẫn chưa quay về, đi tìm y lại thấy y bị Ngô Tử Phong kéo vào nhà kho. Tâm trạng đột nhiên hoảng sợ, cái tên Ngô Tử Phong biếи ŧɦái đó muốn làm gì Lương Diệu Tiếp. Cao tỷ không chần chừ nhanh chóng chạy đi, phải mau chóng tìm người tới giúp.

-"Phải tìm ai đây? Phải tìm ai đây?" - Cao tỷ vừa chạy vừa lầm bầm, không để ý đến mọi thứ trước mắt, lòng nàng nóng như lửa đốt rồi đây này.

-"Á."

-"Nô tì to gan."

-"Hoàng thượng." - Cao tỷ vội quỳ xuống đất, cái gì mà lại xui xẻo như vậy chứ?

-"Được rồi tiểu Lý." - Long Tuấn Hưởng nhìn người vừa va trúng hình, hình như nô tì này có chút vội vàng thì phải.

-"Ngươi làm gì mà lại vội vàng như vậy?"

-"Nô tì... nô tì...."

-"Lẽ nào không thể nói cho ta sao?

-"Nô tì không dám, nô tì vừa nãy thấy Ngô tướng quân..."

-"Hắn ta làm sao?"

-"Nô tì thấy Ngô tướng quân lôi Lương Diệu Tiếp vào nhà kho, nô tì vì hoảng sợ nên mới chạy tìm người giúp, Hoàng Thượng tha tội cho nô tì."

-"Ngươi nói cái gì?" - Long Tuấn Hưởng đáy mắt ánh lên sự tức giận khó ai thấy được, bàn tay từ khi nào đã nắm chặt lại, vội kêu nô tì dẫn đường.

---

-"Ngươi muốn làm gì, buông ta ra." - Lương Diệu Tiếp hai tay bị nắm chặt đến đau đớn, sức của y so với tướng quân như hắn còn thua xa nên không thể vùng vẫy để mà chạy thoát được.

-"Ngoan ngoãn một chút, Diệu Tiếp." - Ngô Tử Phong một bên giữ chặt tay y, một bên xé áo y ra, nhìn thấy làn da trắng hồng của y mà trên mặt hiện rõ sự thèm khát.

-"Diệu Tiếp, ngươi thật đẹp đó nha, không ngờ cũng có ngày ta thưởng thức được ngươi. Haha..." - Ngô Tử Phong đắc ý cười, cúi thấp đầu hướng cổ y hôn một cái.

-"Buông ra, buông ta ra." - Lương Diệu Tiếp hốc mắt đỏ hoe, hắn dám hôn lên cổ y, bình thường Long Tuấn Hưởng hôn lên sẽ thấy rất thích, còn cảm nhận được sự ấm áp của hắn nữa, giờ lại bị tên biếи ŧɦái kia hôn, lại chứa đầy sự chán ghét kinh tởm.

-"Diệu Tiếp, cho ta hôn một cái nữa." - Ngô Tử Phong nói rồi lại thích thú hôn lên cổ y thêm một cái nữa.

-"Khốn khϊếp, buông ta ra. Tên khốn khϊếp." - Lương Diệu Tiếp tức giận vung chân đạp hắn một cái thật mạnh, đạp chết hắn đi.

Ngô Tử Phong bị đạp cũng không cảm thấy đau, ngược lại còn rất vui vẻ, ánh mắt da^ʍ tà cùng mới giọng cười có phần bỉ ổi -"Haha, Diệu Tiếp, hôm nay ta sẽ cho ngươi sung sướиɠ."

Nhanh chóng ly khai y phục lộ ra nam căn vô cùng xấu xí, Ngô Tử Phong cũng đem quần Lương Diệu Tiếp kéo ra.

Lương Diệu Tiếp quay mặt đi nơi khác không muốn nhìn thứ kinh tởm kia, trong lòng lo sợ lại tăng thêm, chân tay có vùng vẫy như thế nào cũng vô ích. Tuấn Hưởng, cứu ta... mau đến cứu ta...

Như đáp lại lời khẩn cầu của Lương Diệu Tiếp, một tiếng động rất lớn vang lên ngay sau đó.

"Rầm"

Đột nhiên cánh cửa phía sau bị mở tung ra, cánh cửa gỗ như muốn gãy thành từng mảnh.

-"Mau dừng lại."

Ngô Tử Phong có chút giật mình mà dừng lại đồn tác. Tâm trạng chùng xuống mang chút tức giận. Kẻ nào to gan dám phá hỏng chuyện tốt của hắn cùng Lương Diệu Tiếp. Hừ! Ngô Tử Phong mau chóng chỉnh qua lại y phục, xoay người một cái, giọng nói kèm theo tức giận vang lên:

-"Kẻ nào dám phá hỏng chuyện tốt của bổn tướng quân?"