Chương 9

-"Tiếp nhi, vẻ mặt ngươi hôm nay thật khác mọi ngày, ai ăn hϊếp ngươi sao?"

-"Nhìn vẻ mặt ta giống như bị ăn hϊếp lắm sao?" - Lương Diệu Tiếp tiếp tục lau lau bàn, cảm thấy đầu hơi đau nhức, từ sáng đến giờ đầu y đã như vậy rồi, không biết bị làm sao nữa.

-"Ngươi làm sao? Nghỉ một chút." - Long Tuấn Hưởng nhanh kéo Lương Diệu Tiếp ngồi xuống.

-"Ta không sao đâu. Chỉ hơi mệt một chút thôi." - Lương Diệu Tiếp tựa đầu vào ngực Long Tuấn Hưởng, hơi thở có phần nặng nhọc.

Long Tuấn Hưởng nghe y nói đâm ra lo lắng, vội đưa tay lên sờ tráng y.

-"Tiếp Nhi, ngươi cảm thấy sao rồi? Ngươi nóng quá." - Long Tuấn Hưởng xoay mặt y lại, thấy mặt y đỏ lên, da mặt đang bắt đầu nóng dần.

-"Ta...ta không biết nữa." - Lương Diệu Tiếp trước mắt mờ mờ ảo ảo, không nhìn rõ được Long Tuấn Hưởng nữa, sau đó chỉ toàn là màu đen.

-"Tiếp nhi, Tiếp nhi."

-"Tiểu Lý, mau cho gọi thái y."

---

-"Ngươi xem, Lương Diệu Tiếp bị làm sao?" - Long Tuấn Hưởng nhìn Lương Diệu Tiếp hôn mê mà trong lòng nóng như lửa đốt, chờ đợi Cao Thái y kiểm tra cho y mà đứng đứng ngồi ngồi không yên.

-"Tiết trời lạnh mà không chịu mặt ấm nên chỉ bệnh nhẹ thôi, nghỉ ngơi và uống thuốc theo đơn thuốc của thần sẽ mau khỏi."

-"Được rồi, Tiểu Lý ngươi đi theo Cao Thái Y lấy đủ thuốc đem đến đây, còn ngươi lui đi."

-"Nhưng..."

-"Còn chuyện gì nữa sao?"

-"Hoàng Thượng, đây là long sàn, sao có thể cho một tên nô tài tùy tiện nằm lên, hay để thần cho gọi người mang y về."

-"Không cần, cứ để y nằm đây, long sàn cũng không phải là thứ gì quý giá."

-"Nhưng thần nghĩ..."

-"Hàn thái y đâu?"

-"Thưa hoàng thượng, Hàn thái y vừa nãy có việc nên thần mới đến thay."

-"Được rồi, Cao thái y, ngươi ra ngoài đi."

-"Thần xin lui."

Long Tuấn Hưởng chờ Cao thái y ra ngoài, tiến đến rồi xuống cạnh Lương Diệu Tiếp, thấy y hai mắt nhằm nghiền ngủ say, hàng mi đôi khi còn khẽ động mà không khỏi đau lòng.

-"Tiểu ngốc."

---

Lúc Lương Diệu Tiếp tỉnh dậy nhìn trời đã tối, y đã ngủ bao lâu rồi?

-"Tiếp nhi."

-"Tuấn Hưởng, ta ngủ từ trưa đến bây giờ sao?"

-"Ta thấy ngươi ngủ say quá nên cũng không gọi ngươi dậy, ngươi đã thấy đỡ hơn chưa?"

-"Ta bị bệnh gì sao?"

-"Ừm, nhưng không nặng lắm, nghỉ ngơi tốt sẽ mau khỏe."

-"Tiếp nhi ngốc, sao lại không mặc ấm để bị bệnh như bây giờ hả? Ngươi đúng là không biết lo cho bản thân, thật khiến ta lo lắng." - Long Tuấn Hưởng ngồi xuống bên cạnh nhẹ ôm lấy y, còn thuận tiện hôn hôn lên mặt y vài cái.

-"A, người đừng lại gần ta." - Lương Diệu Tiếp vội đẩy Long Tuấn Hưởng ra, y cũng ngồi xích qua một bên luôn.

-"Tại sao?" - Long Tuấn Hưởng nheo nheo mắt, Tiếp Nhi của hắn bị bệnh xong không thèm để ý tới hắn sao?

-"Người sẽ lây bệnh của ta mất."

Long Tuấn Hưởng bật cười, tiếp tục ôm lấy Lương Diệu Tiếp, mặc y giãy dụa cũng vẫn ôm chặt -"Vậy mà ta cứ tưởng chuyện gì. Như vậy cũng không phải sẽ rất tốt sao? Lây hết bệnh cho ta thì Tiếp Nhi sẽ mau khỏe."

-"Người đang nói lung tung cái gì vậy hả? Ta... ta không muốn nhìn thấy người bị bệnh."

-"Ta cũng giống như Tiếp Nhi nha! Tiếp Nhi lo lắng cho ta bao nhiêu thì ta cũng lo lắng cho ngươi bấy nhiêu."

-"Nhưng.... nhưng mà việc này không liên quan với nhau."

-"Sao lại không liên quan. Ừm... làm cách nào để Tiếp Nhi có thể mau chóng hết bệnh đây."

-"......." - nhìn thấy Long Tuấn Hưởng trầm tư suy nghĩ mà Lương Diệu Tiếp không hiểu sao lại một trận lạnh sống lưng.

-"À." - Long Tuấn Hưởng đột nhiên đè Lương Diệu Tiếp xuống giường, ánh mắt có phần mờ ám nhìn y.

Lương Diệu Tiếp nhìn trong mắt Long Tuấn Hưởng nổi lên du͙© vọиɠ, tự bản thân bắt đầu hoảng sợ mà vùng vẫy.

-" Người... người muốn làm gì a? Ta...ta đang bệnh. Để khi nào ta khỏe được không?"

-"Tiếp Nhi ngốc quá, ta đang muốn giúp ngươi khỏe đây." - Long Tuấn Hưởng mỉm cười da^ʍ tà, cúi xuống vùi đầu vào cổ Lương Diệu Tiếp, từng chút hôn lên da thịt mềm mại, bàn tay nhanh chóng lần vào y phục cởi bỏ ra.

Lương Diệu Tiếp trong tiềm thức "không muốn không muốn", nhưng mà bàn tay Long Tuấn Hưởng như ma lực, chạm tới chỗ nào trên cơ thể y đều khơi dậy ham muốn, khiến y thuận theo mà rêи ɾỉ.

-"Ahh... Tuấn Hưởng... đừng mà... ưʍ..."

Không biết tại bị cảm mạo, hay do bị Long Tuấn Hưởng hôn, cơ thể y một lúc một nóng, làn da từ trắng chuyển dần sang hồng, cả cơ thể cứ nóng ran như lửa đốt.

-"Ahhh...Ưʍ... ưʍ.." - Lương Diệu Tiếp môi bị chặn lại chỉ có thể bật ra tiếng rêи ɾỉ nho nhỏ, được một chút lại đột nhiên đánh thùm thụp vào l*иg ngực Long Tuấn Hưởng.

-"Tiếp nhi." - Long Tuấn Hưởng không mấy thõa mãn buông đôi môi y ra, còn kéo theo sợi chỉ bạc ánh lên tia da^ʍ mĩ.

Lương Diệu Tiếp xấu hổ mặt đỏ ửng lên, ấp úng nói -"Người... người từ từ thôi...ta khó thở."

Long Tuấn Hưởng bật cười, ra là khó thở, vậy hắn không hôn môi, hôn lên cổ, lên ngực của y vậy.

Lương Diệu Tiếp thấy mình bị cởi không còn một mảnh, còn Long Tuấn Hưởng thì vẫn thường bào tươm tất, bị áo của hắn cạ vào cơ thể khó chịu muốn chết, với lại còn khó ôm nữa a.

Nghĩ nghĩ đưa tay cởi ra thường bào Long Tuấn Hưởng.

-"Tiếp nhi thực ngoan."

Lương Diệu Tiếp mặt lại tiếp tục đỏ lên, hai tay run run cởi nốt đến khi trên người Long Tuấn Hưởng không còn mảnh vải như y. Ôm lấy cơ thể hắn, a, thực mát. Lương Diệu Tiếp ôm mãi không muốn buông, lại còn cọ cọ nữa, khiến Long Tuấn Hưởng khó hiểu nhìn y không chớp mắt.

-"Tiếp nhi?"

-"Ta... cảm thấy hơi nóng..."

-"Haha... Tiếp nhi của ta thật đáng yêu." - Long Tuấn Hưởng nâng lên môi y, chậm rãi mà hôn xuống. Đưa lưỡi chạy khắp khoang miệng y không chừa một ngóc ngách nào, mυ"ŧ lấy vị ngọt trong khoan miệng, nụ hôn bá đạo khiến Lương Diệu Tiếp không kịp tiếp thu, vì vậy mà bị hôn đến đầu óc mờ mịt.

-"Ưʍ...ahh..."

Lương Diệu Tiếp khó chịu rêи ɾỉ, bên dưới phân thân bị Long Tuấn Hưởng trêu đùa đã bắn ra lần 2. Long Tuấn Hưởng nâng hai chân y đặt lên vai hắn, lấy dâʍ ɖị©ɧ của y đưa vào cúc huyệt để bôi trơn, phân thân trướng đến phát đau không chần chừ vọt vào.

-"Ahh... Tuấn Hưởng..."

Long Tuấn Hưởng ôm lấy thắt lưng Lương Diệu Tiếp động thân liên tục, để lại trên cổ y đầy những vết hôn đỏ hồng.

Từng tiếng rêи ɾỉ của Lương Diệu Tiếp rơi vào tai khiến Long Tuấn Hưởng vô cùng yêu thích, đem phân thân nổi đầy gân xanh chôn vào càng sâu, qυყ đầυ to tròn mài qua tất cả điểm mẫn cảm bên trong tiểu huyệt ẩm ướt.

-"Tiếp nhi, hảo rêи ɾỉ a."

-"Người.... ahh... thật đáng ghét... ahhh...nhẹ một chút..."

Lương Diệu Tiếp ôm cổ Long Tuấn Hưởng ra sức rêи ɾỉ. Phân thân y giật một cái bị Long Tuấn Hưởng nắm chặt không cho phóng thích tϊиɧ ɖϊ©h͙.

-"A, bệ hạ...xin người... buông..ahhh... ta chết mất."

-"Tiếp nhi, ngươi lại không nghe lời, gọi ta là gì?" - Long Tuấn Hưởng ngậm lấy một bên đầṳ ѵú của Lương Diệu Tiếp mυ"ŧ liên tục, vẫn không chịu buông tha cho y.

-"Bệ hạ... bệ hạ..." - Lương Diệu Tiếp bị Long Tuấn Hưởng thao điên cuồng liên tục đánh tới điểm mẫn cảm mà không được phóng ra, khó chịu đến bật khóc.

-"Tiếp nhi." - Long Tuấn Hưởng nghĩ y quá cứng đầu đi, hắn phải dạy dỗ lại mới được.

-"Tuấn Hưởng...a... buông..."

-"Còn gì nữa?"

-"Đời này ta chỉ yêu một mình Long Tuấn Hưởng...ahhh... Tuấn Hưởng... đáng ghét...."

Long Tuấn Hưởng hôn hôn lên môi y, động thân mạnh một cái, cúc huyệt Lương Diệu Tiếp một trận co rút cắn chặt lấy phân thân của hắn. Nhanh chóng buông bàn tay ra, cùng Lương Diệu Tiếp xông tới đỉnh.

-"Ahh...."

Lương Diệu Tiếp từ khi nào đã không còn sức sống, bị Long Tuấn Hưởng ôm lên cũng không biết, bị hắn bỏ xuống nước cũng không biết, nói chung trong quá trình hắn cực khổ tẩy rửa cho y, y cũng không biết gì luôn.

-"Ưʍ.... ưʍ.." - Lương Diệu Tiếp trong l*иg ngực Long Tuấn Hưởng cọ cọ, vòng tay ôm chặt lấy hắn.

Long Tuấn Hưởng mỉm cười hôn lên trán y, cái môi y khó chịu chu chu ra làm hắn không nhịn được mà hôn thêm hai cái nữa, cắn cắn một chút, phút chốc biến thành nụ hôn triền miên.

May mắn Long Tuấn Hưởng còn biết bảo bối của hắn thân thể rã rời nên tự khắn chế bản thân lại, vòng tay thêm siết chặt lấy y, như muốn đem hai hơi ấm từ hai cơ thể hòa lại làm một.

-"Tiểu bảo bối, ngủ ngon."