Chương 8

Hoàng Thượng Của Ta, Chạy Đâu Cho Thoát! | Lai Mạch Cổ Quốc Hệ Liệt!

Chương 8

-Bẩm Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương sắp sanh.

Long Thiên An vừa nghe xong đã vội rời giường, nhưng mà chưa đi được bước nào đã té xuống đất a.

-Bảo bối...

-Ngươi... tại ngươi.... - Long Thiên An chỉ biết trách hắn, ô, cái mông đau quá!!

Lai Hoàng Ưng ôm Long Thiên An đặt lên Long sàn, lấy thường bào giúp y mặc vào.

-Ngươi vội đến vậy sao? - Lai Hoàng Ưng vừa giúp y vừa hỏi.

Long Thiên An biết hắn không vui, nhưng mà Mộc Nhi là nương tử của y, nghe tin nàng sắp sanh sao y có thể thờ ơ.

-Ta.... - Long Thiên An thật không biết nói làm sao cho Lai Hoàng Ưng hiểu.

-Được rồi, ngươi đi đi.

-Ta... ta đi xem nàng một lát sẽ trở về ngay.

-Ta chờ ngươi.

Long Thiên An thấy Lai Hoàng Ưng cũng vui vẻ đồng ý như thế, cũng không nghĩ gì nhiều nữa mà đi nhanh ra ngoài.

Lai Hoàng Ưng nhìn theo bảo bối rời đi mà không khỏi thở dài. Suy đi nghĩ lại nàng ta cũng là nương tử của y, con y lại sắp chào đời, mặc dù hắn không muốn y gần nàng ta nhưng hắn cũng không còn cách nào khác a.

---

Long Thiên An đến nơi cũng thấy vài người đứng ngoài đợi, mọi người thấy y đến nhanh chóng mà hành lễ.

-Miễn lễ, Mộc Nhi sao rồi? Đã sanh chưa?

-Bẩm Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương vẫn chưa sanh.

Long Thiên An trong lòng cũng nóng như lửa đốt, đi đi lại lại không ngừng. Bên trong lại liên tục truyền ra tiếng la hét đau đớn của Mộc Nhi càng khiến y lo lắng hơn.

Được một lúc nữa, bên trong chợt truyền ra tiếng khóc của trẻ con khiến ai cũng nhẹ lòng. Một nô tì đẩy cửa ra vui vẻ bẩm báo.

-Bẩm Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương đã hạ sinh Thái Tử.

-Tốt quá, tốt quá rồi. - Long Thiên An cũng nhanh đi vào bên trong muốn nhìn Mộc Nhi cùng hài tử của y một chút.

Chỉ thấy Mộc Nhi sắc mặt mệt mỏi đang nằm trên giường, bên cạnh là hài tử còn đỏ hõm.

-Mộc Nhi, nàng vất vả rồi. Cảm ơn nàng.

-Bệ hạ, thϊếp rất hạnh phúc. - Mộc Nhi gượng gạo cười, nhưng thoạt nhìn tràn đầy hạnh phúc không thể diễn tả bằng lời.

Long Thiên An chỉ biết không ngừng cảm ơn nàng đã sinh cho y một Thái Tử, nhìn nàng mệt mỏi như thế cũng rất đau lòng.

Vì vậy Long Thiên An cũng không nỡ rời đi, Mộc Nhi cũng nói muốn y ở lại với nàng thêm một chút.

Chờ Mộc Nhi dần thϊếp đi, Long Thiên An nhìn ra ngoài thấy trời cũng đã tối, nhanh chóng mà rời khỏi trở về đại điện.

Long Thiên An trở về, đúng thật là như y nghĩ Lai Hoàng Ưng không còn ở trong phòng y nữa. Trong lòng chợt có chút hụt hẫng, chắc hắn giận y vì đã để hắn đợi lâu.

Nghĩ nghĩ một chút, Long Thiên An quyết định đi gặp hắn. Không phải là y muốn gặp hắn đâu nha, chỉ là y muốn đi hỏi thử xem hắn có cảm thấy thoải mái khi ở đây không thôi á! Y... y thật sự không có quan tâm đến tên biếи ŧɦái đó đâu! Đừng có hiểu lầm nha!!

Nhưng mà từ đại điện đến phòng của Lai Hoàng Ưng, Long Thiên An vừa đi vừa không ngừng suy nghĩ nếu Lai Hoàng Ưng giận y thật thì phải sao đây? Nếu hắn không muốn gặp y thì sao đây?

Không biết từ khi nào đã đến phòng của Lai Hoàng Ưng, Long Thiên An nói thái dám cùng cung nữ đều lui đi. Chỉnh lại bộ mặt hơi lạnh lùng một chút, Long Thiên An nhanh chóng đẩy cửa đi vào trong.

-A.... ta không cần.. mau đi ra ngoài.

-Người là Thái Tử của nước láng giềng, thϊếp phải phục vụ cho người chu đáo.

-Ta có thể tự làm.

Lai Hoàng Ưng chưa bao giờ cảm thấy chán ghét nữ nhân đến thế. Không biết từ đâu đi vào lại đòi bồi hắn ăn uống tắm rửa, nếu bảo bối mà biết được không phải hắn sẽ chết chắc.

Nếu bảo bối biết được....

Nếu....

-Bảo.... bảo bối.... - Lai Hoàng Ưng nhìn ánh mắt Long Thiên An như muốn gϊếŧ chết hắn mà không khỏi rùng mình, sao hắn lại khổ như thế này chứ!?? Đều vì đám nữ nhân ngu ngốc gây chuyện mà người nhận hậu quả lại chính là hắn a.

Mà nữ nhân kia không nghe thấy Lai Hoàng Ưng gọi cái gì, chỉ thấy cả người hắn đổ mồ hôi cứng đờ nhìn ra phía sau lưng nàng.

Lẽ nào sau lưng nàng có ma sao?

Nữ nhân kia vừa nghĩ xong đã vội quay ra sau. Đó không phải là ma, mà so với ma còn đáng sợ hơn gấp nghìn lần.

-Hoàng Thượng.

Long Thiên An cố giữ bình tĩnh, đi đến trước mặt hai người đều đang đổ mồ hôi lạnh kia.

-Ngươi là ai? Ai kêu ngươi đến đây?

-Là... là thái dám A Tiêu gọi nô tì tới bồi Thái Tử, Hoàng Thượng tha mạng. - mặc dù nô tì kia không hiểu sao nét mặt ha giọng nói của Hoàng Thượng đều tức giận như vậy. Nhưng mà vẫn quỳ rạp xuống đất xin tha.

-Ngươi lui đi.

-Nô... nô tì xin lui. - cúi người mà đi nhanh ra ngoài, nô tì kia nghĩ có chết cũng không dám quay lại nữa. Hoàng Thượng thật đáng sợ!

Còn Lai Hoàng Ưng vừa nãy còn nghĩ sẽ phạt Long Thiên An thật nặng vì đã để hắn đợi lâu, nhưng mà hiện tại thì mọi thứ đều bay lên chín tầng mây, chỉ nghĩ phải làm cách nào cho bảo bối không giận hắn đây.

-A... bảo bối... lại đây cho ta ôm một cái nào.

-Đứng yên ở đó!

Lai Hoàng Ưng tất nhiên lập tức nghe theo, một chút cũng không dám cử động.

-Ngươi hay lắm! Không có ta là dám ăn vụng.

-Bải bối, ngươi đừng hiểu nhầm mà, ta cũng không biết nàng ta ở đâu mà chạy đến đây. Thực làm ta hoảng sợ muốn chết luôn, may mà có bảo bối kịp thời đến cứu ta.. - Lai Hoàng Ưng bày ra bộ dáng đáng thương bị người ức hϊếp, nhằm muốn Long Thiên An thương tâm a.

Nhưng mà toàn bộ rơi vào mắt Long Thiên An là một tên mặt dày tỏ vẻ đáng thương khiến người nhìn là ghét.

-Không nói nhiều. Quỳ bên giường suốt đêm nay cho ta!

Lai Hoàng Ưng tất nhiên không cam tâm, nhưng mà cũng không có biểu hiện ra bên ngoài. Mặt dày chạy lại ôm chặt lấy Long Thiên An.

-Bảo bối, ngươi lẽ nào lại nhẫn tâm với tướng công của ngươi như thế? Ta lại không có làm gì, muốn trách thì phải trách thái dám bên cạnh ngươi là A Tiêu.

Long Thiên An nghĩ lại một chút Lai Hoàng Ưng nói cũng đúng. Nữ nhân kia là bám vô hắn mà hắn thì đâu có muốn. Vậy là y trách sai hắn sao? Chủ mưu chính là A Tiêu không biết tốt xấu kia, trở về nhất định y phải phạt.

-Coi như lần này ta bỏ qua cho ngươi. Nếu lần sau ngươi dám đến gần nữ nhân nào, ta sẽ không dễ dàng bỏ qua nữa.

-Bảo bối thật rộng lượng nha! - Lai Hoàng Ưng vui vẻ tặng cho Long Thiên An một cái hôn.

-Nhưng mà ngươi cũng thật vô lý. Nói ta không được gần nữ nhân. Nhưng có ai đó ở bên cạnh nữ nhân, còn nói với ta một chút sẽ trở về, lại ở lâu như vậy. - Lai Hoàng Ưng lập tức làm mặt lạnh với Long Thiên An. Mọi việc xoay nhanh như chong chóng làm Long Thiên An không kịp tiếp thu. Đến khi tiếp thu được thì Lai Hoàng Ưng đã đến bên giường nằm xuống, hướng Long Thiên An nói.

-Bảo bối, còn không mau đến chuộc lỗi.

Thật ra Long Thiên An cũng đã nghĩ làm cách nào để chuộc lỗi, nhưng mà sau khi thấy Lai Hoàng Ưng như vậy thật chỉ muốn đá cho hắn mấy cái.

-Ngươi nghỉ ngơi đi, ta trở về đại điện đây. - Long Thiên An sợ rằng ở lại thêm một chút nữa chắc chắn tên biếи ŧɦái này sẽ giở trò, tốt nhất là nên chạy trước.

Mà chưa kịp đi thì bên tai lại truyền tới tiếng thở dài của Lai Hoàng Ưng.

-Ai~~Được rồi ngươi cứ đi đi, dù sao ta cũng chỉ là người ngoài mà thôi, không đáng để ngươi quan tâm.

Long Thiên An vẫn muốn đi.

-Ta thật bất hạnh a~ từ xa đến, lại chờ người ta lâu như vậy, nhưng mà không nhận được sự quan tâm của người ta.

Long Thiên An vẫn chưa từ bỏ ý định muốn đi.

-Cứ nghĩ là sẽ có người vui vẻ khi ta đến, nhưng mà, đáng ra ta không nên đến thì hơn. Chắc ta phải trở về rồi.

Long Thiên An không đi nữa.

-Ngươi... ngươi nói đủ chưa hả? - Long Thiên An thật đau đầu muốn chết, hắn tính biến y thành người có lỗi đến khi nào a?

-Tất nhiên là chưa. Ta còn muốn nói cho ngươi nghe nhiều điều nữa, bảo bối...

-A... ngươi muốn làm gì?

-Buông ra... ô... ngươi là tên biếи ŧɦái...

-Ta không làm...a... biếи ŧɦái!!!

Long Thiên An y phục bị lột sạch, cả người trần trụi quỳ dưới đất, trong miệng ngậm côn ŧᏂịŧ thô to của Lai Hoàng Ưng.

-Đúng rồi... bảo bối.. liếʍ như thế.. hừ... bảo bối thật giỏi.. hừ...

Lai Hoàng Ưng thõa mãn nhìn đầu lưỡi Long Thiên An liếʍ trên côn ŧᏂịŧ của mình. Nhìn y hai mắt đẫm lệ đem côn ŧᏂịŧ liếʍ đến dính đầy nước miếng không khỏi khí dục sôi trào.

Lai Hoàng Ưng rất nhanh mà rút côn ŧᏂịŧ ra khỏi khoang miệng ấm nóng của Long Thiên An, cười tà ra lệnh cho y.

-Mau cho ta xem cái miệng nhỏ đầy dâʍ ŧᏂủy̠ của ngươi.

Long Thiên An toàn thân khô nóng, từng lời nói của Lai Hoàng Ưng truyền vào tai như thôi miên. Bản thân không thể tự chủ mà leo lên giường nằm sấp xuống, theo lời hắn mà đem mông nâng cao lên.

Tiểu huyệt đỏ hồng cứ thế bại lộ ra trước mắt Lai Hoàng Ưng, như đóa hoa nhỏ xinh đẹp mà mở ra khép vào. Đôi lúc lại mang ra một chút dâʍ ŧᏂủy̠ trong suốt.

-Hừ! Bên trong có ngứa không? - Lai Hoàng Ưng chỉ nhìn mà không chạm vào, hắn muốn nghe bảo bối cầu hắn.

-Ô... rất ngứa... a... chạm ta một chút... - Long Thiên An hoàn toàn bị ánh mắt của Lai Hoàng Ưng thiêu đốt, toàn thân khó chịu đến bật khóc.

Vỗ vỗ lên mông Long Thiên An mấy cái làm cho tiểu huyệt thập phần co rút, Lai Hoàng Ưng liếʍ môi hỏi -Muốn ta làm như thế nào?

-Muốn... muốn ngươi chạm vào... sau đó liếʍ ta.. ô... cầu ngươi...

Rất nhanh chóng cúi người đem đầu lưỡi chạm vào miệng huyệt, Lai Hoàng Ưng liếʍ vòng xung quanh, sau đó đem đầu lưỡi đẩy nhẹ vào bên trong. Ngay lập tức tiểu huyệt co rút lại như muốn cắn chặt lấy đầu lưỡi của hắn, Lai Hoàng Ưng càng thêm đắc ý mà liếʍ loạn bên trong tiểu huyệt của Long Thiên An.

-Ô... liếʍ muốn tan rồi..a... tiểu huyệt bị liếʍ muốn tan rồi...

Long Thiên An như mất hết lý trí mà rêи ɾỉ. Toàn thân thoải mái đến phát điên.

-A... Hoàng Ưng... ngô... ta muốn... ta muốn ngươi..a... mau thao ta...

Lai Hoàng Ưng cắn nhẹ trên thịt huyệt một chút, không nhanh đáp ứng Long Thiên An mà nằm xuống giường nói.

-Bảo bối, đến.

Long Thiên An xấu hổ đều đem vứt ra sau đầu, mờ mịt đến gần ngồi trên người Lai Hoàng Ưng. Bàn tay run rẩy cầm lấy côn ŧᏂịŧ lớn đến đáng sợ, nhắm ngay tiểu huyệt ướt đẫm ngồi xuống.

-Aaa.... - côn ŧᏂịŧ một phát vào rất sâu khiến Long Thiên An đau đớn mà kêu lên. Nhưng sau đó sâu trong cơ thể lại gào thét khó chịu mà bỏ qua đau đớn bắt đầu di chuyển.

Lai Hoàng Ưng nhìn bảo bối nét mặt đau đớn như vậy cũng rất đau lòng. Cẩn thận ngồi dậy mà ôm lấy y, sau đó nhẹ nhàng hôn lên môi y phần nào giúp y xoa dịu đau đớn.

-Ưʍ...a... - Long Thiên An hai tay giữ lấy vai Lai Hoàng Ưng, vì tốc độ của y quá chậm nên Lai Hoàng Ưng từ bên dưới đỉnh lên, côn ŧᏂịŧ chôn sâu vào tiểu huyệt mềm mại không ngừng luận động. Long Thiên An cánh môi đều bị cắn đến sưng đỏ, ngay cả hai đầṳ ѵú cũng bị dày vò đến sung huyết, côn ŧᏂịŧ khả ái lại liên tục bị trêu đùa, tiểu huyệt bên dưới thì bị thao đến tràn dâʍ ŧᏂủy̠. Khắp cơ thể đều được Lai Hoàng Ưng tận tình chăm sóc đến sung sướиɠ.

-Bảo bối, thích bị tướng công thao như thế này không?

-Ô... thích thích... muốn bị tướng công thao... - cảm thụ được côn ŧᏂịŧ trong cơ thể tàn sát mạnh mẽ như thế nào, Long Thiên An chỉ biết vừa rêи ɾỉ vừa gật đầu lia lịa, hiện tại cho rằng mọi điều Lai Hoàng Ưng nói ra đều đúng.

Lai Hoàng Ưng không khỏi vui vẻ với biểu hiện của bảo bối, cắn lên đầṳ ѵú của y một cái, hỏi -Vậy... ngươi yêu ai nhất? Là ta... hay Mộc Nhi?

-Là tướng công...a... ta yêu ngươi... ta vĩnh viễn yêu ngươi... - Long Thiên An trong đầu hay trước mắt bây giờ đều chỉ có mỗi Lai Hoàng Ưng, những thứ khác là ai là cái gì y cũng không thèm quan tâm đến.

-Bảo bối làm ta hạnh phúc muốn chết. - Lai Hoàng Ưng không ngần ngại cuồng hôn trên mặt Long Thiên An, dù bảo bối có ở gần ai thì người y yêu nhất vẫn là hắn. Bảo bối là của một mình hắn, không ai được phép dành lấy. Nói cách khác là, không ai có khả năng dành lấy.

-A... thao ta.. ta yêu ngươi.. ngô... Hoàng Ưng.. - Long Thiên An đầu óc mờ mịt mà ôm lấy người y yêu, cam tâm tình nguyện muốn bị hắn thao.

-Thao ngươi bảo bối dâʍ đãиɠ.... thao chết ngươi... - Lai Hoàng Ưng xoay người một cái đem Long Thiên An đè dưới thân điên cuồng thao, côn ŧᏂịŧ hung dữ không ngừng sáp nhập vào cúc huyệt, mùi vị dâʍ ɭσạи lan tỏa mỗi lúc càng nhiều.

Hai người cuồng loạn mà quấn chặt lấy nhau không buông, rêи ɾỉ, thở dốc, trao cho nhau từng cái hôn ngọt ngào nhất. Ân ái kéo dài suốt cả đêm không dứt.

-End Chương 8- [2.6k từ] 《Tiếp Hạc》

Ngọt ngào như vậy đủ chưa nè???