Chương 9

Hoàng Thượng của ta, chạy đâu cho thoát! | Lai Mạch Cổ Quốc Hệ Liệt!

Chương 9

Long Thiên An hôm sau cả người đều ê ẩm, nghĩ mình tại sao gặp phải tên biếи ŧɦái này để bây giờ khổ như thế này chứ!? Cái mông đau muốn chết luôn.

-Bảo bối, để ta xoa xoa mông cho ngươi nha~ - Lai Hoàng Ưng bỏ cuốn sách trên tay xuống, đi đến bên cạnh Long Thiên An.

-Xoa cái đầu ngươi, tránh qua bên kia đọc sách cho ta!

-Bảo bối, ngươi muốn ta đọc mấy cuốn sách nhàm chán này đến khi nào a?

-Không phải ngươi sang đây để học hỏi sao? Đầu tiên đọc sách trước đi!

-Bắt ta đọc sách ta thà xoa xoa mông cho bảo bối còn hơn. - Lai Hoàng Ưng mặt dày ôm lấy Long Thiên An, tay còn không yên phận sờ 'nhẹ nhẹ' mông y.

-Ta cần chắc? - Long Thiên An không khỏi đen mặt.

-Ta tình nguyện mà~ hắc hắc...

"Cốc... cốc..."

Vừa nghe tiếng gõ cửa Long Thiên An đã nhanh chóng đá Lai Hoàng Ưng qua một bên, chỉnh chỉnh lại thường bào.

-Vào đi.

-Hoàng Thượng cho gọi thần.

-A Tiêu từ sáng tới giờ ngươi chạy đi đâu vậy hả?

-Thần... thần đi dọn nhà xí - A Tiêu cúi đầu nói. Thật không hiểu lý do vì sao vừa mới mở mắt ra đã bị bắt đi dọn nhà xí, lại phải dọn trong 3 ngày. A Tiêu đến bây giờ vẫn không hiểu mình đã làm sai chuyện gì a.

Lai Hoàng Ưng vừa nghe A Tiêu nói xong đã che miệng cười. Bảo bối cũng quá lợi hại rồi đi.

Long Thiên An lập tức trừng mắt với hắn.

-Ừm... ra là vậy. Mà Mộc Nhi sao rồi, nàng đã khỏe lên chưa?

-Dạ bẩm Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương đã khỏe rồi.

-Được rồi ngươi lui đi.

-Dạ thần xin lui.

Chờ cho A Tiêu lui ra rồi khép cửa lại, Lai Hoàng Ưng mới trách móc bảo bối của hắn - Ngươi lại quan tâm nàng.

Long Thiên An không khỏi đau đầu, nói - Cái vấn đề này mà ngươi cũng ăn giấm chua được a?

Long Thiên An thấy Lai Hoàng Ưng không nói gì. Nghĩ nghĩ một chút mới hỏi hắn - Ngươi có muốn đi gặp nàng không?

-Ngươi nói ta phải đi gặp đối thủ.

-Cái gì đối thủ ở đây?

-Nàng là nương tử của ngươi còn ta là tướng công của ngươi. Ta với nàng không phải là đối thủ thì là gì.

Long Thiên An có chút đỏ mặt, lắp bắp nói - Ngươi... ngươi ăn nói hồ đồ.

-Ngươi không muốn thì thôi, ta đi thăm nàng một mình.

Lai Hoàng Ưng tất nhiên là không muốn đi. Nhưng mà để Long Thiên An đi một mình rồi lại ở đó lâu, hắn ở đây chờ cũng rất buồn chán.

-Hừ! Đi thì đi. Nhưng mà ta muốn bảo bối hôn ta một cái á.

-Ngươi thật phiền phức - Long Thiên An miệng nói vậy nhưng mà cũng rất nhanh đáp ứng Lai Hoàng Ưng, hôn lên môi hắn một cái. Chỉ trách y không biết ý đồ của hắn, tưởng rằng hôn một cái sẽ xong bị lại bị ôm hôn đến khó thở, môi còn bị cắn một chút.

-Bảo bối nhìn ngươi đỏ mặt ta lại khó chịu.

Long Thiên An xấu hổ không thôi, nhanh chóng đứng dậy trước khi quá muộn - Còn không mau đi! - trong lòng cũng có chút vui nhưng bên cạnh đó cũng có chút lo lắng, chỉ mong rằng cái tên biếи ŧɦái này đừng giở trò gì trước mặt Mộc Nhi.

---

-Mộc Nhi, ta đến thăm nàng.

-Bệ hạ - Mộc Nhi thấy Long Thiên An đi vào rất vui, nhưng mà hình như phía sau còn có ai... -Bệ hạ, đó là...

-À, ta cũng đã nói qua với nàng rồi, đây là thái tử của Lai Mạch Cổ Quốc - Lai Hoàng Ưng.

Lai Hoàng Ưng cùng Mộc Nhi chào hỏi qua lại một câu. Sau đó cũng không nói thêm gì.

-Mộc Nhi, hài tử của chúng ta thật giống nàng a, đôi mắt rất giống nàng. - Long Thiên An ánh mắt yêu thương nhìn hài tử của mình, không để ý đến một thùng giấm chua đang đứng bên cạnh.

-Thần thϊếp cũng thấy như vậy, còn cái mũi, cái miệng nhỏ rất giống bệ hạ. Nhưng mà... - Mộc Nhi đang vui vẻ đột nhiên dừng lại, chăm chú nhìn môi Long Thiên An - Bệ hạ, môi người bị sao lại sưng như vậy?

-Hả? Môi... môi ta... - Long Thiên An sờ sờ môi mình, sau đó lập tức tái mặt.

Còn Lai Hoàng Ưng đứng bên cạnh nhịn cười muốn nội thương.

-Ai~ Hoàng Hậu không biết sao? Môi của Hoàng Thượng bị sưng là vì....

-A, là do ta ăn cơm không cẩn thận cắn trúng môi, không có việc gì đâu? - Long Thiên An trong lòng thở nhẹ một hơi, cái tên biếи ŧɦái kia để về xem ta dạy dỗ ngươi như thế nào.

-Vậy sao. Bệ hạ người thật bất cẩn mà, nhưng mà....

Long Thiên An lại tiếp tục đổ mồ hôi lạnh.

-Trên cổ người có vết gì hồng hồng?

-Cổ... cổ ta??

-Nhìn rất giống bị muỗi cắn.

Lần này Lai Hoàng Ưng không thể nhịn được nữa mà ôm bụng cười, nhìn bảo bối của hắn vẻ mặt lo lắng trông rất buồn cười a.

-Thái Tử vì sao lại cười? - Mộc Nhi không khỏi khó hiểu, vị Thái Tử này có điểm gì đó rất lạ.

-Haha... không có gì, ta chỉ là đang nghĩ không biết con muỗi nào to gan đến thế. Ngay cả Hoàng Thượng mà cũng dám cắn.

-Ta... ta không sao. Chỉ là bị muỗi cắn cũng không to tát lắm. Nàng nghỉ ngơi cho tốt, ta có một chút việc cần làm. Ta đi đây.

Long Thiên An không thể ở đây thêm một khắc nào nữa. Mộc Nhi mà phát hiện ra cái gì không đúng nữa y sẽ chết chắc a. Lại còn cái tên biếи ŧɦái Lai Hoàng Ưng không biết tốt xấu kia nếu lỡ miệng thối ra là điều gì thì sẽ lộ mất thôi.

Lai Hoàng Ưng nhìn thấy bảo bối đi nhanh ra ngoài như vậy cũng mỉm cười với Mộc Nhi một cái rồi nhanh chóng đi theo. Cái chuyện này cũng rất thú vị đi, lần sau nhất định hắn phải theo bảo bối đếm thăm Mộc Nhi nữa.

Lai Hoàng Ưng hả hê bao nhiêu thì tất nhiên phải nhận hậu quả bấy nhiêu. Long Thiên An từ hôm đó ở thư phòng đến 3 ngày không trở về, để Lai Hoàng Ưng đêm đến ôm chăn ngủ trong đau khổ, thầm nghĩ lần sau không nên gặp Mộc Nhi nữa vẫn là tốt hơn a.

----

Rất nhanh đã qua 2 tháng, Long Thiên An bị Lai Hoàng Ưng chiếm tiện nghi hoài cũng thành quen. Nhưng mà ngoài miệng lúc nào cũng muốn đuổi hắn, muốn hắn tránh qua một bên. Cái này người ta gọi là khẩu thị tâm phi ấy.

-Ngươi tính ở đây đến khi nào vậy hả?

-Ai da~ lẽ nào bảo bối muốn đuổi ta đi sao? Phụ vương nói ta muốn ở bao lâu cũng được a~ phụ vương nói ta suốt ngày chỉ biết ăn chơi một phần cũng không bằng Hoàng Thượng của Long triều, vậy nên học hỏi được càng nhiều càng tốt ý.

-Ta còn không biết rõ âm mưu của ngươi là muốn làm phiền ta?

-Sao lại nói ta làm phiền bảo bối chứ? Ta là muốn ngày ngày bên cạnh bảo bối, đêm đêm ngủ cùng bảo bối á. - Lai Hoàng Ưng không chút xấu hổ nói.

-Ngươi.. thật hết nói nổi với ngươi. - Long Thiên An mỗi lần nói chuyện với Lai Hoàng Ưng là mỗi lần đau đầu, không thể cãi lại hắn được câu nào mà.

"Cốc... cốc..."

-Ai đấy?

-Là thần, A Tiêu.

-Vào đi.

A Tiêu biết chắc chắn Thái Tử nước láng giềng đang ở cùng Hoàng Thượng nên mới đến đây. Bởi vì vị Thái Tử này coi vẻ cũng rất chăm học hỏi, ngày ngày theo Hoàng Thượng nhờ chỉ bảo a.

-A Tiêu, có việc gì sao?

-Bẩm Hoàng Thượng, có người muốn gặp Thái Tử Lai Hoàng Ưng.

-Thái Tử, người đó đang đợi Thái Tử, mời đi theo ta.

Lai Hoàng Ưng cũng không biết ai muốn gặp mình. Chẳng lẽ có việc gì gấp hay sao?

Trước khi đi còn cố tình nháy mắt với Long Thiên An một cái ý muốn nói "Ta đi một lát sẽ quay lại ngay."

Long Thiên An bên ngoài đều tỏ vẻ không quan tâm cho lắm nhưng mà trong lòng cũng có chút quan tâm a. Hay là quốc vương cho người đến đón Lai Hoàng Ưng trở về? Không phải hắn nói muốn ở bao lâu cũng được hay sao? Ai ai~ đợi hắn vào rồi mới biết rõ được.

Cũng không lâu lắm Lai Hoàng Ưng đã trở lại. Mặc dù cũng có chút bất ngờ kèm không vui khi nghe tin kia, nhưng mà hắn cũng không muốn bảo bối nhìn thấy vẻ mặt của hắn mà lo nghĩ nhiều, nên tốt hơn vẫn là vui vẻ trước mặt bảo bối của hắn đi.

-Bảo bối ngươi đợi ta có lâu không a? - Lai Hoàng Ưng vẫn không bỏ nổi thói quen vừa vào phòng đã ôm ôm lấy Long Thiên An.

-Ai đợi ngươi? Ngươi có đi luôn ta cũng không quan tâm.

-Thật sao? Nhưng theo ta biết thì bảo bối rất thích nói dối á, để ta hỏi lại một lần nữa xem sao?

-Ngươi làm cái gì vậy hả?

-Ai... ai cho phép ngươi..??

-Ta phải hỏi cái miệng bên dưới để nó trả trời cho ta nghe ý - Lai Hoàng Ưng nhanh chóng kéo quần Long Thiên An xuống, sau đó là toàn bộ thường bào đều yên vị dưới đất.

-Buông... ưʍ...

-A... ta ghét ngươi...

Không biết cùng Lai Hoàng Ưng lăn mấy vòng, Long Thiên An cuối cùng cũng được buông tha.

Long Thiên An được Lai Hoàng Ưng ôm lấy, không thể chối bỏ nằm trong vong tay của hắn thật sự rất ấm áp, Long Thiên An xoay qua xoay lại vẫn không nhịn được mà hỏi - Lúc nãy... ngươi đi gặp ai?

-Bảo bối muốn biết sao? - Lai Hoàng Ưng cười cười véo cái mũi của Long Thiên An.

-Ngươi không nói cũng không sao?

-Chỉ là phụ vương muốn ta ngày mai trở về.

Long Thiên An có chút ngạc nhiên - Ngươi.... ngươi trở về?

Lai Hoàng Ưng nhìn thấy biểu hiện của Long Thiên An mà không khỏi bật cười -Haha, bảo bối không muốn xa ta sao?

-Ai nói? Ngươi về sớm ta còn rất vui ấy chứ! - Long Thiên An lập tức phản bác lại, nhưng mà sau đó ánh mắt lại rũ xuống - Ngươi.. không phải ngươi nói muốn ở đây thật lâu sao? Ngươi... ngươi gạt ta - Long Thiên An không hiểu sao vành mắt mình lại nóng lên, thật đáng ghét, lại làm cho Lai Hoàng Ưng đắc ý nữa rồi.

-Bảo bối, ta không gạt ngươi. Chuyện này rất dài dòng ta không thể một lúc nói hết với ngươi được. Hay là, ngày mai ngươi cùng ta trở về đi.

-Gì chứ?? Ta.. ta không thể đi. - Long Thiên An không khỏi buồn bực, khi không lại đến Lai Mạch Cổ Quốc như vậy, y biết dùng lý do gì để nói với Quốc Vương a.

-Ngươi đừng lo, ta có cách đối phó với phụ vương. Chỉ cần ngươi chịu đi cùng ta.

-Ta... nhưng mà...

-Ngươi cứ suy nghĩ từ giờ đến sáng mai. Còn hiện tại thì....

Lai Hoàng Ưng cười một cách biếи ŧɦái, sau đó...

À, là cái chuyện mà ai cũng biết ấy =)))) hắc hắc....

---

Long Thiên An cũng quyết định cùng Lai Hoàng Ưng trở về Lai Mạch Cổ Quốc, mặc dù là lấy cái lý do sang để cảm ơn quốc vương vì lúa giống cùng kinh nghiệm nhận được từ Lai Mạch Cổ Quốc giúp cho mùa màng của người dân bội thu, dân chúng của Long Triều rất biết ơn. Nhưng mà Long Thiên An cũng có chút lo sợ không biết quốc vương có cảm thấy khó chịu hay nghi ngờ gì không.

-Có gì đâu ngươi lại đường sá xa xôi đến đây để cảm ơn, đó là việc ta nên làm thôi. Ta còn phải cảm ơn ngươi vì đã chấp nhận chỉ bảo cho Hoàng Ưng, không biết là nó có làm phiền ngươi không?

-Thái Tử rất giỏi, hơn nữa hắn cũng rất nghe lời ta.

-Haha, nghe lời sao? Ta chưa thấy nó nghe lời ai bao giờ. Không biết ngươi dùng cách nào có thể chỉ cho ta không, ta không quản nổi nó a.

Long Thiên An sao có thể nói ra vì sao Lai Hoàng Ưng lại nghe lời mình, chỉ có thể nói mông lung cho qua - Chắc là Thái Tử bây giờ đã thay đổi rồi. Rất chăm chỉ học hỏi, sau này hắn nhất định sẽ là một vị vua tài giỏi.

-Nghe ngươi nói vậy thì ta cũng an tâm.

-Nhưng mà Thái Tử vừa về tới nơi đã không thấy đâu, à, ta chỉ muốn hỏi hắn sao không đến gặp quốc vương.

-Cái thằng này không biết phép tắc gì cả, chắc là nó đi gặp thanh mai trúc mã rồi.

-Thanh mai trúc mã? - Long Thiên An không biết mình có đang nghe lầm hay không? Y cũng chưa nghe Lai Hoàng Ưng nhắc đến 'thanh mai trúc mã' của hắn.

-Chắc nó không tiện nói cho ngươi biết. Cũng tại việc này mà ta phải sai người đến đưa nó về, thật ra là Tiểu Di đã quay lại rồi.

---

Long Thiên An không biết bằng cách nào mình đã quay trở về phòng. A Tiêu thấy y có vẻ mệt mỏi nghĩ rằng tại vì đi đường xa nên cũng không làm phiền thêm nữa, nhanh chóng lui ra để y nghỉ ngơi.

Long Thiên An nghĩ mình thật ngốc. Ngốc chết đi được!! Tại sao y lại dễ dàng tin Lai Hoàng Ưng đến thế? Hắn... hắn rõ ràng không có thích y, hắn chỉ muốn chiếm tiện nghi của y, hắn chỉ muốn y nghe lời của hắn, thuận theo hắn.

Long Thiên An trước giờ luôn dặn bản thân không bao giờ được rơi nước mắt. Nhưng mà từ khi gặp Lai Hoàng Ưng, y đã rơi nước mắt bao nhiêu lần cũng chỉ vì hắn, hiện tại cũng không ngoại lệ.

Chính là nhớ lại lúc nãy, mỗi lời kể ra như từng vết dao nhỏ lần lượt cứa vào trái tim của Long Thiên An.

Quốc vương có vẻ như rất phiền lòng, vì đã lỡ nói rồi nên cũng kể cho Long Thiên An nghe vài chuyện trước đây.

Mẹ của Đinh Mẫn Di là người hầu trong cung, sau đó vô tình được một quan cận thần vài lần vào cung gặp được đã đem lòng yêu thương, hai người cùng nhau kết duyên trở thành phu thê, ít năm sau sinh ra một cô con gái là Đinh Mẫn Di.

Thời điểm sau đó Lai Hoàng Ưng cũng được sinh ra. Lai Hoàng Ưng sinh cùng một năm với Đinh Mẫn Di, cách nàng 4 tháng.

Bởi vì mẹ của Lai Hoàng Ưng sinh khó nên đã qua đời, mẹ của Đinh Mẫn Di lại là người hầu thân cận bên cạnh Hoàng Hậu, nên lúc đó đưa ra ý muốn chăm sóc cho Lai Hoàng Ưng.

Lai Á Vương mặc dù có nhiều phi nhưng yêu nhất vẫn là Hoàng Hậu, sự ra đi của nàng chính là nổi đau trong lòng Lai Á Vương. Cũng muốn con trai mình được nuôi dạy cẩn thận bởi một người thân cận, nghĩ đây chắc cũng là ước nguyện của nương tử nên Lai Á Vương rất nhanh đồng ý.

Đinh Mẫn Di từ nhỏ đã được đưa vào cung cùng Lai Hoàng Ưng lớn lên, hai người có một tuổi thơ rất vui vẻ bên cạnh nhau, một cặp thanh mai trúc mã ai cũng yêu thích mong muốn họ sẽ thành một đôi.

Nhưng mà đến năm 15 tuổi, cha của Đinh Mẫn Di từ quan muốn trở về quê sống an nhàn, Đinh Mẫn Di buộc phải theo cha mẹ rời đi, nhưng mà trước khi đi lại không từ biệt Lai Hoàng Ưng. Đinh Mẫn Di không muốn chia tay trong đau lòng, cứ thế mà lẳng lặng rời đi.

Lai Á Vương cũng rất yêu thương Đinh Mẫn Di, từ lâu đã ước định đó sẽ là nương tử của con trai mình. Nên trước khi Đinh Mẫn Di rời đi Lai Á Vương có nói "3 năm sau hãy quay lại, khi đó sẽ cho phép Lai Hoàng Ưng cùng Đinh Mẫn Di kết duyên".

Vì vậy mà bao năm qua dù Lai Hoàng Ưng có ăn chơi lêu lổng như thế nào thì Lai Á Vương vẫn không cho phép Lai Hoàng Ưng lập Thái tử phi, cũng là để đợi đến ngày hôm nay.

-End Chương 9- [ 3k từ ] 《Tiếp Hạc》

Tèn ten tèn ten~ thì ra Lai Hoàng Ưng có 'thanh mai trúc mã' a~ lại còn được Lai Á Vương ước định cho hai người kết duyên nữa.

Thiên An đau lòng chắc sẽ quay về bên Mộc Nhi sống cùng nàng và thái tử vừa được sinh ra.

Còn Hạc thì chắc lên núi trốn rồi =)))) đừng ai truy nã Hạc nha =)))