Chương 5

Hoàng thượng của ta, chạy đâu cho thoát! | Lai Mạch Cổ Quốc Hệ Liệ!

Chương 5

---

Chương này là do Junie0501 giúp Hạc chép lại bản thảo.

Cảm ơn em rất nhiều vì đã giúp Hạc! ❤❤

---

Long Thiên An những ngày sau đó ngoài việc đi thăm ruộng đồng thì còn phải chăm sóc cái tên biếи ŧɦái kia.

Mặc dù quốc vương có nói với y Lai Hoàng Ưng từ nhỏ đã được rèn luyện rất tốt, một chút vết thương nhỏ đó cũng không đáng gì, ngươi cũng đừng nên cảm thấy áy náy như vậy. Nhưng mà Long Thiên An vẫn nói không sao đâu ta có thể chăm sóc cho hắn được, vả lại ta cũng sắp trở về, chăm sóc cho hắn được ngày nào thì hay ngày đó a.

Quốc vương sau đó cũng để cho Long Thiên An chăm sóc cho Lai Hoàng Ưng, mặc dù sợ con trai mình tính tình không tốt thất lễ với người khác, nhưng mà đã nữa tháng trôi qua cũng không có chuyện gì xảy ra, ông cũng phần nào yên tâm a.

Nói tới vấn đề nữa tháng đã trôi qua, cũng đến lúc Long Thiên An phải quay về rồi.

Long Thiên An không biết nói với Lai Hoàng Ưng làm sao. Nghĩ lại khi vừa mới gặp hắn thấg hắn ngang tàng hống hách như vậy, Long Thiên An một chút cũng không vừa lòng. Nhưng hai người lại xảy ra cái chuyện không mong muốn kia, Long Thiên An không hiểu sao mỗi lần bị Lai Hoàng Ưng chiếm tiện nghi hay trêu chọc, bản thân đều vô cùng xấu hổ. Trong thâm tâm luôn nói là rất ghét hắn, nhưng nữa tháng trôi qua, Long Thiên An ngày ngày đêm đêm tiếp xúc với Lai Hoàng Ưng, y nhận ra rằng tính cách của hắn cũng không có như y nghĩ.

Lai Hoàng Ưng rất tốt với y. Không biết hắn hỏi đâu ra biết y rất thích ăn canh hoa đào. Hôm nào cũng sai nhà bếp nấu mang đến cho y, Long Thiên An tất nhiên cũng có chút gì đó cảm động. Đến đêm khi đi ngủ cũng mơ thấy Lai Hoàng Ưng cười nói với mình, Long Thiên An bị dọa cho chết khϊếp.

- Chắc là do mình suy nghĩ quá nhiều rồi - Long Thiên An lắc lắc đầu, y đã có Mộc Nhi rồi, vả lại y không thích nam nhân, chắc chắn đây chỉ là sự cảm động bình thường mà thôi.

Nhưng mà, Long Thiên An không thể chối cải, tù cái đêm ngoài ý muốn đó, thân thể y trở nên mẫn cảm dị thường. Chỉ cần Lai Hoàng Ưng động tay động chân một chút, Long Thiên An đã cảm thấy cơ thể có chuyển biến lạ, mỗi lần như vậy, Long Thiên An đều viện một lý do nào đó để chạy đi, y cũng không biết mình bị làm sao nữa.

-Hoàng Thượng, người không vào trong sao?

-Hả? - Long Thiên An nhận ra từ lúc nào mình đã đứng trước cửa phòng của Lai Hoàng Ưng.

-À, ta... ta vào trong đây. A Tiêu ngươi cứ trở về thu dọn đồ trước đi , ta nói với hắn xong sẽ trở về ngay.

-Dạ Hoàng Thượng - A Tiêu cúi đầu một cái rồi cũng nhanh chóng rời đi, dạo này Hoàng Thượng cứ lạ lạ làm sao. Lúc nào cũng thẫn thờ suy nghĩ, chắc hẳng là nhớ Hoàng Hậu ở nhà rồi.

"Cốc cốc..."

Lai Hoàng Ưng đang nằm ở trong phòng thì nghe tiếng gõ cửa, chắc là bảo bối của hắn đến rồi. Nữa tháng nay hắn phải duy trì bộ dáng sắp chết tới nơi thực vô cùng khổ sở luôn a, nhưng mà chỉ cần nghĩ đến bảo bối bên cạnh chăm sóc hắn, khổ sở thế nào hắn cũng chịu.

-Hừm... vào đi.

Long Thiên An đi vào trong, thấy vẻ mặt Lai Hoàng Ưng hôm nay có vẻ tốt hơn mọi ngày. Như vậy càng tốt, y có thể dễ dàng nói ra chuyện y sắp rời đi.

-Hoàng Ưng.. ta.. ta có chuyện muốn nói.

Nhưng Lai Hoàng Ưng không để cho Long Thiên An kịp nói đã vội xen vào - Ngươi đến thật đúng lúc a, ta muốn đi tắm, ngươi giúp ta.

-Cái gì? Thường ngày việc đó cũng không phải do ta làm - Long Thiên An những gì muốn nói đều bay đi đâu hết, trong đầu hiện tại lại tiếp tục lôi Lai Hoàng Ưng ra mắng chửi.

-Hôm nay đám người hầu kia đều bận hết, lẽ nào ngươi để ta phải tự tắm hay sao?? - Lai Hoàng Ưng ánh mắt đáng thương nhìn Long Thiên An.

Người tính lừa ta chắc?? Trong cung của ngươi cũng không phải có 1, 2 người hầu.

Nhưng mà, cái vẻ mặt đáng thương kia. Huhu.. mẫu hậu đáng ghét, ai bảo người dạy con thấy người đáng thương thì phải giúp đỡ chứ??

Long Thiên An không còn cách nào khác phải đỡ Lai Hoàng Ưng xuống giường sau đó dìu hắn ra phía sau.

-Ta không cởi y phục được.

Long Thiên An phải cắn răng giúp hắn cởi ra y phục.

Lai Hoàng Ưng mỉm cười, đột nhiên vươn cánh tay kéo Long Thiên An sát vào người hắn. Cách một lớp quần áo không yên phận mà cọ sát.

-Bảo bối..

-Ngươi... ngươi... - Long Thiên An một trận mặt đỏ tim đập, vành tao mẫn cảm còn bị liếʍ cắn. Long Thiên An cắn môi không cho phép mình bật ra tiếng rêи ɾỉ, mình làm sao thế này? Thân thể mình. May mắn còn sót lại chút lý trí, Long Thiên An vội vàng đẩy Lai Hoàng Ưng ra.

- Ngươi... ngươi nếu dám làm như vậy nữa ta sẽ không giúp ngươi tắm - Long Thiên An chỉ vào mặt Lai Hoàng Ưng nói, bộ dạng khiến Lai Hoàng Ưng chỉ muốn nhào lại hung hăng hôn đôi môi khả ái kia a.

-Haha, được rồi.. - Lai Hoàng Ưng không chút xấu hổ cười - Nhưng mà bảo bối đỏ mặt thật khả ái mê người đó nha.

-Câm miệng cho ta - Long Thiên An thật không còn cái lỗ nào để chui xuống.

Lai Hoàng Ưng củng không muốn chọc ghẹo Long Thiên An thêm nữa, yên phận ngồi xuống để Long Thiên An giúp hắn tắm.

Vì Lai Hoàng Ưnv tay chân đều bị đau nên Long Thiên An giúp hắn tắm vô cùng khó khăn. Nhưng có một vấn đề chính là mỗi lần vô tình chạm tay vào người Lai Hoàng Ưng, tim Long Thiên An như muốn nhảy luôn ra ngoài. Long Thiên An một tiếng khẳng định mình không thể làm được nữa, vội vàng nói.

-Ngươi.. ngươi tự tắm đi.. - sau đó ba chân bốn cẳng mà chạy ra khỏi gian phòng tắm.

Lai Hoàng Ưng chỉ biết mỉm cười nhìn theo. Long Thiên An rõ ràng có cảm giác với hắn, nhưng mà lúc nào cũng tỏ ra khó chịu hay không thèm quan tâm đến. Đúng là bảo bối cứng đầu, hắn đã bỏ qua cho y nhiều lần rồi. Lần này y muốn chạy cũng không được.

Lai Hoàng Ưng tự mình tắm một chút nữa , sau đó lấy khăn lau khô người. Cứ như vậy lõa thân từng bước (giả vờ) khập khiễng lên gian phòng trước.

Long Thiên An đang cố tống khứ mọi hình ảnh vừa rồi đi ra khỏi đầu thì thấy Lai Hoàng Ưng lõa thân đi đến trước mặt mình, không khỏi giật mình lắp bắp.

-Ngươi mau mặc y phục vào.. biếи ŧɦái...!!!

-Mặc vào cũng phải cởi ra, chi bằng không mặc a - Lai Hoàng Ưng mỉm cười.

Long Thiên An không hiểu sao mặt mình lại nóng lên, không!! Mình không có giống hắn mà biếи ŧɦái đâu!! -Cởi..cởi cái gì mà cởi.. ai..ai bảo ngươi cởi hả? - Long Thiên An cố gắng né tránh, nghĩ tốt nhất không nên ở đây thêm lâu nữa, vì thế nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài.

Nhưng mà, ý định chưa kịp thực hiện đã bị Lai Hoàng Ưng phá hỏng, nắm lấy tay Long Thiên An mà kéo lại, tay trái ôm chặt lấy Long Thiên An.

Môi mềm nhẹ chạm môi mềm.

Long Thiên An giật mình hai mắt mở tròn. Tim đập như muốn nhảy luôn ra ngoài.

Lai Hoàng Ưng thừa cơ hội cắn nhẹ lên môi Long Thiên An một cái, lưỡi nhanh chóng luồn vào khoan miệng y.

-Ưʍ...

Long Thiên An bị hôn đến thần trí không rõ, bị kéo đến bên giường lúc nào không hay, đến khi dứt khỏi nụ hôn Long Thiên An mới mở mắt ra thở phì phò, phát hiện cái tên biếи ŧɦái kia .. hắn... côn ŧᏂịŧ của hắn ở ngay trước mặt y a...

-Nhìn chằm chằm như vậy làm gì? Lẽ nào trong lòng đang rất cảm thán sao?

-Cảm thân cái đầu của ngươi á, ai thèm cảm thán cái thứ xấu xí này hả?? - Long Thiên An lớn giọng la lên.

- Được rồi, không cảm thán cũng không sao. Ta biết bảo bối của ta khẩu thị tâm phi. Ngoan, mở miệng ra..

-Cái gì?? - Long Thiên An nâng giọng lên cao hết cỡ, tên biếи ŧɦái này không lẽ bắt mình ngậm cái đó vào miệng đấy chứ?

Lai Hoàng Ưng thấy Long Thiên An mặt đỏ lên, đột nhiên nghĩ ra cái gì đó liền nói - A, thì ra là ngươi không biết làm. Ta đây sẽ chỉ bảo ngươi tận tình - cười một tiếng , Lai Hoàng Ưng nhanh chóng cởi y phục của Long Thiên An , mà cả người Long Thiên An như cứng đờ, một chút phản kháng đều không có.

Đến khi bộ phận nhạy cảm bị khoan miệng ấm nóng bao phủ, Long Thiên An mới giật mình mà la lên.. - Ô.. buông ra.. ai cho phép ngươi... ô... a... không nên... a...

Lai Hoàng Ưng vô cùng tích cực chăm sóc bảo bối. Đầu liên tục nhấp nhô giữa hai chân Long Thiên An, tay còn không nhàn rỗi trêu đùa hai khỏa thịt tròn bên dưới.

-A... ta không được... ngô... không được.. - Long Thiên An đầu óc trở nên quay cuồng, từ trong cơ thể sinh ra một loại cảm giác vô cùng kì quái.

Tại sao mình lại cảm thấy thoải mái như thế này? Không thể nào!! Nhất định là bị điên rồi!!!

-Aaaa.. - Long Thiên An thét lên một tiếng đem toàn bộ tϊиɧ ɖϊ©h͙ bắn ra, Lai Hoàng Ưng tất nhiên vô cùng thoả mãn mà nuốt sạch.

-Ngươi... ngươi vừa nuốt... - Long Thiên Am mặt đỏ không thể che giấu được cảm giác xấu hổ. Hắn vừa nuốt cái thứ kia của y. Aaaaa!!!! Y muốn chết!!!

Lai Hoàng Ưng cười sắc lang, nhìn Long Thiên An xấu hổ không khỏi động tình, nhanh chóng bóp miệng y đẩy côn ŧᏂịŧ của mình vào trong.

-Ưʍ... - Long Thiên An hai mắt nhắm chặt lại, tên biếи ŧɦái vô sỉ!!!

-Mau liếʍ coi, không phải ta vừa làm cho ngươi rồi hay sao? - Lai Hoàng Ưng còn cố tình ghé sát vào tai Long Thiên An nói nhỏ - Liếʍ ướt thì ta mới thao cái mông của ngươi thoải mái, bảo bối.

Từng lời nhẹ nhàng như thôi miên chạy thẳng vào tai, Long Thiên An không biết mình đang suy nghĩ cái gì, đầu lưỡi nhẹ nhàng chuyển động trên côn ŧᏂịŧ thô to, nhớ lại những gì Lai Hoàng Ưng vừa làm cho mình, răng lưỡi phối hợp khiến cho Lai Hoàng Ưng thoải mái không thôi.

-Bảo bối.. hừ.. học tốt lắm.. hừ.. đầu lưỡi chuyển động mạnh hơn a...

Đến khi Lai Hoàng Ưng cảm thấy mình sắp bị Long Thiên An hút ra, nhanh chóng li khai côn ŧᏂịŧ cương cứng ra khỏi khoan miệng y.

Long Thiên An hai mắt ngấn nước, bộ dạng khiến người muốn khi dễ. Tất nhiên người đó không ai khác ngoài Lai Hoàng Ưng. Nhưng mà vừa đem hai chân Long Thiên An nâng lên cao, Lai Hoàng Ưng đã nhận ngay một cước của y.

-Tên biếи ŧɦái!!

Lai Hoàng Ưng nhếch môi cười, xem ra bảo bối của hắn không muốn uống rượu mời rồi.

Một lần nữa áp chế Long Thiên An xuống giường, Lai Hoàng Ưng dùng sức giữ lấy Long Thiên An, côn ŧᏂịŧ thô to lập tức đi vào huyệt động chưa được bôi trơn.

-Aaaa!!! Đau quá!! - Long Thiên An đau đến tái cả mặt, nhưng vẫn không ngừng vùng vẫy - Buông ra... buông ta ra.. tên khốn!!

Lai Hoàng Ưng dùng tay trái giữ chặt hai tay Long Thiên An đè trước ngực, giọng nói có phần khẳng định - Nếu ngươi dám vùng vẫy nữa, đến cánh tay phải này, ta cũng không cần.

Long Thiên An không hiểu sao vừa nghe Lai Hoàng Ưng nói xong đã nằm yên. Tại sao y lại lo lắng cho hắn? Hắn khi dễ y, không coi y ra gì. Tại sao vừa nghe hắn nói như vậy, y lại lo?? Long Thiên An trong lòng rối như tơ, nhưng mà chưa kịp gỡ ra thì...

Đôi môi nhẹ nhàng bị Lai Hoàng Ưng chiếm lấy, hai chiếc lưỡi liên tục quấn quýt lấy nhau, trao đổi nước bọt trong khoan miệng. Lai Hoàng Ưng cũng bắt đầu từng đợt trừu động ra ra vào vào, côn ŧᏂịŧ một chút lại đánh vào điểm mẫn cảm sâu trong huyệt động của Long Thiên An.

-Nga.. a.. đừng mà... ô... - Long Thiên An không biết từ khi nào đã bật ra những tiếng rêи ɾỉ đáng xấu hổ. Nhưng mà y không kiềm chế được, thân thể vô cùng khó chịu ngứa ngáy.

Hai đầṳ ѵú liên tục được Lai Hoàng Ưng chăm sóc, vừa liếʍ vừa cắn cho nó sưng lên trông thật mê người. Long Thiên An đầu óc bị tìиɧ ɖu͙© chiếm đóng, hiện tại không thể suy nghĩ được gì - A.. thoải mái.. nga... đừng mυ"ŧ mà...

-Thoải mái sao lại không muốn ta mυ"ŧ. Đúng là dối người.

Côn ŧᏂịŧ trong huyệt động đầy dâʍ ŧᏂủy̠ không ngừng xoay chuyển. Vách tràng bích mềm mại mỗi lần đều gắt gao quấn chặt lấy. Lai Hoàng Ưng không ngừng đâm rút mỗi nhanh hơn.

-Ngô... nhanh quá..a.. chậm một chút... - thân thể không ngừng lắc lư theo từng đợt va chạm, Long Thiên An cảm giác như bay lên trời. Sao lại thoải mái đến như thế??

-Bảo bối.. gọi ta đi.. gọi ta đi... - Lai Hoàng Ưng liên tục lập lại, tại vành tai Long Thiên An vừa liếʍ vừa cắn.

-A.. Hoàng Ưng... sâu quá.. nga.. thoải mái.. thao ta.. ô... - Long Thiên An không biết mình nói năng lung tung, cứ như vậy càng khơi thêm du͙© vọиɠ của Lai Hoàng Ưng.

-Hừ, bảo bối của ta thật dâʍ đãиɠ - Lai Hoàng ưng thõa mãn vừa hôn lên da thịt mềm mại vừa ra ra vào vào huyệt động tiêu hồn. Dâʍ ŧᏂủy̠ không ngừng tiết ra càng thêm kí©h thí©ɧ.

-Ô.... ta muốn bắn.. a...

-A.. nhẹ một chút.. sâu quá rồi...aaaaa... - Long Thiên An trên trán đầy mồ hôi, côn ŧᏂịŧ không nhịn được mà bắn ra tϊиɧ ɖϊ©h͙ trên bụng cả hai.

Lai Hoàng Ưng vỗ lên mông Long Thiên An hai tiếng giòn tan, nói - Bảo bối hư.. - sau đó thắt lưng đưa đẩy kịch liệt, tiểu huyệt Long Thiên An mạnh mẽ co rút cắn chặt lấy côn ŧᏂịŧ, Lai Hoàng Ưng đâm thẳng bên trong, tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đυ.c đều phun hết không chừa một giọt.

-Hừ.

Nhìn thấy Long Thiên An bị thao đến bất tỉnh. Lai Hoàng Ưng không khỏi yêu thương hôn lên môi y một cái. Bởi lúc nãy cũng có vô tình dùng đến tay phải nên bây giờ có hơi ê ẩm một chút.

Nhưng mà Lai Hoàng Ưng cũng không để ý lắm, nhanh chóng giúp Long Thiên An lau sạch hạ thân, cẩn thận đắp chăn cho y. Bản thân sau đó cũng nằm xuống bên cạnh.

Nhìn thấy đôi môi bị mình cắn đến sưng đỏ, Lai Hoàng Ưng không biết phải hôn bao nhiêu cho đủ. Hôn hôn rồi lại tiếp tục hôn hôn, đến khi thõa mãn mới có thể nhẹ nhàng nhắm mắt lại ngủ một chút.

Long Thiên An hai mắt từ từ mở ra. Nhớ lại cơn hoan ái lúc nãy, Long Thiên An vừa thẹn vừa tức giận. Long Thiên An cơ thể như không còn chút khí lực, nhưng mà y cảm thấy vô cùng ghét bản thân mình. Tại sao y lại thuận theo hắn, thật sự... y không thể chối bỏ được việc mình có cảm giác khi ở gần Lai Hoàng Ưng. Nhưng còn Mộc Nhi phải tính sao đây? Nàng là nương tử của y, là người y yêu thương, y không thể đối xử với nàng như thế này.

Long Thiên An nhìn bên cạnh Lai Hoàng Ưng đã ngủ, cố gắng mà ngồi dậy, nhưng chân chưa kịp chạm đất đã bị một cánh tay mạnh mẽ kéo nằm xuống lại.

-Ngươi lại muốn bỏ chạy? - Lai Hoàng Ưng giọng nói cơ chút tức giận, hắn đã nói hết nỗi lòng của mình cho y mà y vẫn muốn chạy trốn khỏi hắn sao?

Long Thiên An không hiểu sao vành mắt lại nóng lên, sau đó không báo trước mà nước mắt mãnh liệt rơi xuống làm cho Lai Hoàng Ưng từ tức giận chuyển sang lo lắng - Ngươi đừng khóc, ta chỉ là không kiềm chế được, ta sợ ngươi không muốn ở gần ta, Thiên An, rốt cuộc ta phải làm sao thì ngươi mới chấp nhận ta đây?

Long Thiên An đem mặt chôn vào ngực Lai Hoàng Ưng, vừa khóc vừa nói - Tại sao ngươi lại làm vậy ? Ngươi khi dễ ta.. hức... hức... tại sao ngươi lại đối với ta như thế?? Ta không muốn.. hức .. hức.. có lỗi với Mộc Nhi..

-Ta biết ngươi yêu nàng, nhưng mà ta yêu ngươi, ta cgưa bao giờ yêu một người nhiều như vậy. Thiên An, cho ta một cơ hội đi, đừng né tránh ta nữa.

Long Thiên An trái tim như nhảy múa loạn xạ. Lẽ nào y không thể trốn tránh được nữa hay sao? Cái cảm giác vừa ấm áp vừa hạnh phúc này, ngay cả khi bên cạnh Mộc Nhi nó cũng không bao giờ xảy ra.

Tách ra khỏi l*иg ngực Lai Hoàng Ưng, Long Thiên An đôi mắt đỏ hoe, nhìn hắn nói - Hoàng Ưng, ngươi... ngươi hôn ta có được hay không? Ta.. ưʍ...

Những lời nói tiếp theo nhanh chóng bị ngăn chặn bởi nụ hôn ngọt ngào. Long Thiên An nhẹ nhàng nhắm mắt lại, y không muốn thoát ra khỏi sự ôn nhu này, cứ mãi như thế này đi. Nước mắt ấm nóng nhẹ nhàng mà rơi xuống.. Mộc Nhi, ta xin lỗi....

-End Chương 5- [3.1k từ] 《Tiếp Hạc》