Chương 4

Hoàng Thượng của ta, chạy đâu cho thoát! | Lai Mạch Cổ Quốc hệ liệt!

Chương 4

Lai Hoàng Ưng sau khi dọa cho đám người hầu thái dám trong cung hết hồn. Vui vẻ mà đến dùng bữa sáng cùng phụ vương và... bảo bối của hắn a.

Hắc hắc, chỉ vừa nghĩ đến bảo bối hắn đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc rồi á.

Hắn vừa đến đã làm cho Lai Á Vương giật mình. Lai Hoàng Ưng đến dùng bữa, lại còn với bộ mặy kinh dị thế kia. Thật muốn dọa cho người chết khϊếp.

-Phụ vương buổi sáng hảo.

-Hoàng Ưng, con làm cho ta bất ngờ đấy.

-Ai~ từ nay con sẽ thường xuyên đến dùng bữa sáng cùng người và... khácg của chúng ta. - Lai Hoàng Ưng vui vẻ hướng Long Thiên An liếc mắt đưa tình.

-Được rồi, ngồi xuống đi đừng vô lễ.

Long Thiên An tất nhiên cũng bị dọa không kém. Không biến tên Thái Tử đó muón giở trò gì nữa đây?

-Hoàng Ưng, chắc con cũng biết đây là Hoàng Thượng nước láng giềng - Long Thiên An.

-Còn đây là con trai của ta, Lai Hoàng Ưng.

-À, ta đã biết.

Long Thiên An cũng không muốn nói gì nhiều. Chỉ cần nhớ lại chuyện tối qua cùng lúc nãy, haii... tốt nhất là không nên nhớ đến làm gì.

Chỉ có điều, Long Thiên An có chút khó chịu. Ngươi làm ơn dời ánh mắt biếи ŧɦái kia đi nơi khác được không hả?? Tiểu tử thối!!

Lai Hoàng Ưng nói dùng bữa sáng, nhưng mà ánh mắt từ đầu đến cuối đều dán chặt vào Long Thiên An.

Nhìn bảo bối của hắn kìa.

Ăn cơm không cũng vô cùng khả ái, y còn đỏ mặt nữa, thật muốn ôm y hôn mấy cái mà.

Bảo bối à, nếu không có phụ vương ở đây thì ta đã sớm đè ngươi xuống rồi a.

Ai, vừa nhắc đến đã khiến hắn nhớ lại chuyện đêm qua. Bảo bối của hắn dâʍ đãиɠ như thế nào. Không giống với y bây giờ a. Nhưng không sao, dù là đêm qua hay bây giờ thì trước mặt vẫn là bảo bối hắn yêu nhất.

-Hoàng Ưng....

-Hoàng Ưng....

-A, phụ vương gọi con - Lai Hoàng Ưng giật mình thoát ra khỏi những suy nghĩ vui vẻ.

-Con suy nghĩ cái gì mà không nghe thấy ta gọi. Ta cũng có chuyện muốn nhờ con, lát nữa đưa Long Thiên An đi thăm những cánh đồng tươi tốt nhất của chúng ta cho y học hỏi đôi chút, tiện thể con cũng cần y chỉ bảo nhiều đó.

-Như thế thì còn gì bằng, con cũng muốn học hỏi một chút 'kinh nghiệm' của y nha - Lai Hoàng Ưng chớp mắt mấy cái, bộ dáng có vẻ như vô cùng thích thú.

Long Thiên An lập tức nhận ra điều gì đó không ổn ở đây, cái tên tiểu tử đó chắc chắn lại muốn giở trò với y, vì thế Long Thiên An rất nhanh mà từ chối - Nếu quốc vương bận thì ta có thể tự đi, không cần phiền đến Thái Tử đây.

-Như vậy sao có thể!? Lai Hoàng Ưng dù sao cũng là con trai của ta, từ nhỏ đã được dạy bảo rất nhiều. Mặc dù tính hướng nó có chút bốc đồng suốt ngày ăn chơi. Nhưng mà ít nhiều nó cũng có thể giúp được ngươi - Lai Á Vương không hiểu sao cảm thấy không khí ở đây có chút lạ, nhưng cuối cùng vẫn không biết lạ ở chỗ nào nên đành thôi.

-Ta không có ý đó, chỉ là... - Long Thiên An có chút khó xử. Vừa định nói tiếp thì Lai Hoàng Ưng đã xen vào.

-Con nhất định sẽ giúp đỡ Hoàng Thượng của Long triều, xin phụ vương cứ tin ở con - Lai Hoàng Ưng vỗ vỗ ngực, bộ dáng vô cùng tự tin, hắn sẽ giúp đỡ bảo bối thật tốt.

-Được rồi tất cả giao cho con, nhớ đừng làm ta thất vọng.

Long Thiên An không còn cách nào khác đành phải chấp nhận để Lai Hoàng Ưng đưa mình đi, nhưng mà nhìn vẻ mặt của hắn thật khó mà tin tưởng. Hắn mà dám giở trò quỷ gì, y nhất định sẽ không tha cho hắn.

Đến nơi Long Thiên An thật sự được mở rộng tầm mắt, nhìn những cánh đồng lúa bạt ngàn tươi tốt mà không khỏi cảm thán trong lòng.

Lần đầu tiên được chứng kiến những điều tuyệt vời như thế này. Long Thiên An thầm nghĩ chuyến này đến Lai Mạch Cổ Quốc quả thật không uổng phí một chút nào.

Lai Hoàng Ưng bởi vì được chỉ bảo rất nhiều về các quy trình trồng lúa chăm sóc lúa nên ăn nói rất rõ ràng chi tiết. Hắn biết được những gì, hắn đều đem ra nói hết cho Long Thiên An.

Long Thiên An cũng có một chút thay đổi cách nhìn đối với Lai Hoàng Ưng. Y nghĩ chắc hắn chỉ biết ăn chơi lêu lổng bên ngoài, suốt ngày ôm ấp nữ nhân, thật không ngờ hắn lại có một mặt am hiểu như thế này.

Nhưng mà, đúng là không ngoài dự đoán của y. Tiểu tử biếи ŧɦái này vẫn là chứng nào tật nấy.

-Phiền Thái tử đừng có đứng gần ta như vậy - Long Thiên An xích ra một chút, Lai Hoàng Ưng lại đứng gần một chút.

-Haha, đứng gần thế này mới có thể dễ dàng truyền kinh nghiệm cho nhau, ta cũng chỉ muốn tốt cho Hoàng Thượng mà thôi.

Ta thèm cái lòng tốt của ngươi chắc? Long Thiên An trừng mắt nhìn Lai Hoàng Ưng, nhưng mà hắn vẫn xem như không có chuyện gì xảy ra, thản nhiên cười cười với y.

-A... ngươi... ngươi... - Long Thiên An bị hắn làm cho giật mình. Cái tên biếи ŧɦái này cư nhiên lại sờ mông của ta?

-Ta chỉ thấy con muỗi nên mới có lòng tốt đuổi giúp ngươi, ai ngờ lại 'vô tình' đυ.ng trúng mông của ngươi a - Lai Hoàng Ưng vô cùng thõa mãn mà cười thầm trong lòng. Mông của bảo bối tròn tròn mềm mềm quá đi.

Đem cái lòng tốt của ngươi đi cho người khác đi!!! Long Thiên An hét lên trong lòng, xong lại vô cùng nhẹ nhàng nói - Ta không thích bị đυ.ng chạm như thế. Phiền ngươi về sau để ý một chút.

Lai Hoàng Ưng tất nhiên rất để ý, ghé vào tai Long Thiên An nói nhỏ - Vậy ai đêm qua kêu ta sờ một chút, sờ thêm nữa hả?

-Ngươi... ngươi câm miệng cho ta - Long Thiên An mặt mũi đều đỏ lên, tư thế ám muội của hai người khiến cho đám thái dám cùng người hầu hai bên chú ý làm y không khỏi xấu hổ. Long Thiên An không nói thêm lời nào nữa mà đẩy Lai Hoàng Ưng ra, một đường đi thẳng.

Lai Hoàng Ưng cười haha, vui vẻ đi sau Long Thiên An. Nhưng Long Thiên An lại vì tức giận nên đi quá nhanh, không để ý bờ ruộng trơn trợt.

-A....

-Hoàng Thượng cẩn thận!

-Bảo bối - Lai Hoàng Ưng không kịp suy nghĩ mà chạy nhanh lại đỡ lấy Long Thiên An, hai người tiếp đất không an toàn làm cho mọi người xung quanh sợ tái cả mặt.

-Hoàng Thượng không sao chứ?

-Thái Tử, Thái Tử có bị thương chỗ nào không?

-Các ngươi tránh ra một chút đi. Ta cũng chưa có chết. A... - Lai Hoàng Ưng đột nhiên kêu một tiếng đau đớn, cánh tay của hắn không thể cử động a, ngay cả chân cũng có chút đau.

-Thái Tử, tay của Thái Tử..

-Ta không sao... a.. - cứ cử động là lại đau, Lai Hoàng Ưng không biết từ khi nào mồ hôi đã tuôn ra đầy tráng.

Mà Long Thiên An thấy vẻ mặt Lai Hoàng Ưng nhăn nhó như vậy cũng đâm ra lo lắng - Ngươi.. ngươi không sao chứ?

Lai Hoàng Ưng đang xem xét lại cái tay cái chân của hắn thì lại nghe bảo bối hỏi han. Mọi đau đớn đều thay bằng ngọt ngào, Lai Hoàng Ưng nghĩ nghĩ cái gì đó, xong lại đột nhiên tự mình té luôn xuống đất, miệng không ngừng kêu la.

-Ta đau quá!! Đau chết mất... a... đau chết ta rồi!!!

-Thái tử... - tên thái dám đứng bên cạnh không hiểu sao thái tử của bọn họ lại thay đổi nhanh như vậy, hoảng hốt mà hô lên - Mau... mau đưa Thái Tử trở về.. còn đứng đó mà nhìn, nhanh lên!!

Long Thiên An cũng vô cùng lo lắng mà đi theo, không biết hắn có xảy ra gì nghiêm trọng không nữa? Nhìn vẻ mặt của hắn khổ sở như vậy.

Còn Lai Hoàng Ưng mặc dù đau thật nhưng cố gắng đẩy lên 10 lần. Bộ dạng tỏ ra vẻ vô cùng vô cùng đau đớn khiến người khác lo lắng.

Hắc hắc, bảo bối à, ngươi nên lo lắng cho ta đi. Nhưng mà cũng đau quá, chắc tay của ta cũng bị gãy luôn rồi!!

Sau khi được đưa về, thái y nhanh chóng được cho gọi. Từ trong phòng liên tiếp truyền ra tiếng la vô cùng đau đớn.

-A... đau quá!! Ta chết mất!! Này thái y, ông băng bó cẩn thận coi.

-A... tay ta!! Aaaaa!!! Nè nè, bên đây nữa.

-Aaaa!!! Chân ta đau quá!!! Thái y ông xem chân ta thử có bị trật hay không? Nhưng mà hình như cũng không nghiêm trọng lắm thì phải.

-Ta chết mất!!! Aaaa!! Cứu ta!!!

Vị thái y kia không khỏi toát mồ hôi băng bó cánh tay cho Lai Hoàng Ưng. Mặc dù tay của hắn bị gãy, nhưng nhìn vẻ mặt kia cũng không có thấy biểu hiện sự đau đớn, việc gì hắn phải la lên kinh khủng như vậy a? Còn có chân hắn chỉ bị trật một chút, nhưng lại bắt lão già này băng bó thành một đoàn, thật là khó hiểu.

-Được rồi, ông ra ngoài đi, nhớ không được nói lung tung gì có biết chưa? Nói là ta bị rất nặng, 2 tháng mới khỏi.

-Dạ, dạ. Thần đã biết - thái y nhanh chóng lui ra, vừa đóng cửa lại đã thấy Long Thiên An lo lắng chạy tới - Hắn có bị làm sao không?

Kỳ thực nãy giờ nghe hắn la hét như vậy y lại càng thêm lo, không biết hắn có bị nặng lắm không? Dù gì cũng là vì giúp y nên hắn mới ra nông nổi như vậy.

Thái y nhớ đến những gì Thái tử vừa dặn dò, lập tức phóng to mọi chuyện lên - Ai~ Thái Tử bị gãy tay lại còn gãy chân, tầm 2 tháng mới có thể khỏi hẳn.

-Ngươi nói sao? - Long Thiên An có chút giật mình, y cũng không nghĩ hắn bị nghiêm trọng đến như vậy, làm sao y ăn nói với quốc vương đây!?

Thái y không khỏi lắm đầu, đến tuổi này mà vẫn phải nói dối. Thật là chẳng ra làm sao.

-Ta.. ta có thể vào trong không?

-Tất nhiên là được.

-A Tiêu, ngươi cứ ở ngoài đợi ta.

Long Thiên An chần chừ một chút rồi cũng đẩy cửa đi vào trong. Thấy Lai Hoàng Ưng nằm trên giường tay chân đều bị băng bó, bản thân cảm thấy có lỗi vô cùng.

-Bảo... bảo bối.. - Lai Hoàng Ưng dùng giọng điệu khổ sở để gọi, hơi thở thập phần mệt mỏi.

-Ta.. ta xin lỗi, là tại ta - Long Thiên An thật sự không biết phải nói làm sao, chỉ có thể xin lỗi hắn. Mặc dù hắn cũng có hơi biếи ŧɦái đối với y, nhưng mà nhìn bộ dáng hắn bây giờ, Long Thiên An đều nhận tất cả lỗi về phía mình.

-Ta... ta không sao. Bảo bối... ngươi có bị thương chỗ nào không?

-Ngươi đừng gọi ta là bảo bối.

-Gọi thì làm sao? Ngươi chính là bảo bối của ta!

Long Thiên An mặc dù không vui một chút nào, nhưng cũng không nói gì.

-Ngươi không thích thì thôi... ta... ta không sao... ngươi đi ra ngoài đi... - Lai Hoàng Ưng cố gắng khiến cho khóe mắt coa chút đỏ, khó khăn xoay người đi nơi khác trách đi ánh mắt của Long Thiên An, lại nói tiếp - Ngươi đừng quan tâm đến ta, ta gãy tay cũng được, gãy chân cũng được, không cần ngươi để ý.

Long Thiên An không lòng không ngừng khóc lóc. Nhìn đi nhìn lại cũng thấy Lai Hoàng Ưng rất đáng thương. Ngươi đúng là đáng chết! Cái vẻ mặt biết thái kia đâu rồi? Bày ra bộ dáng khiến người khác thương tâm như vậy làm gì hả!?

-Được rồi ngươi muốn gọi gì thì gọi. Còn nữa, ngươi cũng vì cứu ta nên mới như vậy, nên... nên ta sẽ chăm sóc cho ngươi để ngươi có thể sớm khỏe lại.

Lai Hoàng Ưng vừa nghe hai chữ 'chăm sóc' kia đã không khỏi vui mừng, suýt chút nữa bật dậy nhảy múa loạn xạ.

Vẻ mặt đáng thương lại tiếp tục được sử dụng.

-Ngươi không cần phải như vậy. Ta biết ngươi không muốn gần ta, ta biết ngươi rất ghét ta.

Ngươi biết vậy là tốt, ta ghét cái đồ biếи ŧɦái nhà ngươi!! Nhưng mà....

-Ta không có - Long Thiên An vẫn cảm thấy mình ngập tràn tội lỗi - Ta sẽ chăm sóc cho ngươi.

-Ngươi nói thật?

-Ta đường đường là vua của một nước, lời ta nói ra chắc chắn là thật! - Long Thiên An một lời khẳng định, thật ra y cũng không muốn gần hắn một chút nào đâu. Với những gì xảy ra với hắn thì y nghĩ chắc chắn đây là quả báo dành cho hắn a. Nhưng mà mẫu hậu đã từng nói không nên ghi thù hận trong lòng làm gì, người giúp ta thì ta phải giúp lại. Long Thiên An suy nghĩ một chút, huống hồ chi cái việc ngoài ý muốn kia một phần cũng là lỗi tại y, mà hiện tại cũng là lỗi tại y. Suy ra cái việc chăm sóc cho tên Thái Tử biếи ŧɦái này cũng phần nào giúp cho y không cảm thấy áy náy trong lòng.

Còn Lai Hoàng Ưng không ngừng cười thầm trong bụng. Biểu hiện của hắn phải là quá tốt mới có thể dụ dỗ được Long Thiên An, nhìn vẻ mặt hối lỗi của y có bao nhiêu phần là khả ái, ai lại nỡ trách phạt y chứ!?

-Vậy... ta khát nước.

-Ta đi lấy nước cho ngươi - Long Thiên An nhanh chóng chạy đi lấy nước, xong lại ngồi bên mép giường, cẩn thận đỡ Lai Hoàng Ưng ngồi dậy.

Lai Hoàng Ưng uống lấy một ngụm nước, sau đó thản nhiên tựa đầu vào vai của Long Thiên An.

Long Thiên An hít vào một hơi thật sâu, nói - Thái tử à, ngươi bị gãy tay, gãy chân, chứ không phải bị gãy cổ!

Lai Hoàng Ưng còn cố tình vươn tay trái ôm lấy thắt lưng Long Thiên An - Tay ta đau, chân ta đau, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến dây thần kinh của ta khiến cho đầu ta vô cùng đau nhứt. Ai~ sao đầu ta lại đau như thế này?

-Còn tay của ngươi sao lại ôm ta hả?

-Để cho ngươi khỏi chạy. Lỡ ngươi nuốt lời chạy mất thì ta phải làm thế nào? Ai sẽ chăm sóc cho ta huhu...

-Được rồi được rồi, ngươi bớt dọa ta đi - Long Thiên An nghiến răng nghiến lợi nói. Không thể nào cãi lại đành phải ngồi yên để hắn tựa đầu vào vai, để cho hắn ôm lấy.

-Cái tay của ngươi, không được sờ!

-Eo của bảo bối thật mềm nha! Ta sờ cả ngày cũng được ý.

-Ngươi biếи ŧɦái... bỏ tay ra...

-Aaaa, tay ta đau nhứt quá...aaa đầu ta lại đau nữa rồi!! - Lai Hoàng Ưng vừa ăn đậu hủ vừa la oai oái khiến Long Thiên An vô cùng đau đầu, thầm nghĩ không biết phải chịu đựng tên biếи ŧɦái này bao lâu nữa đây?

-A, không được sờ lung tung nữa!!

-Ngươi biếи ŧɦái vừa thôi... có tin ta cho ngươi tàn phế luôn không!?

-Huhu... bảo bối thật là nhẫn tâm, ta đau đớn như vậy muốn sờ mông ngươi một chút cho giảm bớt đau đớn cũng không cho. Còn đòi khiến ta tàn phế huhu...

Long Thiên An xoa xoa huyệt thái dương. Sờ mông ta giúp ngươi giảm đau nhứt? Cái kiểu suy luận củ chuối này chỉ có người biếи ŧɦái như ngươi mới nghĩ ra á!!

-Oh... mông bảo bối chỗ này mềm mềm nè~

-Chỗ này cũng mềm nữa nè~

-Bỏ cái tay của ngươi ra, biếи ŧɦái!!!

-End Chương 4- [2.8k từ] 《Tiếp Hạc》