Chương 19: Ngoại truyện 1: Cùng ngươi ngao du thiên hạ

Giữ trọn lời hẹn "Chỉ cần ngươi bình an, ta sẽ cùng ngươi đi đến bất cứ nơi đâu ngươi muốn."

Hôm nay Long Thiên An chính là muốn trở về thăm Mộc Nhi cùng nhi tử, Lai Hoàng Ưng cũng không phản đối mà cùng y trở về, hắn cũng nợ Mộc Nhi một lời xin lỗi cùng đa tạ.

Vì Long Thiên An có viết thư cho Mộc Nhi báo trước, nên vừa đến chỗ hẹn đã thấy Mộc Nhi ở đó đợi.

Long Thiên An nhanh chóng xuống ngựa đi về phía mẫu tử bọn họ.

-"Phụ hoàng." - hài tử vừa lên 6 vui vẻ chạy lại ôm lấy Long Thiên An, bộ dạng nhỏ nhắn đáng yêu khiến người yêu thương.

-"Có nhớ phụ hoàng không?"

-"Có ạ, mẫu hậu nói hôm nay phụ hoàng về nên con cảm thấy rất vui." - nhi tử vui vẻ cười đến tít cả mắt, Long Thiên An cũng mỉm cười hôn lên má thằng bé vài cái.

Nhìn phụ tử gặp lại nhau vui vẻ như vậy, Mộc Nhi không kìm được mà rơi nước mắt.

-"Nói chuyện một lát được không?" - Lai Hoàng Ưng ánh mắt hướng Mộc Nhi hỏi.

-"Được."

Hai người đi qua một bên nói chuyện, Lai Hoàng Ưng mặc dù đứng nơi đây nhưng thỉnh thoảng ánh mắt cũng hướng đến Long Thiên An đang chơi đùa cùng nhi tử, nhìn y như vậy khiến hắn cũng thập phần vui vẻ, cư nhiên đối với người trước mặt vẫn cảm thấy vô cùng có lỗi.

-"Xin lỗi." - Lai Hoàng Ưng ngữ khí chân thành nói.

-"Đây là do ta lựa chọn. Ngươi cùng với chàng, chính là không có lỗi gì cả." - Mộc Nhi mỉm cười, từ khi quyết định nàng đã nghĩ mình sẽ không bao giờ hối hận, cứ để một mình nàng chịu đau khổ là được rồi.

-"Thời gian đầu rất vất vả đúng không?"

-"Cũng có một chút, nhưng sau đó cũng dần quen, chỉ cần nghĩ đến Thiên An đang sống hạnh phúc, ta cũng cảm thấy an lòng."

-"Mộc Nhi, ta cảm ơn nàng."

Mộc Nhi nở nụ cười, gật gật đầu với Lai Hoàng Ưng, những giọt nước mắt trong suốt như pha lê nhẹ nhàng rơi xuống gò má nhanh chóng được nàng lau đi.

-"Hoàng Ưng, ta đã giao chàng cho ngươi rồi, ngươi phải hứa với ta nhất định phải chăm sóc chàng thật tốt, nếu ngươi có hay không khi dễ chàng, ta nhất định sẽ không tha đâu."

Lai Hoàng Ưng bật cười, không chần chừ nói -"Được, ta hứa với nàng." Bất quá Thiên An rất thích bị ta khi dễ nha.

Tất nhiên lời sau chỉ là nghĩ trong lòng, Lai Hoàng Ưng mà nói ra để Long Thiên An biết được, không khéo sẽ làm bạn với sàn nhà lạnh lẽo mất.

Nói thêm một số chuyện nữa, hai người cũng quay lại chỗ của Long Thiên An cùng nhi tử.

Gặp lại bao lâu thì cũng phải chia tay, Long Thiên An ôm lấy nhi tử thật chặt, dặn dò thêm vài điều.

-"Thiên Nhạc, con phải nghe lời của mẫu hậu có biết không? Học những gì mẫu hậu dạy cho con, và... đừng bao giờ... trở thành một người như ta."

Mộc Nhi nghe thấy thế lập tức nói -"Thiên Nhạc phải trở thành một người như phụ hoàng, cường đại như phụ hoàng, thông minh như phụ hoàng, con phải luôn nhớ kỹ." (Hạc: đừng trở thành thụ như phụ hoàng là được nha con." =]]]])

-"Mộc Nhi, ta không xứng đáng để nhi tử học tập theo." - Long Thiên An gượng cười.

-"Không, chàng rất xứng đáng, chàng là phụ hoàng của nó mà, nhất định, Thiên Nhạc sẽ làm được."

-"Đúng vậy ạ, con muốn được trở thành như phụ hoàng, con sẽ nghe lời mẫu hậu ạ. Nhưng mà, ngươi có về thăm Thiên Nhạc nữa không?" - hài nhi lên 6 chưa hiểu được nhiều chuyện chỉ nghe theo mẫu hậu mà biết được phụ hoàng phải đi làm việc ở nơi xa, lâu lâu mới về một lần.

-"Tất nhiên, ta sẽ về thăm con, mua cho con những thứ con thích được không?"

-"Được ạ, Thiên Nhạc rất vui."

-"Ngoan lắm." - Long Thiên An xoa xoa đầu nhi tử, sau đó quay qua nói với Mộc Nhi -"Mộc Nhi, tất cả nhờ vào nàng rồi."

-"Ừm, thần thϊếp sẽ không phụ lòng chàng."

Thêm một chút nữa hai người cũng nhanh chóng lên ngựa rời đi. Mộc Nhi cùng nhi tử đứng đó nhìn hai người dần xa rồi cũng quay về hoàng cung, mọi chuyện lại tiếp tục diễn ra một cách thật bình thường. Long Thiên An cùng Lai Hoàng Ưng dù có ngao du thiên hạ đi xa cách mấy cũng dành thời gian về thăm Mộc Nhi cùng nhi tử, và mỗi lần gặp nhau như vậy, ai ai cũng cảm thấy thập phần vui vẻ.

---

-"Bảo bối, ta sẽ đưa ngươi đến một nơi."

-"Bây giờ sao?" - Long Thiên An nhìn ở ngoài tối đen, giờ nửa đêm không ngủ còn đi đâu a.

-"Nơi này buổi đêm đến mới thấy đẹp a~ ta nghe người trong thôn nói vậy."

-"Ngươi lại tin lời bọn họ làm gì, cả ngày nay đều đi nhiều rồi, ta muốn ngủ." - Long Thiên An lấy chăn trùm lên đầu, nhưng mà rất nhanh đã bị Lai Hoàng Ưng kéo ra.

-"Được rồi, không đi được thì ta ôm ngươi đi, hôm nay chúng ta nhất định phải đến đó a."

-"Ngươi.... buông ta ra... ta tự đi được rồi." - Long Thiên An bất mãn thay y phục, cái tên Lai Hoàng Ưng đáng ghét này, quả thực chỉ giỏi bày trò thôi.

Lai Hoàng Ưng đưa y ra phía sau núi, đi qua lớp lớp tán cây mới thấy được một con suối nhỏ.

Ánh trăng phản chiếu xuống mặt nước long lanh nhìn rất đẹp mắt, gió từng cơn nhẹ nhàng thổi qua mang lại cho người ta cảm giác vô cùng dễ chịu.

Vì vậy mà tâm tình Long Thiên An cũng tốt hơn hẳn, vừa định quay qua hỏi Lai Hoàng Ưng sao lại tìm được nơi này, lại phát hiện thấy hắn đang cởi ra y phục.

-"Ngươi... ngươi làm gì a?" - Long Thiên An giật mình la lên, sau đó vội vàng tránh ánh mắt đi nơi khác, chính là vừa nhìn thấy thân thể cường tráng đã thấy qua vô số lần kia lại không nhịn được mà đỏ mặt.

Lai Hoàng Ưng khóe môi cong lên, nhẹ nhàng ôm lấy Long Thiên An từ phía sau -"Bảo bối, ngươi cũng nên cởi a."

-"Không muốn." - Long Thiên An vội giữ lấy y phục -"Ngươi... ngươi mau lấy y phục mặc vào, sẽ bị người nhìn thấy mất."

-"Ngươi yên tâm nha, ở đây chỉ có hai chúng ta thôi." - Lai Hoàng Ưng trước đó vô tình biết được con suối này, lại nghe nếu hai người cùng tắm ở con suối thì sẽ gắn chặt với nhau mãi mãi, hắn cũng đến đây thăm dò vài ngày rồi, căn bản là buổi đêm như thế này sẽ không có ai lui tới.

-"Ta.... ta không muốn... " - Long Thiên An vẫn kiên quyết không cho hắn cởi ra y phục của mình, ở ngoài trời như thế này, sẽ xấu hổ chết mất.

-"Thôi được, ta cũng chỉ muốn cùng bảo bối tắm ở đây để chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau. Ai~ cũng không ép ngươi được, chúng ta đi về vậy." - Lai Hoàng Ưng thở dài, bộ dáng chán nản rất nhanh được bày ra, quay qua nhặt lấy y phục dưới đất mặc vào.

Long Thiên An đột nhiên thấy cảnh này vô cùng quen đi.

Nhưng mà nhìn vẻ mặt của cũng rất chi là thương tâm a~ thôi mặc kệ, dù sao cũng chỉ là tắm một chút thôi mà.

-"Được rồi được rồi, ngươi đừng bày ra bộ mặt đó nữa, ta cởi y phục là được chứ gì."

Lai Hoàng Ưng nhếch môi cười, biết gian kế đã thành công rồi a. Vì vậy không đợi Long Thiên An kịp động tay động chân đã nhanh chóng đem y phục của y cởi ra, còn tiện ăn đậu hũ một chút.

Long Thiên An cùng Lai Hoàng Ưng nhanh chóng đi xuống suối, mùa này nước cũng không lạnh lắm. Long Thiên An nghĩ cũng chỉ tắm một chút rồi về, vốn không biết được Lai Hoàng Ưng đã sớm động tình.

-"Bảo bối...." - Lai Hoàng Ưng ôm lấy Long Thiên An một bên hôn một bên vuốt ve thân thể mẫn cảm của y, rất nhanh đã khơi lên được du͙© vọиɠ nóng như lửa đốt.

-"Ân...a... Hoàng Ưng...." - Long Thiên An vô sức phản kháng đành để mặc cho Lai Hoàng Ưng làm càng, nhưng đâu đó vẫn còn sót lại chút lý trí. Long Thiên An vội giữ tay Lai Hoàng Ưng lại, ấp úng nói -"Chúng ta.... chúng ta trở về rồi làm được không?"

-"Ta không nhịn được nửa rồi, bảo bối." - Lai Hoàng Ưng đem vật đã cương cứng từ khi nào kia chọc vào khe mông của Long Thiên An, bàn tay vươn ra phía trước nhu lộng lấy đầṳ ѵú.

-"Ahh... đừng.... đừng mà... ta khó chịu quá..." - Long Thiên An vặn vẹo lấy cơ thể như đang có hàng ngàn con kiến bò lên, mông còn chủ động lắc lắc.

-"Hừ... dâʍ đãиɠ, muốn ta làm gì?" - Lai Hoàng Ưng bóp lấy cánh mông tròn tròn của Long Thiên An, cắn cắn vành tai y hỏi.

-"Ta... ta muốn...ahhh...."

-"Muốn gì?"

Long Thiên An biết Lai Hoàng Ưng vốn thích khi dễ y, nhưng mà hiện tại bây giờ cái gì được coi là xấu hổ đều đem quăng đi hết, lôi kéo bàn tay Lai Hoàng Ưng tại tại cúc huyệt ở giữa song mông đang không ngừng mở ra khép vào mời gọi hắn trêu đùa.

-"Như thế này sao?" - Lai Hoàng Ưng lập tức đâm hai ngón tay vào trong nhẹ nhàng ma sát.

-"Ư....ahhhh... như vậy...ahh.. sâu một chút nữa... cho ta... cho ta... Hoàng Ưng...."

-"Gọi là gì?"

-"Tướng công...ahhh...mau dùng côn ŧᏂịŧ thao ta... tướng công... bên trong thật ngứa."

Lai Hoàng Ưng hài lòng nở nụ cười, rất nhanh rút các ngón tay dính đầy dâʍ ɖị©ɧ ra ngoài, thay thế bằng côn ŧᏂịŧ thô to của mình.

-"Thao như vậy sao? Có thích không, tiểu nương tử của ta?" - đem từng lời từng lời thổi vào tai Long Thiên An không khác gì thôi miên, thắc lưng cũng không quên nhiệm vụ mà đưa đẩy kịch liệt.

-"Thích ahh.... thích bị tướng công thao như vậy... đâm sâu quá...ahhh.... thích quá..."

Long Thiên An không chút xấu hổ mà rêи ɾỉ, từ khi nào đã bị bắt chống hai tay lên tảng đá bên cạnh, cái mông nhếch lên cao đón từng đợt va chạm xỏ xuyên như vũ bão. Tiếng nước trong giao hợp không rừng vang vọng, dâʍ ŧᏂủy̠ trong suốt nhớp nháp không ngừng theo tiết tấu đưa đẩy của côn ŧᏂịŧ đi ra bên ngoài, thấm ướt một mảng.

-"Bảo bối... hừ... ngươi tuyệt quá...."

-"Ahhh... ta.. ta không chịu được mất...." - Long Thiên An bụng dưới co thắt, cuối cùng không nhịn được mà bắn ra tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đυ.c, tiểu huyệt theo vậy co rút đem côn ŧᏂịŧ của Lai Hoàng Ưng cắn chặt.

-"Đáng chết... hừ... thao chết ngươi." - Lai Hoàng Ưng ôm lấy thắt lưng của Long Thiên An, một lần lại thêm một lần đâm côn ŧᏂịŧ vào nơi sâu nhất của cúc huyệt sau đó mới thõa mãn rút ra, làm cho Long Thiên An đã bắn một lần tiếp tục sung sướиɠ rêи ɾỉ đến dục tiên dục tử.

-"Chậm một chút...ahhh... tướng công...ahhh... Hoàng Ưng.... ư...ahhh..."

Cảnh tình sắc chính là không có điểm dừng, Long Thiên An cũng không biết mình được đưa về phòng từ lúc nào, nhưng vừa mở mắt ra lại phát hiện vật đáng ghét kia vẫn một trạng thái cũ cương cứng trong tiểu huyệt đã sớm sưng đỏ ra ra vào vào, ủy khuất ôm lấy Lai Hoàng Ưng muốn hắn dừng lại.

-"Từ bỏ....ahhh.... đừng... sâu quá rồi... tha cho ta đi...."

-"Thêm một chút nữa thôi, bảo bối... hừ... ta yêu ngươi... ta yêu ngươi..." - Lai Hoàng Ưng bắt lấy cánh môi của người yêu hôn hôn, đầu lưỡi còn vươn ra quấn lấy đầu lưỡi y trêu đùa.

-"Ưʍ... không muốn...ahhh..."

Long Thiên An thân thể muốn rụng rời phản kháng vô ích, dù có không muốn bao nhiêu lần thì Lai Hoàng Ưng chính là không thể dừng lại, ôm lấy Long Thiên An một trận cuồng hôn, tiếp tục kéo y sa vào bể tình ngọt ngào thâu đêm....

Tác giả chỉ mong rằng sáng mai Long Thiên An tỉnh dậy vẫn có đủ sức đá Lai Hoàng Ưng xuống giường, sau đó ôm cái mông đau nhứt cùng hắn du du ngoạn ngoạn, ngao du thiên hạ, đi đến những nơi tuyệt vời nhất nha!