Chương 17

Hoàng Thượng Của Ta, Chạy Đâu Cho Thoát! | LMCQHL! | Chương 17

Lai Hoàng Ưng cùng Long Thiên An, phải chăng đoạn nhân duyên đến đây đã chấm dứt.

Vốn không biết có phép màu gì xảy ra. Lai Hoàng Ưng cầm cự đã được hai ngày, lại có Long Thiên An ngày đêm bên cạnh chăm sóc, tâm bệnh rất nhanh đã hồi phục.

Nhưng mà bệnh tình trong người vẫn còn, Lai Hoàng Ưng liên tục ho ra máu, ngự y trong ngoài cung cùng nhau tìm ra phương thuốc để cứu chữa, kết quả vẫn không được khả quan cho lắm.

-"Ngươi cảm thấy thế nào rồi?" - Long Thiên An cẩn thận đỡ Lai Hoàng Ưng ngồi dậy, đút cho hắn ăn một ít cháo.

-"Tốt." - Lai Hoàng Ưng gượng gạo nở nụ cười, mặc dù là thân thể thập phần đau nhứt, nhưng mà hắn cũng không muốn bảo bối lo lắng.

-"Gạt người, rất mệt đúng không?" - Long Thiên An trong tâm đau lòng vô cùng, ai lại không nhìn ra hắn đang nói dối chứ.

-"Ta không sao... khụ... khụ..."

-"Chắc chắn sẽ tìm ra cách, ngươi phải cố gắng."

-"Vì bảo bối... khụ... khụ... ta sẽ cố gắng." - Lai Hoàng Ưng bàn tay run rẩy vươn ra nhẹ lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt của người yêu.

-"Là tại ta... tại ta nên ngươi mới ra nông nổi như thế này." - Long Thiên An vẫn không ngừng ngày đêm tự trách mình. Y vẫn luôn nghĩ Lai Hoàng Ưng như ngày hôm nay đều chính là lỗi tại y. Nếu y ở bên cạnh hắn, cùng hắn vượt qua những đau khổ, chắc chắn mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn. Nếu y sớm nói cho hắn biết mọi chuyện để hắn không phải đau lòng nhớ nhung, mọi thứ... cũng sẽ tốt đẹp hơn hiện tại.

-"Ngu ngốc, đừng tự trách mình nữa. Ngươi tự trách ngươi như vậy, ta cũng rất đau lòng."

-"Nhưng...."

Long Thiên An chưa kịp nói tiếp thì cửa đột ngột bị đẩy ra, theo đó là Từ Lã nhanh chóng đi vào.

-"Bẩm báo, đã tìm ra cách rồi."

---

Xung quanh cây cối um tùm, đường lên núi gồ ghề khó đi, Long Thiên An một bên dìu Lai Hoàng Ưng một bên cầm cây khô vạch ra đường để đi.

Nói hai người tại sao lại ở nơi núi rừng hoang vu như thế này, chính là lúc đó Tư Lã nói đã tìm ra cách.

Ngự y trong cung đọc hết bao nhiêu sách y cuối cùng cũng tìm ra được một loại hoa có thể chữa được bệnh tình của Lai Hoàng Ưng.

Hoa Thiên Bạch mọc trên các mỏm đá ở vùng núi phía bắc, rất quý hiếm, nhưng nếu bị bao phủ bởi nhiều hơi người sẽ mất đi tác dụng, hơn nữa hoa hái xong phải được điều chế thành thuốc ngay và uống ngay, nếu qua 1 canh giờ không điều chế kịp thuốc từ hoa, thì cũng sẽ mất đi tác dụng vốn có của nó.

Đường xa nguy hiểm lại ở trong nơi rừng rậm hoang vu, Từ Lã nói hắn sẽ đưa Lai Hoàng Ưng đi, nhưng mà Long Thiên An nào cho phép, y vốn dĩ không thể rời Lai Hoàng Ưng nửa bước, vì vậy cuối cùng không còn cách nào khác phải để cho Long Thiên An đưa Lai Hoàng Ưng đi.

Sắp xếp vài ngày, Lai Hoàng Ưng truyền lại ngôi báu cho đệ đệ kém hai tuổi. Đồ dùng cần thiết cùng một ít lương thực cũng được chuẩn bị xong, hai người rất nhanh đã lên đường.

Hiện tại đã đi một ngày một đêm nhưng phỏng chừng mới chỉ đi được một phần ba quãng đường tới vùng núi phía bắc. Đã bước sang ngày thứ hai, Long Thiên An vẫn không ngại khó mà tiếp tục dìu Lai Hoàng Ưng đi, y chỉ sợ Lai Hoàng Ưng không cầm cự nổi tới khi có được Hoa Thiên Bạch.

-"Ngươi vẫn ổn chứ, khi nào mệt phải nói cho ta biết." - Long Thiên An vừa dìu hắn đi vừa đánh dấu cây cối xung quanh, đề phòng để bọn họ không bị lạc đường.

-"Ta vẫn có thể chịu đựng được, thật vất vả cho ngươi rồi." - Lai Hoàng Ưng nhìn thấy Long Thiên An mồ hôi đầm đìa trên tráng mà không khỏi đau lòng, y đã không ngại đường xa khó khăn nguy hiểm mà đưa hắn đi, hắn sao có thể mà mệt mỏi chứ.

-"Ngươi lại nói lung tung gì vậy hả? Một chút vất vả ta cũng không cảm nhận được, cứ coi như đây là rèn luyện sức khỏe đi."

Lai Hoàng Ưng khóe môi khó khăn cong lên. Đúng là bảo bối của hắn vẫn thích khẩu thị tâm phi như ngày nào.

-"Còn cười được, có phải cảm thấy tốt hơn rồi không?"

-"Nhìn thấy bảo bối vì ta như vậy, ta liền cảm thấy tốt."

-"Hừ." - nếu là ở trong hoàn cảnh khác, Long Thiên An sau khi nghe xong những lời này chắc chắn sẽ đỏ mặt xấu hổ, nhưng mà bây giờ không phải là lúc a. Phải mau chóng tìm được loài hoa quý hiếm kia để chữa khỏi bệnh cho hắn, sau đó y sẽ tính với hắn không thiếu luôn.

Qua bao lâu mặt trời cũng lặn, màn đêm dần buông xuống, khác với hôm qua hai người phải nghỉ ngơi giữa rừng rậm cây cối, hôm nay có vẻ như may mắn hơn rất nhiều, Long Thiên An trong lúc dìu Lai Hoàng Ưng tìm nơi an toàn nghỉ ngơi phát hiện ra một hang động nhỏ.

Lấy một ít củi khô để nhóm lửa lên sưởi ấm, hai người ngồi xuống cạnh nhau cùng ăn bữa tối đạm bạc. Không thể mang được nhiều lương thực nên rất nhanh đã hết, Long Thiên An nghĩ ngày mai nên đi ra ngoài tìm thứ gì ăn thì tốt hơn, y cũng không muốn hai người chưa tìm được Hoa Thiên Bạch đã chết vì đói.

Long Thiên An ngồi ở trong lòng Lai Hoàng Ưng, được hắn ôm chặt lấy, hơi ấm từ nhóm lửa tỏa ra khắp hang động, nhưng vốn dĩ có một nơi còn ấm hơn. Long Thiên An 5 năm mới tìm lại được hơi ấm nơi trái tim như thế này, chỉ có ở bên cạnh người yêu, y mới không cảm thấy lạnh lẽo.

-"Hoàng Ưng, sau khi ngươi khỏe rồi, chúng ta đi thăm phụ mẫu ta được không? Họ rất muốn gặp ngươi."

-"Được, khi đó gặp rồi, ta sẽ xin phép họ gả ngươi cho ta."

Lời nói trầm trầm nhẹ nhàng truyền vào tai, Long Thiên An chính là không nhịn được mà đỏ mặt, một lúc lại nói tiếp.

-"Chỉ cần ngươi khỏe mạnh, ta... ta nguyện ý gả cho ngươi."

Lai Hoàng Ưng nghe xong đã hạnh phúc không thôi, trái tim như một lần nữa được sống lại, mãnh liệt hơn những ngày tháng trước đây, quyết tâm như càng được dâng cao, Lai Hoàng Ưng tự hứa với bản thân sẽ mau chóng khỏe mạnh.

-"Bảo bối, vì sao ngày đó ngươi lại rời đi, vì sao... ngươi lại giả chết? Vì sao lại quay trở lại?"

Long Thiên An cầm lấy bàn tay của Lai Hoàng Ưng, nhẹ tựa đầu vào l*иg ngực của hắn, từ từ kể cho hắn nghe mọi chuyện, kể cả một chi tiết nhỏ cũng không bỏ xót.

Nghe xong mọi chuyện, biết được rõ ràng tất cả, Lai Hoàng Ưng đối với Long Thiên An mà nói: -" Bảo bối, cảm ơn ngươi, ta yêu ngươi."

-"Ân.. ta... ta cũng vậy. Vĩnh viễn yêu một mình ngươi."

Lời yêu chưa bao giờ cảm thấy ngọt ngào như thế này, như chữa lành những vết nứt nơi trái tim đã từng rỉ máu, đã từng trải qua những khống khổ đau đớn nhất.

Đêm đó, hai người cùng nhau nói bao nhiêu chuyện, tâm tình biết bao nhiêu lời nhớ nhung thương yêu, đến khi mệt mỏi nhẹ nhàng thϊếp đi, vòng tay vẫn là ôm chặt lấy, cùng hòa vào giấc mộng tuyệt đẹp nhất của riêng hai người.

---

Sáng hôm sau, Long Thiên An chính là thức dậy thật sớm để đi săn, may mắn sao săn được một con thỏ béo tròn a, quay trở về hang động, thấy Lai Hoàng Ưng cũng đã tỉnh dậy từ lúc nào.

Đầu tiên là đặt con thỏ xuống đất, Long Thiên An nhanh chóng đi lại gần Lai Hoàng Ưng -"Hôm nay có thấy tốt hơn không? Nhìn sắc mặt ngươi không còn nhợt nhạt nữa."

-"Ừm, cũng thấy tốt hơn, nhưng mà.."

-"Không sao đâu, ngươi cũng ít ho ra máu rồi, ăn bữa sáng xong chúng ta sẽ tiếp tục đi."

-"Được."

Long Thiên An tất nhiên cũng đã được dạy cho cách sinh tồn ở núi rừng, bởi vì phụ hoàng của y vốn là một người rất nghiêm ngặc a~ dạy cho y rất nhiều thứ, nói phòng khi y bị lạc vẫn có thể sống xót mà trở về. Long Thiên An bây giờ mới biết được những lời phụ hoàng dạy quả thực rất có tác dụng đi

Thịt thỏ rất nhanh đã được nướng xong, mùi thơm thoảng qua cánh mũi khiến người không nhịn được mà chảy nước miếng, Long Thiên An cùng Lai Hoàng Ưng cũng không thêm chần chừ mà giải quyết.

Hai người thân phận đều cao quý tất nhiên chưa bao giờ ăn bữa sáng như thế này, lại còn ở trong hang động.

Lần đầu điên nhưng khiến người phi thường vui vẻ, ăn cũng no căng cả bụng, nhưng ăn xong thì vấn đề khác lại phát sinh, nước uống đều đã hết sạch.

-"Ngươi ở đây đi, ta đi tìm nước uống."

-"Như vậy có được không? Hay chúng ta cùng đi."

-"Thật sự không sao? Ngươi sức khỏe không tốt cứ ở đây chờ ta, ta sẽ mang nước về ngay."

-"Vậy... ngươi nhớ cẩn thận."

-"Được." - Long Thiên An cầm lấy bình đựng nước rồi cũng nhanh chóng ra khỏi hang động. Lúc nãy đi săn y cũng nghe được đâu đó có tiếng nước chảy, chắc hẳn là có con suối ở gần đây rồi, phải tìm nước về rồi còn khởi hành nữa.

Lai Hoàng Ưng chờ Long Thiên An đi xong, lúc này bộ dáng mệt mỏi mới gần lộ ra, nhanh chóng lấy mấy cái khăn dính đầy máu giấu đi, dùng đá đè lên để che khuất, Lai Hoàng Ưng dựa lưng vào tường đất, thở ra từng hơi mệt nhọc.

Cổ họng của hắn như đang bị thiêu đốt vậy, chân tay cử động một chút đều sẽ rất đau đớn, nhưng mà trước mặt Long Thiên An hắn đều không dám thể hiện ra, nén đau đớn để nở nụ cười với y, hắn không muốn y phải thêm lo lắng cho hắn nữa.

Lai Hoàng Ưng giờ khắc này mới cảm thấy sợ hãi, sợ hắn sẽ ra đi bất cứ lúc nào, sợ không còn được ở bên cạnh Long Thiên An thực hiện lời hứa với y.

Nhưng một chút niền tin nhỏ nhoi vẫn xuất hiện để hắn nắm giữ lấy, hắn luôn tin tưởng trời cao có mắt, chắc chắn sẽ hiểu thấu được lòng hắn.

Long Thiên An theo cảm giác mà đi tìm nơi có nước uống, y nghe được tiếng nước chảy mỗi lúc mỗi gần hơn rồi, chắc chắn là hướng này đi.

Bước chân thêm nhanh hơn mà tiến về phía trước, Long Thiên An đột nhiên lại nghe thấy tiếng động lạ cứ như có ai đó đang theo dõi y, không đúng, vật nào đó mới phải.

Long Thiên An đứng yên tại chỗ không động, lo lắng nhìn đám linh cẩu đang bao quanh mình.

Long Thiên An không hiểu tại sao ở đây lại có linh cẩu, không phải linh cẩu chỉ có ở vùng núi phía bắc thôi sao? Sao chúng lại đến được đây?

Nhưng mà vốn dĩ Long Thiên An biết bây giờ không phải là lúc để đặt ra những câu hỏi vô nghĩa như thế này.

Mấy con linh cẩu ánh mắt đảo liên tục nhìn con mồi ngon lành trước mắt, xem ra hôm nay bọn chúng có thể no bụng rồi.

Long Thiên An bị bao quanh không thể tháo chạy, lẽ nào y sẽ làm mồi cho đám linh cẩu này thật sao?

Không thềm chần chừ, một con linh cẩu to nhất đàn nhanh chóng nhảy ra phía trước, nhào về phía Long Thiên An. Long Thiên An tất nhiên không kịp phòng bị, lập tức bị cắn vào chân, máu tươi từ vết thương nhanh chóng tuôn ra.

Đau đớn ở chân khiến Long Thiên An khụy xuống, tay cầm kiếm vung ra đe dọa đám linh cẩu nửa muốn nửa không nhào tới.

Máu ở chân tuôn ra mỗi lúc mỗi nhiều, Long Thiên An đau đến mặt tái đi, hôm nay y phải bỏ mạng ở đây thật rồi, căn bản không thể đấu lại đám linh cẩu đang khát máu này.

Từng bước từng bước, đám linh cẩu cảm thấy chơi như vậy là đủ rồi, nhanh chóng cùng nhau tiến lên phía trước, muốn giải quyết nhanh gọn con mồi.

Ngay trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Long Thiên An trong lòng một lời xin lỗi với Lai Hoàng Ưng, chuẩn bị đón nhận cái chết, một tiếng gầm lớn đột ngột vang lên vang vọng cả khu rừng hoang vu.

Mấy con linh cẩu vừa nghe xong đã lùi lại phía sau tự bảo vệ chính mình, Long Thiên An chưa kịp hoàn hồn đã thấy từ trong bụi cây um tùm kia, một sinh vật to lớn từ từ bước ra.

-"Yêu... yêu quái..." - Long Thiên An cũng bị dọa cho sợ hãi mà cố gắng đứng dậy muốn tháo chạy, nhưng mà vừa bước được hai bước đã té xuống.

-"Thiên An."

Quái lạ, sao giọng nói này lại quen đến như thế?

Long Thiên An mang theo sự nghi hoặc nhanh chóng quay đầu lại nhìn, lập tức trở nên cứng ngắt, người vừa gọi y, không ai khác chính là quốc vương Lai Á Vương.

Cùng một lúc nhiều chuyện xảy ra như thế này, Long Thiên An suýt nữa bị dọa cho chết khϊếp, may mắn y vẫn còn đủ bình tĩnh nhìn quốc vương đi đến bên cạnh y.

-"Ngươi tại sao lại ở đây? Chết tiệt, ngươi chảy nhiều máu quá."

-"Quốc vương, không phải câu này ta nên hỏi người mới đúng, người... người còn sống sao?" - người tưởng như đã chết từ 2 năm trước giờ đang ở trước mặt, Long Thiên An không khỏi hoài nghi mình có hay không đang gặp ma giữa ban ngày.

-"Chuyện này dài lắm không thể cho ngươi nghe ngay được, để ta giúp ngươi cầm máu."

Lai Á Vương rất nhanh xử lý vết thương cho Long Thiên An, sau đó đỡ y qua một bên ngồi xuống.

Long Thiên An bây giờ mới để ý đến đám linh cẩu vừa nãy định ăn thịt y đã chạy đi từ lúc nào, ánh mắt chuyển đến "yêu quái" không phải, là một con bạch hổ lớn hơn bình thường đang tiến về phía y cùng Lai Á Vương.

Con bạch hổ kia dùng đầu cọ cọ vào người Lai Á Vương như muốn nói một điều gì đó mà Long Thiên An không thể hiểu.

Chỉ thấy Lai Á Vương đánh bốp lên đầu nó một cái, giọng nói xua đuổi nhưng cũng mang chút yêu thương khó nhận ra -"Mau qua bên kia đứng cho ta, mới làm được một chút việc tốt đã làm như to tát lắm, ta còn chưa tính sổ với ngươi chuyện lúc nãy." - đột nhiên nhắc đến chuyện lúc nãy, mặt Lai Á Vương không báo trước mà đỏ lên.

-"Hừ... hừ..." - bạch hổ bị Lai Á Vương mắng không chút sợ hãi mà tiếp tục cọ cọ vào người hắn, đến khi Lai Á Vương tức giận nắm lấy cái tai to kia kéo ra mới chịu dừng lại -"Còn cọ tới cọ lui nữa, đêm nay không cho phép ngươi....."

Lai Á Vương giật mình ngăn lại lời nói của mình, hừ, suýt chút nữa là lộ chuyện, đúng là con bạch hổ đáng ghét nhất thế gian mà.

Long Thiên An dường như cũng hiểu ra chuyện gì đó, nhìn ánh mắt của quốc vương đối với bạch hổ kia sao có thể không nhận ra được sự mờ ám. Tuy nhiên, quốc vương cùng bạch hổ, hừm, y vẫn chưa kịp tiếp thu hết a.

-"À Thiên An, ngươi còn chưa cho ta biết ngươi sao lại ở đây, trong khu rừng này rất nguy hiểm ngươi có biết không?"

-"Ta là đi tìm nước uống?"

-"Tìm nước uống?"

-"Phải." - Long Thiên An đột nhiên giật mình một cái, suýt chút nữa là y quên mất Lai Hoàng Ưng đang ở trong hang động đợi y.

-"Quốc vương, Hoàng Ưng....người nhất định phải giúp ta cứu hắn."

-"Hoàng Ưng cũng ở đây? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" - Lai Á Vương hai năm ở cùng bạch hổ nào có biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài, bởi y đặt rất nhiều lòng tin vào Hoàng Ưng, tin rằng hài nhi của y có thể giải quyết tốt mọi chuyện. Vả lại, không phải ngày đó y cũng viết thư cho nhi tử nói rằng mình vẫn bình an hay sao? Lẽ nào...

-"Hừ... hừ..." - bạch hổ nhìn thấy ánh mắt sắc bén của ái nhân lập tức sợ hãi, rõ ràng không phải tại hắn, hắn là chính tay đặt lá thư trong phòng của Lai Hoàng Ưng rồi mà.

Lai Á Vương cũng không biết vì sao hài nhi không đọc được thư, lại sau khi nghe Long Thiên An kể qua một số chuyện, chung quy bây giờ chỉ biết nhi tử đang đứng giữa sự sống và cái chết rất mong manh, vội vàng theo chân Long Thiên An trở về hang động.

-End Chương 17- [3.1k từ] 《Tiếp Hạc》

Lưu ý: Mọi nội dung trong truyện đều là hư cấu và do Hạc tưởng tượng ra nên đừng thắc mắc cái này cái kia Hạc không biết trả lời đâu nha =)))

Còn 1 chương nữa là hoàn rồi đó bà con~ lót dép hóng đi nào~~ ❤