Chương 16

Hoàng Thượng Của Ta, Chạy Đâu Cho Thoát! | LMCQHL! | Chương 16

-"Khụ... khụ..."

-"Quốc vương, người không sao chứ?"

-"Khụ... khụ... ta...ta không sao." - Lai Hoàng Ưng thanh âm nặng nhọc nói, miệng nói không sao nhưng ai cũng biết tình trạng của hắn bây giờ đã yếu lắm rồi, nhìn không ra một quốc vương cường đại như trước đây nữa.

5 năm trôi qua, mọi thứ thay đổi rất nhiều. Lai Hoàng Ưng nằm trên long sàn bộ dáng tiều tụy đến đáng sợ, tóc bạc đầy đầu, nét mặt mệt mỏi thấy rõ.

Ngự y trong ngoài cung đều được gọi đến, nhưng mà ai vào trong đi ra cũng lắc đầu, không ai phát hiện ra hắn bị bệnh gì. Có người còn nói là tâm bệnh, vô phương cứu chữa.

Chuyện sao lại thành ra thế này? Không phải 5 năm trước hắn vẫn còn rất mạnh khỏe hay sao?

Lai Hoàng Ưng 5 năm trước chuyên tâm làm việc, nghe lời Lai Á Vương từng chút một, trở thành một Thái Tử ai ai cũng tôn kính ai ai cũng sợ hãi. Lúc đó hắn nghĩ, đợi khi bản thân trở thành một người cường đại, nhất định sẽ đi tìm gặp Long Thiên An, dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ bắt y trở về bên cạnh.

Nhưng vốn dĩ người tính không bằng trời tính. Từ ngày Long Thiên An rời đi thêm 3 năm nữa, Lai Hoàng Ưng được Lai Á Vương truyền lại ngôi vua, trở thành quốc vương của Lai Mạch Cổ Quốc. Nghĩ phải mau chóng đi gặp Long Thiên An, nhưng trong vương quốc lại xảy ra chuyện.

Liên tục mấy ngày có vài người bị mấy tích khi đi vào rừng. Người nhà lo lắng đi báo quan, quan cho binh lính đi tìm nhưng không có kết quả. Từ đó người ta đồn thổi trong rừng có yêu quái, bởi vì có người phát hiện được một dấu chân rất to, nhất định là có yêu quái.

Lại thêm ruộng đồng đột nhiên sau một đêm bị phá đến tang hoang, dấu chân để lại giống như của thú rừng, mùa màng thất thu, dân chúng loạn lạc.

Dân chúng không yên, phận làm vua sao có thể làm ngơ chuyện này. Lai Hoàng Ưng muốn cùng binh lính đi vào rừng để tìm hiểu nguyên nhân. Nhưng mà Lai Á Vương không cho phép, nói để hắn đi.

Lời nói đã ra Lai Hoàng Ưng không thể ngăn cản được phụ vương, đành để cho hắn cùng một số binh lính đi vào rừng.

Chuyện tốt không thấy, chuyện xấu lại ập đến liên tục, Lai Á Vương ngày đó chính là một đi không trở về.

Vài binh lính chạy về bẩm báo tận mắt thấy yêu quái trong rừng, rất to lớn, bọn họ bị dọa chạy đến vách núi, Lai Á Vương không để ý nên bị trượt chân té xuống, sống chết không biết.

Lai Hoàng Ưng vừa nghe xong như sét đánh giữa trời quang, cho người ngày đêm đi tìm, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nhưng dù có tìm bao lâu chính là không thể tìm được.

Tin đồn thổi khắp vương quốc, quốc vương Lai Á Vương bị yêu quái ăn thịt.

Dân chúng ngày đêm bất an không dám ra ngoài, ruộng đồng liên tục bị phá hoại. Lai Hoàng Ưng bị mất cha đau đớn nào tả được, một bên ôm nổi đau một bên ngày đêm giải quyết việc nước việc dân, rất nhanh liền đổ bệnh.

Một thời gian sau đó, ruộng đồng không còn bị thú rừng phá hoại nữa, nhưng nổi lo vẫn in trong tâm trí mỗi người, không ai dám bén mảng đến cánh rừng kia dù chỉ một chút.

Có một người thầy thuốc kể lại, hôm đó ông ta chính là lén lên rừng tìm thuốc, chiều tà đột nhiên nghe tiếng la khóc thất thanh vang vọng khắp cánh rừng, tò mò khiến ông ta men theo lại gần bờ suối, có một con quái vật rất lớn, lông trắng muốt đang làm gì đó, phút chốc lại nghe được tiếng la hét. Lúc đó ông ta khẳng định con quái vật đó là đang ăn thịt người, bởi vì ông ta có vô tình thấy được có người đang bị con quái vật kia đè lên. Sợ hãi xâm nhập khắp cơ thể, ông ta chỉ biết chạy bán sống bán chết thoát khỏi cánh rừng đáng sợ kia.

Người này truyền miệng người kia, khu rừng có quái vật có chết cũng không dám đặt chân vào.

Thêm 2 năm trôi qua, mọi thứ ở Lai Mạch Cổ Quốc quay về theo đúng quỹ đạo, duy chỉ có bệnh tình của Lai Hoàng Ưng ngày một thêm nặng, không có dấu hiệu thuyên giảm.

Lai Hoàng Ưng bị cái người gọi là tâm bệnh, nhưng cơ thể suy nhược khiến bệnh tình chuyển biến xấu. Hắn đang ở tuổi 23, độ tuổi đáng ra phải rất khỏe mạnh cường tráng, nhưng nhìn hắn bây giờ như già thêm chục tuổi, khiến ai cũng lo lắng.

-"Khụ... khụ...."

-"Bẩm Quốc Vương, Từ Lã đã về rồi."

-"Mau cho hắn vào... khụ.. khụ..."

Từ Lã ở bên ngoài được cho gọi nhanh chóng đi vào trong.

Lai Hoàng Ưng nằm trên long sàn gắng gượng ngồi dậy, không thêm chần chừ hỏi Từ Lã -"Y.. y sao rồi? Y có đồng ý đến gặp ta... lần cuối không?"

-"........" - Từ Lã không nói gì, đùng một cái liền quỳ xuống trước mặt Lai Hoàng Ưng.

-"Ngươi đang làm gì?"

-"Thần đáng muôn tội chết, xin Quốc Vương xử phạt."

Lai Hoàng Ưng hoàn toàn không hiểu Từ Lã sao lại hành động như vậy, nhưng mà trong lòng lại đột nhiên nảy lên dự cảm không lành -"Ngươi... có chuyện gì?"

-"Thần theo lời của Quốc Vương, lén cho tên thái giám thân cận của Long Thiên An một chút ngân lượng để hắn truyền tin, nhưng mà, hắn ngược lại không nhận ngân lượng, còn nói..."

-"Hắn... hắn nói gì?" - cảm giác không lành càng thêm xâm chiếm, Lai Hoàng Ưng không thể không nôn nóng.

Từ Lã nắm chặt hai tay, mặt vẫn cúi xuống như cũ, chần chừ một chút cũng đem từng lời nói ra -"Hoàng Thượng của Long triều - Long Thiên An đã băng hà."

Đầu Lai Hoàng Ưng như bị sét đánh trúng, ngay cả trái tim cũng như ngừng đập.

Một lúc lâu sau mới có thể mở miệng hỏi lại -"Băng... băng hà?"

-"......."

-"Y... y chết rồi? Bỏ lại ta?"

-"......"

Lai Hoàng Ưng cả người cứng như đá, từ khóe mắt những giọt nước trong suốt đau như xé nát tim gan lần lượt rơi xuống, khí huyết đột ngột sôi trào, Lai Hoàng Ưng tay bóp chặt lấy ngực trái đang vô cùng đau đớn, bất ngờ phun ra một ngụm máu tươi.

-"Quốc vương." - Từ Lã vội vàng đứng dậy đỡ lấy Lai Hoàng Ưng cơ thể đang dần đổ gục, hô to ra bên ngoài -"Mau gọi thái y."

Lai Hoàng Ưng nghe tiếng ồn ào bên tai nhỏ dần nhỏ dần. Hắn đang đi đâu? Đi đến một thế giới khác sao? Đúng vậy, hắn phải đi thôi, hắn phải đi gặp tâm can bảo bối của hắn, hắn phải gặp y.

Những ký ức ngọt ngào ngày xưa như có như không mà hiện ra trước mắt, Lai Hoàng Ưng nhìn thấy bảo bối của hắn đang cười, cười rất đẹp.

Lai Hoàng Ưng nhìn thấy bảo bối của hắn đang giận dỗi, rất đáng yêu.

Lai Hoàng Ưng nhìn thấy bảo bối của hắn đang khóc, khóc rất thương tâm. Hắn vươn tay muốn lau đi những giọt nước mắt cho y, nhưng hắn không chạm được, y ở xa quá, hắn tiến lại gần, y lại đi ra xa, rồi biến mất.

Tối quá, ánh sáng của hắn đâu rồi? Ánh sáng của hắn đi mất rồi, hắn phải mau chóng đi tìm ánh sáng của hắn thôi.

Thiên An, bảo bối của ta, ánh sáng của ta, ta đến với ngươi đây.

---

Long Thiên An cuối cùng cũng đặt chân đến Lai Mạch Cổ Quốc, y nhớ nơi này biết bao nhiêu, nơi có người y yêu nhất, y sắp được gặp hắn rồi.

Chỉ cần nghĩ tới khuôn mặt mà y nhung nhớ bao lâu nay, trái tim chính là không nhịn được mà đập thật nhanh, Long Thiên An bất giác mỉm cười.

Tiến vào vương quốc, đến Hoàng cung, nhưng mà Long Thiên An không có cách nào để vào cung.

-"A Tiêu, ngươi vào trong hỏi một chút đi."

-"Tuân lệnh Hoàng Thượng."

A Tiêu nhanh chóng đi vào trong, nhưng mà ngay lập tức bị mấy tên lính canh chặn lại.

-"Ngươi là ai?"

-"Ai~ mấy vị sư huynh, phiền mấy vị vào trong bẩm báo một chút có khách quý đến từ Long triều."

-"To gan, khách quý là ai? Ngươi có hay không chính là thích khách."

A Tiêu khi không bị nói là thích khách tất nhiên sợ muốn chết, vội vàng giải thích -"Không phải không phải. Ta chính là nói thật, hay là cho ta đi gặp Thái tử Lai Hoàng Ưng được không?"

-"Ngươi còn muốn gặp Quốc vương? Muốn bị chém đầu sao?"

-"Quốc Vương? Sao cũng được, ngươi cho ta gặp ai cũng được, ta đang có việc rất gấp muốn nói."

-"Ta nghĩ ngươi nên đi gặp diêm vương thì đúng hơn, mau lôi hắn nhốt lại."

-"Hả? Thả ta ra, ta nói có việc gấp chính là có việc gấp, mau thả ta ra."

A Tiêu dù có phản kháng như thế nào cũng bị lôi đi một cách không thương tiếc.

-"Mau thả hắn ra." - Long Thiên An đứng ngoài đợi lâu nên mới di vào trong, cứ tưởng A Tiêu được việc, ai ngờ lại còn bị bắt.

-"Ngươi còn có đồng bọn sao? Mau bắt hắn lại cho ta."

Long Thiên An võ công cũng không phải thuộc dạng tầm thường, mấy tên lính canh này cũng không là gì đối với hắn.

Nói đến mấy tên lính canh không là gì, nhưng một đám quân lính lại là vấn đề lớn a.

-"Để xem ngươi chạy thoát không?"

Ngay lúc hai bên chuẩn bị giao chiến. Từ Lã được người bẩm báo nhanh chóng đi đến.

Đang trong tình trạng dầu sôi lửa bỏng lại gặp thêm chuyện này. Từ Lã tất nhiên là vô cùng tức giận.

-"Có chuyện gì ở đây?"

-"Bẩm tướng quân, là thích khách?"

-"Bọn ta không phải là thích khách."

-"Ngươi...." - Từ Lã bây giờ mới chuyển ánh mắt đến hai người đang bị bao vây kia, ánh mắt lập tức trở nên cứng ngắt.

Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?

Từ Lã một bước hai bước nhanh chóng tiến đến trước mặt Long Thiên An -"Ngươi... không phải ngươi đã chết rồi? Sao ngươi lại xuất hiện ở đây?"

-"Ngươi biết ta?" - Long Thiên An nghi hoặc nhìn người trước mặt, người này lạ quá, y cũng chưa từng thấy qua lần nào.

-"Mau đi theo ta." - Từ Lã không thêm chần chừ nói, chuyện vì sao người kia vẫn còn sống cứ tạm thời gác qua một bên, bây giờ phải nên giải quyết chuyện trước mắt, hoàn thành ý nguyện của Quốc Vương được gặp người kia lần cuối.

Nhắc đến lần cuối, Từ Lã lại thêm lo sợ mà nóng lòng gấp gáp.

-"Tại sao ta phải đi theo ngươi? Ta muốn gặp quốc vương."

-"Ngươi đừng chần chừ nữa, sẽ không kịp, sẽ không kịp mất."

Long Thiên An cảm giác được rõ ràng chất giọng của người kia đột nhiên trở nên rất sợ hãi.

-"Có chuyện gì?"

-"Đi theo ta, ta sẽ kể cho ngươi nghe sau."

Gạt sự nghi ngờ qua một bên, Long Thiên An cùng A Tiêu không thêm chần chừ mà nhanh chóng đi theo Từ Lã, dọc đường đi nghe hắn kể qua một số chuyện chính là cả đời Long Thiên An cũng không thể quên được.

Bước chân trở nên nhanh gấp đôi bình thường, Long Thiên An trái tim như bị đâm vài nhát chảy đầy máu tươi. Trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại "Người ta yêu, hắn đang ở đâu rồi?"

Đẩy ra cánh cửa ngăn cách, nhìn thấy thái y cùng người hầu đang đứng vây quanh, Long Thiên An bước chân loạn choạn đi đến, như điên mà đẩy hết bọn họ qua.

Người ta yêu đang nằm trên long sàn, dù bộ dáng có tiều tụy ra sao ta vẫn nhận ra, dù tóc hắn có bạc như thế nào ta cũng nhận ra, dù cho hai mắt hắn đang nhắm nghiền, vẻ mặt nhợt nhạt, ta cũng nhận ra.

-"Quốc vương bị kích động mạnh, đã ổn định được đôi chút, nhưng mà, không biết là có qua khỏi." - Thái Y từng lời nói ra như vô vàng con dao sắt bén đâm thẳng vào trái tim đang rỉ máu của Long Thiên An.

-"Không!!!!!!" - tiếng hét khống khổ đau đớn, Long Thiên An cả người đổ gục xuống bên long sàn, ôm lấy thân thể tiều tụy của người yêu.

-"Ngươi không được bỏ ta, ngươi phải tỉnh dậy, phải khỏe mạnh, van cầu ngươi, van cầu ngươi hãy mở mắt ra nhìn ta." - thanh âm nghẹn ngào cùng với những giọt nước mắt mặn chát, Long Thiên An hai mắt vô cùng đau rát, trái tim đau đớn, Long Thiên An mới lúc nãy đây còn ở trên thiên đàng ngay lúc này như ở dưới tầng địa ngục sâu thẳm.

Từ Lã nhanh chóng cho mọi người ra ngoài. Đau lòng nhìn cảnh trước mắt. Dù có hay không là lần cuối, thì cũng hãy để cho hai người họ ở cạnh nhau.

Long Thiên An không biết khóc bao lâu, không biết nói bao nhiêu lời, cuối cùng cũng cảm nhận được bàn tay Lai Hoàng Ưng khẽ động, hai mắt của hắn cũng từ từ mở ra.

-"Hoàng Ưng, Hoàng Ưng, ngươi chịu mở mắt ra nhìn ta rồi sao? Tên ngu ngốc, ta ghét ngươi, ta ghét ngươi... hức... hức..." - đau lòng mắng hắn, đau lòng rơi nước mắt, Long Thiên An cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc nghẹn ngào.

-"Bảo bối..." - Lai Hoàng Ưng mỉm cười nhìn Long Thiên An. Đây là thiên đường sao? Hắn đang ở cùng bảo bối của hắn, vậy thì đây chính là thiên đường rồi.

-"Bảo bối, ta cuối cùng cũng chết rồi, ta cuối cùng cũng được gặp ngươi. Ngươi... ngươi sao lại khóc... bảo bối của ta..." - Lai Hoàng Ưng bàn tay nhẹ nhàng đưa lên lau nước mắt cho Long Thiên An, cảm nhận giọt nước mắt ấm nóng vươn trên đầu ngón tay, trái tim lại một trận đau nhói.

-"Đừng khóc, không phải ta đã chết rồi sao? Chúng ta sẽ ở bên cạnh nhau."

-"Ai cho phép ngươi chết? Mau câm miệng cho ta. Ta chưa chết, ta không cho phép ngươi chết. Ta đang còn sống, ta đang ở bên cạnh ngươi, ngươi không được bỏ rơi ta, tuyệt đối đừng bỏ rơi ta... làm ơn..." - hai từ cuối cùng chính là rơi vào nghẹn ngào, Long Thiên An không thể tiếp tục ngăn lại thanh âm nức nở đau đớn, gục mặt xuống mà khóc.

Lai Hoàng Ưng vẫn còn chút ý thức không biết Long Thiên An vì sao lại nói như vậy, nhưng mà hắn cũng không muốn bảo bối tức giận a, bảo bối của hắn nói sao thì chính là như thế -"Được.. khụ... khụ... chúng ta... khụ khụ... sẽ ở bên cạnh nhau.."

Không biết qua bao lâu, hai người chỉ nhìn nhau mà không nói gì, nhìn như để thõa nổi nhớ bao lâu nay.

-"Bảo bối, ngươi vẫn rất xinh đẹp." - Lai Hoàng Ưng mỉm cười nói, mặc dù trông nụ cười thập phần gượng gạo.

-"Còn ngươi thì xấu muốn chết. Nói cho ngươi hay, ngươi mà không mau chóng khỏe mạnh, ta sẽ đi tìm người khác cho ngươi xem."

-"Khụ... khụ... bảo bối yên tâm... khụ.. khụ... ta sẽ khỏe mạnh. Ta sẽ đưa ngươi đi ngao du thiên hạ. Như vậy... có được không?"

-"Chỉ cần ngươi khỏe mạnh, ta sẽ đi cùng ngươi, bất cứ nơi đâu ngươi muốn." - cười nhưng lại rơi nước mắt, Long Thiên An đau đớn nào có thể lắng xuống.

-"Bảo bối, ngươi lại khóc rồi... khụ... khụ... ta không muốn nhìn thấy bảo bối khóc.. ta sẽ rất đau lòng.."

Long Thiên An nhanh chóng lau đi nước mắt, nói -"Ai thèm khóc hả, cười chết ta đi."

-"Ta biết ta biết, bảo bối của ta vốn dĩ không thích khóc." - Lai Hoàng Ưng cảm nhận được đây chính là sự thật. Mặc dù không biến lý do gì Long Thiên An từ chết biến thành sống, nhưng mà hắn không quan tâm, chỉ cần y bình an là đủ rồi.

Và nếu đây chính là sự thật, hắn cũng cảm nhận được, bản thân không thể qua khỏi, cái chết như đang cận kề có thể đến với hắn bất cứ lúc nào.

-"Thiên An, bảo bối của ta, nếu ta có xảy ra chuyện không hay.... khụ khụ... hứa với ta... phải tự chăm sóc bản thân cho thật tốt."

-"Ta không muốn, ta muốn ngươi chăm sóc cho ta, đến cuối đời, đến kiếp sau, vĩnh viễn không được rời ta nửa bước."

Lai Hoàng Ưng lại mỉm cười, nụ cười mang theo nổi đau từ sâu trong trái tim -"Bảo bối ngốc quá... khụ khụ... ngươi biết... ta không thể mà..."

Sự im lặng lại tiếp tục bao trùm lấy không gian lạnh lẽo.

Chỉ nghe thấy tiếng hít thở, tiếng nấc nghẹn ngào.

Thêm một chút, Long Thiên An cuối cùng cũng lên tiếng:

-"Nếu ngươi chết, ta sẽ chết cùng ngươi." - Long Thiên An cầm lấy bàn tay của Lai Hoàng Ưng, vẫn là thanh âm nghẹn ngào đau đớn đó, nước mắt đau lòng vẫn không ngừng rơi xuống.

-"Ngốc."

Lai Hoàng Ưng thở ra từng hơi mệt nhọc, cả cơ thể như không thuộc về hắn nữa rồi, nhưng mà vẫn dùng chút sức lực còn lại nắm chặt bàn tay của người yêu. Dù sao cũng đã được gặp Long Thiên An lần cuối, ý nguyện đã hoàn thành, hắn có thể yên tâm nhắm mắt rồi.

-"Bảo bối, ta mệt quá, ta ngủ một chút được không?"

-"Ngươi phải hứa chỉ ngủ một chút rồi sẽ tỉnh lại ngay, ngươi hứa với ta đi."

-"Được... khụ khụ... ta hứa... ta hứa..." - Lai Hoàng Ưng mệt mỏi nhắm mắt lại, hơi thở đều đều dần chìm vào giấc mộng, nơi có hắn và Long Thiên An, hai người cùng nắm tay nhau đi trên một thảo nguyên xinh đẹp, rất vui vẻ, rất hạnh phúc.

Long Thiên An vẫn không buông ra bàn tay của người yêu, vẫn nắm chặt để cảm thụ hơi ấm của hắn, nước mắt cứ rơi mãi rơi mãi.

Cứ tưởng rằng xa cách 5 năm sau đó sẽ được ở cạnh nhau tận hưởng hạnh phúc ngọt ngào. Nhưng mà người tính không bằng Tiếp Hạc tính... á nhầm... người tính không bằng trời tính mới đúng.

Lai Hoàng Ưng cùng Long Thiên An, phải chăng đoạn nhân duyên đến đây đã chấm dứt.

-End Chương 16- [3.3k từ] 《Tiếp Hạc》

Bà con cô bác chú thím gần xa các tình yêu của Hạc hãy bình tĩnh đừng manh động.

Bình tĩnh tạo nên sự quý's tộc's =))))