Chương 15

Hoàng Thượng Của Ta, Chạy Đâu Cho Thoát! | LMCQHL! | Chương 15

-"Thái Tử điện hạ, từ sáng tới giờ người còn chưa ăn gì, người nên nghỉ ngơi một chút, người có muốn ăn gì không?"

-"Ta không sao. Ngươi lui đi." - Lai Hoàng Ưng lạnh nhạt nói, chuyên tâm tiếp tục đọc sách.

-"Thái Tử."

-"Đừng để ta nhắc lại lần hai."

Tiểu thái giám nghe xong đã vội vàng lui ra, hắn cũng không muốn tự chuốc họa vào thân.

Từ ngày Long Thiên An rời đi, Lai Hoàng Ưng như biến thành một người khác. Lạnh nhạt, giận dữ, bất kỳ ai làm trái ý hắn, đều sẽ bị liệt vào danh sách phạm trọng tội. Cũng vì vậy mà đám nô tì thái giám trong cung không dám bén mảng lại gần hắn dù chỉ một chút, bởi vì bọn họ nghĩ lại gần hắn giống như đi vào chỗ chết vậy.

Cũng không nhận ra mình biến thành như thế này từ khi nào. Lai Hoàng Ưng vốn không quan tâm đến những người xung quanh, hắn ngày đọc sách đêm đọc sách, giúp Lai Á Vương giải quyết việc trong ngoài cung, rồi lại trở về phòng vùi đầu vào đống sách chưa đọc xong.

Nhưng cũng có những đêm, đèn phòng mãi không tắt, Lai Hoàng Ưng tự dưng biến thành một con người yếu đuối. Hắn rơi nước mắt.

Luôn luôn nói với bản thân rằng hãy quên người kia đi, người kia vĩnh viễn không xứng đáng với hắn. Nhưng mà, hắn biết mình không làm được. Bởi vì hắn đã yêu người kia đến tận xương tận tủy, dù có chuyện gì xảy ra hắn cũng không thể ngừng yêu người kia.

Ngày hai người gặp nhau, vì một sự cố nhầm phòng lại trở thành may mắn đối với hắn. Gặp được người trong mộng, cùng y thật sự hòa làm một, bá đạo bắt y ở bên cạnh.

Mặc dù khẩu thị tâm phi, nhưng cũng phi thường đáng yêu khiến hắn càng muốn chiếm giữ y nhiều hơn nữa, vĩnh viễn không cho phép y rời hắn.

Khóe môi không chủ động mà cong lên, theo đó giọt nước mắt ấm nóng cũng lặng lẽ rơi xuống gò má.

-"Ngươi tránh ra một chút coi. Không cần ngồi gần ta như thế." - Long Thiên An khó chịu nhíu hàng lông mày xinh đẹp, cái tên Lai Hoàng Ưng biếи ŧɦái này, y mà sơ ý một chút là hắn lợi dụng sàm sỡ ngay.

-"Không phải bảo bối rất thích ta sờ sờ hay sao a? Đêm qua còn lớn tiếng kêu ta sờ chỗ này một chút, sờ chỗ kia một chút." - Lai Hoàng Ưng không chút xấu hổ nói, tiếp tục công việc "sờ sờ" của mình.

-"Câm miệng, ta...ta nào nói như vậy hả?"

-"Biết ngay bảo bối sẽ chối mà. Nhưng không sao, ta có cách làm cho ngươi nói thật á. Hắc... hắc..."

-"Gì... gì hả?" - Long Thiên An nổi lên dự cảm không lành.

-"Ngươi.. ngươi muốn làm gì. Mau tránh ra!! A... cứu mạng..."

Mạng cừu non đã rơi vào tay sắc lang, chính là không thể cứu vãng.

-"Thiên An, ở bên ta vĩnh viễn được không?"

-"Được, ở bên ngươi vĩnh viễn, ta sẽ không bao giờ rời xa ngươi."

Lai Hoàng Ưng mỉm cười hạnh phúc, nụ cười hạnh phúc xuất phát từ sâu trong trái tim, nụ hôn in dấu trên cánh môi, nhẹ nhàng mà ngọt ngào không thể tả bằng lời.

Nhưng....

-"Những ngày vừa qua đối với ta cũng chỉ là nhất thời mà thôi. Nhưng mà dù sao ngươi cũng khiến cho ta phi thường cảm thấy vui vẻ, ngân lượng này trả công cho ngươi."

-"Haha, nhất thời? Trả công? Khốn khϊếp, Long Thiên An ngươi rốt cuộc xem ta là cái gì?"

-"Có thể là một người qua đường."

-"Ngươi tỉnh táo lại đi, ngươi là ai? Thái tử Lai Hoàng Ưng, một tên thái tử vô dụng? Còn ta, ta là Long Thiên An, vua của Long triều. Ngươi xứng với ta sao? Trên đời này ngươi duy nhất xứng đáng đứng cạnh ta chỉ có một mà thôi. Người đó không phải là ngươi, mà là Mộc Nhi, hoàng hậu duy nhất của ta."

-"Nói hay lắm. Haha... nói hay lắm. Ta vô dụng, ta không xứng với ngươi. Nói hay lắm....haha...."

Hạnh phúc là thế, ngọt ngào là thế nhưng tất cả đều đã biến mất. Tới bây giờ, Lai Hoàng Ưng vẫn không thể tin vào những lời Long Thiên An nói ngày đó. Hắn chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra giữa y và phụ vương của hắn. Nhưng phụ vương không nói gì cả, dù hắn có hỏi như thế nào, phụ vương cũng không trả lời.

Câu trả lời duy nhất mà hắn nhận được chính là: -"Nếu con cố gắng, ông trời sẽ không phụ lòng con."

Cố gắng? Nếu hắn cố gắng thì Long Thiên An sẽ quay về bên cạnh hắn hay sao? Nếu hắn cố gắng, mọi hạnh phúc ngọt ngào trước đây sẽ trở lại hay sao?

Hắn không tin. Nhưng hắn không còn cách nào khác. Hắn chỉ biết cố gắng, cố gắng không ngừng.

-"Thiên An, Thiên An...."

"Cốc... cốc..."

-"Ai đấy?"

-"Thái tử, là thần."

-"Vào đi."

Từ Lã nhanh chóng đi vào, chính là người hắn đủ tin tưởng để giao cho việc quan trọng.

-"Ngươi nói đi." - trái tim đột nhiên đập liên hồi, Lai Hoàng Ưng có chút gì đó gọi là mong chờ.

-"Bẩm thái tử, thần quan sát 1 tháng nay, cộng với một số mối quan hệ nhỏ, biết được người kia vẫn sống bình thường, nhưng sức khỏe có vẻ như không được tốt lắm, có lần còn nhốt mình trong phòng 3 ngày 3 đêm không ra ngoài."

-"Còn gì nữa không?"

-"Hiện tại thì không còn gì thưa thái tử."

-"Được rồi, ngươi đi đi, tiếp tục quan sát y rồi về bẩm báo cho ta."

-"Tuân lệnh thái tử."

Lai Hoàng Ưng không biết tại sao l*иg ngực lại đau đớn đến thế. Ngốc quá, xa hắn là y liền ngốc như vậy, y muốn quên hắn nên mới tự hành hạ bản thân mình như vậy sao?

----

-"Bệ hạ, người có cần thần thϊếp giúp gì không?" - Mộc Nhi lo lắng đi đến bên cạnh Long Thiên An, cả tháng nay Long Thiên An liên tục bị ngất, cơ thể suy nhược, điều này khiến nàng rất lo lắng.

-"Ta... ta có thể làm được." - Long Thiên An không nhìn Mộc Nhi, bởi vì mỗi khi y nhìn nàng y lại cảm thấy có lỗi, nhìn thấy nàng, ánh mắt ngập tràn lo lắng của nàng chỉ khiến y tự dằn vặt bản thân mình thêm thôi.

-"Bệ hạ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì lại khiến người trở nên như vậy? Thần thϊếp không xứng đáng để biết sao?"

-"Không phải như vậy Mộc Nhi, ta... ta... nàng vĩnh viễn cũng đừng tha thứ cho ta."

-"Người nói như vậy là sao? Bệ hạ, làm ơn hãy nói cho thần thϊếp biết đi, nhìn người mỗi ngày càng tiều tụy như vậy, thần thϊếp đau lòng lắm." - Mộc Nhi nước mắt ngắn dài rơi xuống, nhìn người mình yêu không biết vì chuyện gì lại không ngừng hành hạ bản thân như vậy, sao lại có thể không đau lòng?

-"Mộc Nhi..." - Long Thiên An muốn lau đi nước mắt cho nàng nhưng rồi lại thôi. Y phải nói làm sao đây? Y không muốn nàng phải chịu tổn thương.

Nhưng trước sau cũng phải nói, không bằng nói luôn bây giờ đi.

-"Mộc Nhi... thật ra...."

Nói cho nàng biết tất cả mọi chuyện, từ ngày y sang Lai Mạch Cổ Quốc, gặp Lai Hoàng Ưng, ban đầu bị hắn chiếm tiện nghi, sau lại đem lòng yêu hắn, yêu điên cuồng yêu sâu đậm. Từ đầu đến cuối, Long Thiên An vẫn không có phát hiện ra khóe môi mình cong lên từ lúc nào.

Mộc Nhi nghe xong chỉ trầm mặc không nói gì. Người ta nói phụ nữ có giác quan thứ 6 và cảm giác của họ luôn luôn đúng, nàng tất nhiên cũng không ngoại lệ.

Nàng đã nghi ngờ, nhưng nàng đã tự phủ nhận sự nghi ngờ của mình, nàng phải luôn tự dặn lòng rằng điều đó không có khả năng.

Nhưng những ngày Lai Hoàng Ưng ở đây. Nàng chỉ là vô tình nhìn thấy được giữa Long Thiên An và Lai Hoàng Ưng có gì đó bất thường, mà sự bất thường đó khiến cho nàng trở nên sợ hãi.

Nàng muốn đem chuyện này cất giấu đi đâu đó và sẽ không bao giờ nhớ tới nó nữa. Nhưng ông trời nào hiểu thấu lòng nàng?

Bắt nàng phải đối mặt với sự thật. Nàng yêu Long Thiên An, nhưng không muốn nhìn thấy y ngày qua ngày vì người kia mà đau khổ, như vậy nàng cũng rất đau, nàng không làm được.

-"Mộc Nhi, ta có lỗi với nàng, ta không mong muốn được nàng tha thứ. Nàng hận ta cũng được, kinh tởm ta cũng không sao. Nhưng nàng đừng để trong lòng, nàng muốn mắng muốn chửi ta cũng được, như vậy cũng khiến ta cảm thấy nhẹ nhàng hơn."

Mộc Nhi vẫn không nói gì, nước mắt liên tục rơi xuống, mỗi lúc mỗi nhiều, đau đớn chất chồng đau đớn.

Long Thiên An đau lòng nhưng không làm được gì, y hận bản thân mình quá, tất cả là tại y, lỗi là ở y.

-"Mộc Nhi..."

-"Bệ hạ, thần thϊếp nghĩ tình yêu có thể khiến cho con người ta trở nên ích kỷ, thần thϊếp nghĩ mình cũng sẽ trở thành một người như vậy, bất chấp tất cả để có được người. Nhưng vốn dĩ, dù có được người, nhưng thần thϊếp cũng không bao giờ có được trái tim của người." - Mộc Nhi vừa lau nước mắt vừa nói, thanh âm nghẹn ngào phát ra từ cổ họng cũng khiến cho người nghe hiểu nàng đang đau đớn như thế nào.

-"Nàng nói đúng, tình yêu khiến cho con người ta trở nên ích kỷ, ngu ngốc, bất chấp tất cả, chính là như vậy." - Long Thiên An gượng cười, cười như khóc, cười như đau lòng.

-"Bệ hạ, người yêu hắn, yêu như thế nào?"

Long Thiên An trong tay cầm chặt miếng ngọc bội hẹn ước, không chần chừ nói -"Yêu như thế nào sao? Chính là trọn đời trọn kiếp chỉ muốn ở bên cạnh hắn. Dù cho hắn có khi dễ ta như thế nào, ta vẫn cảm thấy đó là sự sủng nịch vô hạn mà hắn chỉ dành riêng cho ta. Một nam nhân như thế rất khó coi đúng không? Nhưng mà ta chấp nhận, chỉ cần được ở bên cạnh hắn thôi, ta chấp nhận đánh đổi tất cả." - nụ cười không thể không xuất hiện trên khóe môi, chỉ cần nghĩ đến Lai Hoàng Ưng, nghĩ đến khoảng thời gian hạnh phúc trước đây, y liền cảm thấy trong lòng vô cùng vui vẻ.

Mộc Nhi đứng yên nghe Long Thiên An nói, quan sát sự thay đổi trên khuôn mặt của y. Nàng có thể làm gì được nữa đây?

-"Vậy... tại sao người lại trở về?"

-"Ta... chính là phụ vương của hắn đã biết chuyện."

-"........"

Long Thiên An nghĩ đã đến nước này rồi, cũng đem chuyện Lai Á Vương nói với y nói cho Mộc Nhi nghe.

-"Ngày đó...."

Lai Á Vương có chút ngập ngừng, điều này làm cho Long Thiên An càng thêm lo lắng hơn.

-"Có một việc...."

-"Xin Quốc Vương cứ nói tiếp." - Long Thiên An căng thẳng vô cùng, lo lắng tiếp tục kéo đến.

-"Ngươi cũng biết ngươi chính là Hoàng Thượng của Long triều, nếu bây giờ chuyện ngươi cùng Lai Hoàng Ưng vỡ ra, sẽ như thế nào?"

-"Ta...." - Long Thiên An cũng đã từng nghĩ đến vấn đề này, y biết chuyện này sẽ rất phức tạp, nhưng mà chỉ cần y cùng Lai Hoàng Ưng thật lòng yêu nhau, hai người sẽ tìm được cách tốt nhất.

-"Ta không muốn có bất cứ chuyện gì xảy ra với Hoàng Ưng.. và cả ngươi."

-"......."

-"Bây giờ, ta chỉ có thể nghĩ ra một cách."

-"Là cách gì?"

-"Ta biết Hoàng Hậu của ngươi vừa hạ sinh một tiểu thái tử, 5 năm, có đủ để cho ngươi thu xếp mọi chuyện, quay trở lại bên cạnh Hoàng Ưng hay không?"

-"......." - Long Thiên An không nói gì. 5 năm? Xa hắn 5 năm, tình cảm hắn đối với y có còn nguyên vẹn hay không? Nhưng mà y không còn cách nào khác, một đất nước không thể thiếu vua, Long triều bao đời nay gây dựng không thể vì y mà trở nên loạn lạc. 5 năm, được rồi, y nghĩ mình có thể làm được.

-"Ngươi thấy sao? Suy nghĩ đã xong?"

-"Ta đồng ý."

Lai Á Vương hài lòng gật đầu -"Được. Nhưng trước khi ngươi rời đi, đối với Hoàng Ưng, ngươi phải tự giải quyết rồi "

-"Ta đã biết." - Long Thiên An trong tim nhói đau không tả nổi, đối với người y yêu, phải lựa chọn cách tàn nhẫn mới có thể giải quyết nhanh nhất mọi chuyện.

-"Như vậy đấy, 5 năm đối với ta rất dài, nhưng chỉ còn cách đó, ta....ta... thật ngốc đúng không?"

-"Ta quay về phòng, buông ra những lời đau lòng đối với hắn. Ta nói hắn không xứng đáng, ta nói hắn vô dụng. Ta vẫn còn nhớ ánh mắt của hắn lúc đó, rất đáng sợ, hắn.... hắn rất hận ta."

-"Bệ hạ, thần thϊếp không biết người đã phải chịu đau đớn nhiều đến như thế. Thần thϊếp, thật đáng trách."

-"Không Mộc Nhi, là ta có lỗi với nàng trước, mọi chuyện ta đều đã nói với nàng rồi, ta cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn nhiều. Người đáng trách cũng chính là ta, ta đã làm tổn thương nàng, tổn thương tình cảm của nàng. Ta là một vị vua không tốt, là một người cha không tốt."

-"Người đừng nói như vậy. Muốn có được tình yêu không có gì là sai cả. Thần thϊếp sẽ không bao giờ trách người, thần thϊếp... sẽ giúp người."

-"Nàng... nàng nói gì?" - Long Thiên An thật sự không thể tin những lời Mộc Nhi vừa nói.

-"Thần thϊếp yêu người, bởi vậy thần thϊếp không muốn nhìn thấy người đau lòng. Nếu người được hạnh phúc, thần thϊếp cũng sẽ cảm thấy phi thường hạnh phúc. Thần thϊếp sẽ làm mọi cách để giúp người."

-"Mộc Nhi, ta sẽ không để ảnh hưởng tới nàng. Một mình ta có thể làm được." - Long Thiên An chỉ sợ Mộc Nhi đau lòng, sợ điều không hay sẽ xảy ra với Mộc Nhi.

Mộc Nhi nở nụ cười, nước mắt lại từng giọt từng giọt rơi xuống -"Thần thϊếp nguyện ý giúp người, chỉ cần người hạnh phúc, thần thϊếp nguyện ý làm tất cả."

-"Mộc Nhi."

-"Xin người hãy cho thần thϊếp lần cuối để thể hiện tình yêu của mình đi. Một lần thôi, hãy cho thần thϊếp giúp người hoàn thành ý nguyện."

Long Thiên An biết rõ Mộc Nhi là một nữ nhân kiên định như thế nào. Lời nàng đã nói sẽ không rút lại. Trong lòng chỉ thầm cầu mong kiếp sau nàng sẽ tìm được một người tốt hơn y để yêu thương bảo bọc nàng, kiếp này, y không làm được điều đó, y nợ nàng rất nhiều.

-"Bệ hạ..."

-"Mộc Nhi, ta cảm ơn nàng."

Lời cảm ơn thay cho lời đồng ý. Mộc Nhi lặng lẽ ngăn không cho nước mắt tiếp tục rơi xuống, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay của Long Thiên An.

---

Có Mộc Nhi biết được mọi chuyện bên cạnh giúp đỡ ngày đêm, công việc của Long Thiên An cũng bớt nặng nhọc. Y dạy cho Mộc Nhi mọi việc trong cung, rằng nàng nên làm cái này không nên làm cái kia, để sau này không có y, nàng có thể quán xuyến mọi việc.

Long Thiên An đứng bên cửa sổ, nhìn những bông hoa tuyết nhẹ nhàng rơi xuống. Mới đây mà đã 5 mùa tuyết rơi rồi, vừa lâu lại vừa nhanh, trong lòng có chút xao xuyến bồi hồi khó tả.

Không biết hắn bây giờ thế nào rồi? Có còn nhớ y hay không? Có còn chờ y quay lại hay không?

Y nhớ hắn quá, nhớ đến phát điên lên. 5 năm qua không có đêm nào là y không mơ thấy hắn, đôi khi là những giấc mơ buồn, đôi khi là những giấc mơ hạnh phúc. Ngay lúc đó chỉ muốn gặp hắn, thực sự nhìn thấy nụ cười của hắn. Nhưng y biết y không thể, y phải chờ đợi. Và cuối cùng y cũng đã đợi được đến ngày hôm nay.

-"Bệ hạ, người có phải đang nhớ đến Lai Hoàng Ưng hay không?"

Vừa nghe đến tên người kia, trái tim đã ngay tức khắc đập liên hồi -"Đúng vậy, ta vẫn không ngừng nhớ hắn."

Mộc Nhi biết thời khắc xa nhau đã tới, nàng cũng biết việc mình làm là đúng đắn, nàng sẽ không hối hận.

-"Bệ hạ, thần thϊếp đã thu xếp mọi chuyện ổn thõa rồi. Ngày mai, A Tiêu sẽ cùng người đến Lai Mạch Cổ Quốc."

-"Được."

Long Thiên An gật đầu, y chính là muốn đi một mình. Nhưng mà A Tiêu đã sớm biết chuyện biến thành một tên thái dám mít ướt khóc bù lu bù loa đòi đi theo y. Y cũng không muốn nghe hắn khóc đến thủng màng nhỉ nên phải chấp nhận cho hắn đi cùng a.

Ngày mai, ngày mai là được gặp hắn rồi. Y sẽ đem mọi chuyện nói rõ với hắn, mong hắn sẽ tha thứ cho y, sẽ cùng y quay lại những ngày tháng trước đây.

Đêm đó, tin Long Thiên An vua thứ 17 của Long Triều nhiễm phong hàn đột ngột băng hà truyền khắp Hoàng Cung, truyền khắp kinh thành. Người người đau lòng, người người nuối tiếc vị vua còn trẻ tuổi như vậy đã ra đi, khắp chốn tràn ngập mảng tang thương.

Long Tuấn Hưởng cùng Lương Diệu Tiếp tất nhiên đã được nghe qua tâm tình của nhi tử. Vừa nghe tin xong, chỉ cầu mong nhi tử sẽ có được hạnh phúc trọn vẹn.

Chiếu chỉ ban xuống, truyền ngôi cho thái tử Long Thiên Nhạc - trở thành vua thứ 18 của Long Triều, cùng sự giúp đỡ của bá quan văm võ, Hoàng Hậu nương nương, trị vì thiên hạ, lo cho dân cho nước một đời an yên.

Mộc Nhi sắp xếp mọi chuyện đâu vào đó. Lúc cùng hài nhi lên 5 tiễn Long Thiên An, nước mắt cố gắng kìm cũng không nhịn được mà rơi xuống.

Long Thiên An ôm nương tử cùng hài nhi thật lâu, nước mắt ấm nóng nhẹ nhàng vươn trên gò má. Một lời xin lỗi một lời cảm ơn sau đó cũng mau chóng cùng A Tiêu rời đi.

Mộc Nhi lẵng lặng ôm hài nhi đứng nhìn bóng dáng Long Thiên An dần khuất xa nơi con đường. Vừa đau lòng vừa hạnh phúc khó có thể diễn tả được cảm xúc của nàng lúc này.

Tình yêu thật sự khiến cho con người thay đổi, khiến cho nàng gạt đi sự ích kỷ của chính mình để giúp người mình yêu có được hạnh phúc.

Nàng nghĩ, yêu, không nhất thiết phải là ở bên cạnh ái nhân, mà yêu, chính là khi nhìn thấy ái nhân hạnh phúc, từ sâu trong trái tim cũng nhẹ nhàng tỏa ra sự ấm áp hạnh phúc lạ thường.

-End Chương 15- [3.4k từ] 《Tiếp Hạc》

Lâu quá rồi nhể??

Hạc không nhớ gì hết nên phải đọc lại 2, 3 chương trước mới viết được chương mới =))))

Hết ngược rồi nghen bà con, ngọt sắp về làng rồi nha~~~