Chương 14

Hoàng Thượng Của Ta, Chạy Đâu Cho Thoát! | LMCQHL! | Chương 14

Lai Á Vương thở hắc ra một cái, cuối cùng cũng phải lên tiếng hỏi Long Thiên An.

-"Thiên An..."

-"Quốc Vương có việc gì xin nói."

-"Ta vẫn chưa thể tin được ngươi cùng Hoàng Ưng."

Long Thiên An không dám đối mặt với Lai Á Vương, một chút lại nói -"Ta... chuyện này... đều là lỗi của ta."

Lai Á Vương cười nhẹ một tiếng -"Ngươi đều yêu nó đều mù quáng rồi. Ngay cả con trai ta ta còn không biết rõ tính cách thì còn quản ai được chứ."

-"......."

-"Ta cũng không giấu gì ngươi. Trong suốt 18 năm qua, lần đầu tiên ta thấy Hoàng Ưng ánh mắt đối với một người ôn nhu như thế, tựa như muốn bảo bọc, muốn che chở cho đối phương không cho ai chạm vào. Cũng là lần đầu tiên ta thấy Hoàng Ưng nghe lời một người đến như thế."

-"Ta....."

-"Ta cũng không có ý định ngăn cấm ngươi và nó ở bên cạnh nhau."

-"Người... người nói sao?" - Long Thiên An có phần không tin vào những gì mình vừa nghe.

-"Nhưng mà...."

Lai Á Vương có chút ngập ngừng, điều này làm cho Long Thiên An càng thêm lo lắng hơn.

-"Có một việc...."

---

Lai Hoàng Ưng đứng ở ngoài thật sự không yên một chút nào, cứ liên tục đi đi lại lại. Hắn thật muốn xông vào bên trong lôi bảo bối đi ra ngoài mà.

Cuối cùng cánh cửa kia cũng được mở ra, vừa nhìn thấy Long Thiên An từ bên trong đi ra đã vội chạy lại phía y.

-"Thiên An, phụ vương nói cái gì với ngươi?"

Long Thiên An thu hồi lại bộ dáng thất thần. Nụ cười gượng gạo xuất hiện trên môi.

-"Không có việc gì. Ngươi đừng lo lắng."

-"Phụ vương có nặng lời với ngươi không?"

-"Không có gì đâu, quốc vương chỉ cùng ta nói một vài chuyện thôi. Ta cảm thấy hơi mệt, chúng ta trở về được không?"

Lai Hoàng Ưng tất nhiên cũng có chút nghi ngờ, nhìn vẻ mặt của Long Thiên An như vậy chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. Nhưng mà vừa nghe Long Thiên An nói mệt đã nhanh chóng gạt những suy nghĩ qua một bên.

-"Được, ta đưa ngươi về phòng."

Hai người trở về phòng, Lai Hoàng Ưng không hỏi, Long Thiên An cũng không nói thêm gì, chỉ nói mệt nên muốn đi ngủ một chút.

Long Thiên An nằm trong vòng tay của Lai Hoàng Ưng, cảm giác được cả vòng tay của người yêu ôm lấy bảo bọc lấy sao mà ấm áp quá, sao y có thể rời xa vòng tay này được đây?

-"Hoàng Ưng, ngươi ôm ta chặt hơn được không? Đem ta khảm sâu vào cơ thể ngươi để ta có thể vĩnh viễn ở bên ngươi, không bao giờ có thể rời xa." - Long Thiên An nước mắt ngắn dài rơi xuống, không muốn Lai Hoàng Ưng thấy mình khóc nên đem mặt chôn sâu vào l*иg ngực hắn, làm nước mắt thấm ướt cả một mảng áo.

Lai Hoàng Ưng tách Long Thiên An từ trong ngực ra, mặt đối mặt hỏi y -"Thiên An, rốt cuộc phụ vương đã nói gì với ngươi? Ngươi mau nói cho ta nghe."

-"Không có, ta chỉ là cảm thấy...ta vĩnh viễn cũng không thể sống thiếu ngươi, ta...ta yêu ngươi... rất yêu..."

Lai Hoàng Ưng mỉm cười ôn nhu, vươn tay lau đi những giọt nước mắt ấm nóng trên khuôn mặt của Long Thiên An -"Đồ ngốc, ta cũng rất yêu ngươi, trọn đời trọn kiếp chỉ muốn ở bên cạnh ngươi."

-"Hoàng Ưng, ngươi ôm ta, hôn ta, cho ta cảm nhận ngươi được không? Cho ta.... được cảm nhận ngươi...."

Lai Hoàng Ưng tất nhiên không thể từ chối bảo bối mình yêu nhất, rất nhanh chóng ôm chặt lấy y, trao cho y những nụ hôn ngọt ngào nhất. Hai thân thể quấn quýt lấy nhau, từ từ cảm nhận lấy hơi ấm của đối phương.

Long Thiên An cố gắng che đi những giọt lệ đau lòng, giờ khắc này đây chỉ muốn được cùng Lai Hoàng Ưng hòa lại làm một, thêm một lần một lần hôn nhau thật lâu thật sâu, thêm một lần một lần quấn quýt, một chút cũng không muốn chia xa.

Bởi vì chỉ có một mình Long Thiên An biết rất rõ, sau đêm nay, sau đêm ngọt ngào này, mọi thứ sẽ hoàn toàn thay đổi.

---

Long Thiên An tỉnh dậy từ rất sớm, y phục nghiêm chỉnh ngồi ở bàn thưởng thức một chút trà cho buổi sáng.

Lai Hoàng Ưng từ trong giấc ngủ nhẹ nhàng xoay người, quơ tay sang bên cạnh, bảo bối đâu rồi ta? Nhanh chóng mà ngồi dậy nhìn xung quanh. Thì ra đã tỉnh rồi còn ngồi uống trà nữa, thật làm hắn lo lắng mà.

Lấy y phục mặc vào rồi rời giường, Lai Hoàng Ưng từ phía sau ôm lấy Long Thiên An, cằm đặt lên vai y, tại bên vành tai mẫn cảm nhẹ giọng nói:

-"Bảo bối sớm a~"

Long Thiên An đặt nhẹ ly trà xuống bàn, đem hai tay đang ôm mình gỡ ra, giọng nói có phần hơi lạnh nhạt -"Ngươi ngồi xuống đi."

Lai Hoàng Ưng tất nhiên nhận ra hành động của Long Thiên An lạ hơn mọi khi, nhưng cũng theo lời y mà ngồi xuống, bây giờ hắn mới chú ý đến một cái hộp gỗ trên bàn.

Vừa định mở miệng hỏi Long Thiên An đây là cái hộp gì, thì Long Thiên An lại như hiểu ý mà nói với hắn:

-"Ngươi mở ra đi."

Trong lòng Lai Hoàng Ưng âm thầm nở nụ cười, thì ra bảo bối muốn tặng quà cho hắn. Chắc là muốn hắn bất ngờ nên mới ra vẻ thần bí như vậy.

Không thêm chần chừ mà đem hộp gỗ mở ra, hai hàng lông mày của Lai Hoàng Ưng bất chợt nhíu lại khi nhìn thấy thứ trong hộp.

-"Cái gì đây?"

-"Ngươi nhìn mà không biết sao? Vàng, ngân lượng. Ngươi xem nhiêu đó có đủ không?"

-"Như vậy là có ý gì?" - Lai Hoàng Ưng không biết Long Thiên An đang muốn làm gì. Đưa cho hắn nhiều ngân lượng như vậy.

Long Thiên An môi khẽ nhếch lên, chất giọng trầm thấp tỏ vẻ vô cùng bình thường -"Cũng không có gì to tát lắm. Đó là trả công cho ngươi thời gian qua ngươi đã ở bên cạnh ta."

-"........"

Nhìn Lai Hoàng Ưng hai hàng lông mày càng thêm nhíu chặt hơn, Long Thiên An cũng không bận tâm mà nói tiếp -"Thời gian qua đã vất vả cho ngươi rồi, ngươi xem số ngân lượng đó đã đủ chưa? Nếu chưa đủ ta có thể đưa thêm. Đối với Long Thiên An ta, ngân lượng không thiếu."

-"Câm miệng." - Lai Hoàng Ưng tức giận đập mạnh tay xuống bàn hô to, đây chắc chắn không phải Long Thiên An. Long Thiên An mà hắn yêu sẽ không nói những lời như thế.

Long Thiên An tất nhiên không thèm để tâm đến Lai Hoàng Ưng đang tức giận, tiếp tục lời nói của mình.

-"Những ngày vừa qua đối với ta cũng chỉ là nhất thời mà thôi. Nhưng mà dù sao ngươi cũng khiến cho ta phi thường cảm thấy vui vẻ, ngân lượng này trả công cho ngươi."

-"Haha, nhất thời? Trả công? Khốn khϊếp, Long Thiên An ngươi rốt cuộc xem ta là cái gì?"

-"Có thể là một người qua đường."

-"Ngươi..." - bàn tay vung thật mạnh lên cao nhưng không thể đánh xuống. Lai Hoàng Ưng trong đáy mắt hằn lên tia tức giận không thể dập tắt, nhanh chóng nắm chặt lấy bả vai Long Thiên An -"Thiên An, có chuyện gì xảy ra với ngươi. Chắc chắn là trò đùa, ngươi chỉ đang đùa với ta thôi đúng không?"

Long Thiên An bả vai bị nắm chặt đến đau đớn, tức giận mà đẩy Lai Hoàng Ưng ra -"Ngươi tỉnh táo lại đi, ngươi là ai? Thái tử Lai Hoàng Ưng, một tên thái tử vô dụng? Còn ta, ta là Long Thiên An, vua của Long triều. Ngươi xứng với ta sao? Trên đời này ngươi duy nhất xứng đáng đứng cạnh ta chỉ có một mà thôi. Người đó không phải là ngươi, mà là Mộc Nhi, hoàng hậu duy nhất của ta."

Lai Hoàng Ưng cả cơ thể như muốn lung lay, như có như không mà cười -"Nói hay lắm. Haha... nói hay lắm. Ta vô dụng, ta không xứng với ngươi. Nói hay lắm....haha...."

Long Thiên An quay mặt đi nơi khác, y không muốn nói thêm gì nữa.

Lai Hoàng Ưng như phát điên mà cười không ngừng, sau đó như phát điên mà hét lên -"Cút.... ngươi cút cho ta, từ nay về sau vĩnh viễn ta không muốn thấy mặt ngươi nữa... cút!!!!!"

-"Ngươi nhớ chăm sóc cho mình thật tốt. Cáo từ." - Long Thiên An nhanh chóng đi ra ngoài, đột nhiên cảm thấy bước chân nặng nề quá, nhưng vẫn phải đi. Phải nhanh lên thôi, phải nhanh chóng rời khỏi nơi này.

-"Aaaaa!!!!!" - Lai Hoàng Ưng đem đồ trên bàn ném hết xuống đất, đem mọi thứ trong phòng đập nát, tiếng kêu mang phẫn nộ cùng thê lương vang vọng khắp chốn hoàng cung thanh tĩnh.

-"Ta xin lỗi, ta xin lỗi..." - Long Thiên An ngồi trong xe ngựa, như người mất hồn liên tục lặp lại ba chữ "ta xin lỗi". Tất cả là do y, y không trách ai cả, chỉ trách bản thân mình đã lún vào quá sâu để rồi phải dùng cách tàn nhẫn nhất để cắt đứt. Tim đau quá, đau như bị ai bóp nghẹn. Cổ họng đau rát bật ra từng âm thanh rất nhỏ nhưng đau như xé cả da thịt. Y vẫn nhớ rất rõ, gương mặt lúc đó của Lai Hoàng Ưng. Tức giận, phẫn nộ, còn có hận y nữa. Hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho y, sẽ không bao giờ muốn gặp lại y nữa.

Nước mắt đau đớn rơi xuống bên gò má, một giọt, hai giọt rồi rất nhiều, cứ rơi mãi rơi mãi không ngừng. Nhưng dù nước mắt có rơi bao nhiêu cũng không thể cuốn đi đau đớn ở hiện tại, nó chỉ khiến cho Long Thiên An đau rồi lại càng đau. Tự đâm vào tim mình một nhát không đau bằng tự mình đâm vào tim người mình yêu rất. Rỉ máu rồi, vết thương sẽ không lành lại được, sẽ cứ âm ỉ âm ỉ đau theo từng ngày.

Mới đây vẫn còn nhìn thấy gương mặt hắn, vẫn còn được hắn ôm hôn, được hắn yêu thương, cảm giác ngoài hạnh phúc ra thì không từ nào có thể diễn tả được, nhưng bây giờ còn lại gì chứ, lạnh quá, trái tim lạnh lẽo, toàn thân lạnh lẽo, đau đớn lại cứ bủa vây, bản thân như bị nhấn chìm vào những giọt nước mắt, vô cùng đau.

Không còn cách nào khác, chỉ còn cách phải thương tổn hắn. Không còn cách nào khác, chỉ còn cách rời xa nơi có bóng dáng người yêu. Không còn cách nào khác, chỉ còn cách một đao tạm thời chém đứt đoạn nhân duyên này.

Lai Hoàng Ưng, ta yêu ngươi, vĩnh viễn chỉ yêu một mình ngươi.

---

-"Cút hết ra ngoài cho ta!!! Cút hết!!!"

-"Thái tử, người bị chảy máu rồi."

-"Mặc kệ ta, tất cả cút hết cho ta, ai dám trái lời đừng trách ta không nương tay."

Đám nô ti cùng thái giám sợ hãi mà lui ra ngoài, trên trong lại tiếp tục truyền ra những tiếng đập đồ vô cùng chói tai.

Lai Hoàng Ưng muốn phá nát căn phòng này, muốn đem những gì liên quan đến người kia phá nát hết. Hai tay đều nhuốm máu đỏ tươi, vết thương mới chồng lên vết thương cũ nhưng hắn vẫn không cảm thấy một chút đau đớn nào. Tại sao phải đau đớn chứ? Mọi thứ đều là giả dối. Tiện nhân kia đối với hắn đều giả dối. Xem hắn là một món đồ chơi hay công cụ tiết dục? Hắn hận y!!

-"Aaa!!!! Cút hết!!! Cút đi!!!" - Lai Hoàng Ưng như điên loạn mà hét lên. Cảm giác bị phản bội như biến hắn thành một con thú dữ muốn gϊếŧ chết hết tất cả.

Nhưng sau đó.

Cả cơ thể đổ gục xuống đống đồ vỡ nát. Lai Hoàng Ưng không phát hiện từ khóe mắt rơi ra một giọt nước ấm nóng. Hắn đã yêu y, rất yêu y. Xem y như bảo bối mà trân mà quý, động một chút cũng sợ y đau lòng. Hắn chưa bao giờ yêu một người nhiều đến như vậy, yêu đến tận xương tận tủy yêu không thể dứt ra. Nhưng mà cuối cùng hắn nhận lại được gì? Những lời nói tuyệt tình của y. Những lời nói khinh thường của y. Haha!!! Lai Hoàng Ưng hắn cũng có ngày như thế này sao? Haha!!!

"Cạch"

-"Ta bảo là cút!! Các ngươi đều bị điếc hết sao? Cút cho ta!!"

-"Hoàng Ưng."

Lai Hoàng Ưng im lặng một lúc lâu cũng lên tiếng -"Bây giờ con không có tâm trạng. Mời phụ vương ra ngoài."

-"Không có tâm trạng, hay là con quá hèn nhát?"

-"......."

-"Con nói con yêu Long Thiên An sao? Vậy thì sao con không đi bắt y về nhốt y lại? Con không làm được, con vĩnh viễn không làm được. Bây giờ con có gì, ngoài chức vị thái tử ra thì con có gì? Y khinh thường con là đúng, y nói con không xứng với y là đúng."

-"Phụ vương. Hiện tại con không muốn nói chuyện."

-"Tùy con, con cứ suy nghĩ đi. Tiếp tục để người khinh thường hay trở thành một người có quyền thế để người toàn tâm toàn ý ở bên cạnh con. Con cứ suy nghĩ đi." - Lai Á Vương nói xong cũng nhanh chóng ra ngoài, bên trong cũng không có bất cứ tiếng động nào truyền ra nữa. Đó là cách duy nhất để Lai Hoàng Ưng tỉnh táo trở lại, biết mình muốn gì, biết mình cần phải làm gì.

Lai Hoàng Ưng ngồi đó, ngồi giữa đống đổ nát, suy nghĩ rồi lại suy nghĩ. Hắn muốn làm gì? Rốt cuộc hắn muốn làm gì?

---

Long Thiên An không trở về hoàng cung mà đến thăm phụ mẫu. Suốt một đêm không nói câu gì chỉ ôm lấy Lương Diệu Tiếp mà khóc, khóc đến khi mệt mỏi thϊếp đi, trong miệng lại vô tình lẩm nhẩm cái tên quen thuộc "Lai Hoàng Ưng"

-"Lai Hoàng Ưng? Là ai?"

-"Họ Lai sao? Lẽ nào có liên quan đến Lai Mạch Cổ Quốc?"

Long Tuấn Hưởng cùng Lương Diệu Tiếp trầm tư suy nghĩ một chút. Cũng hiểu được nhưng cũng không hiểu được.

Bọn họ cũng không có ý định can thiệp vào việc này. Bọn họ biết nhi tử đã lớn rồi, chắc chắn sẽ giải quyết mọi chuyện một cách đúng đắn nhất.

-"Tuấn Hưởng, hôm nay người chịu khó ngủ ở ngoài, để ta ở đây ngủ cùng Thiên An."

-"Tiếp Nhi muốn ta bị lạnh a, hơn nữa thiếu Tiếp Nhi ta sẽ thức trắng đêm mất."

-"Được rồi, vậy người lại đây đi." - Lương Diệu Tiếp thật đau đầu muốn chết luôn mà.

Vậy là đêm đó, ba người cùng chen chúc trên giường, mặc dù có hơi chật chội nhưng cũng vô cùng ấp áp a. Nhưng đó cũng chỉ là đối với Long Tuấn Hưởng cùng Lương Diệu Tiếp thôi. Long Thiên An sao có thể thấy ấm áp, đã sớm tỉnh nhưng không dám lên tiếng, Long Thiên An chỉ biết nằm yên, cắn chặt răng không cho phép nước mắt rơi xuống.

Một đêm không thể ngủ, một đêm như dày xéo cả tâm hồn lẫn thể xác.

Sáng sớm, Long Thiên An đã rời đi, chỉ để lại một mảnh giấy "Con sẽ đến thăm hai người sau." Long Tuấn Hưởng cùng Lương Diệu Tiếp mặc dù cũng rất lo lắng nhưng cũng không thể làm gì hơn, mong sao cho nhi tử sẽ không đau lòng nữa, mọi việc sẽ sớm được ổn thõa.

---

Trở về, nhốt mình trong thư phòng ba ngày ba đêm. Long Thiên An vùi đầu vào trong đống tấu chương, tới bữa cũng chỉ ăn cho có, ăn uống không đầy đủ lại suy nghĩ làm việc quá độ. Long Thiên An cứ thế mà đổ bệnh.

-"Hoàng Ưng...." - Long Thiên An nhìn thấy Lai Hoàng Ưng đang mỉm cười với mình, nụ cười của hắn đẹp quá, đẹp đến khiến tim y một trận xôn xao khó tả.

Nhưng mà.

Cô nương bên cạnh hắn là ai? Sao hai người lại mặc y phục màu đỏ?

Nhất bái thiên địa.

Nhị bái cao đường.

Phu thê....

-"KHÔNG!!!!"

Long Thiên An từ trong giấc mơ tỉnh dậy, mồ hôi thấm ướt cả tóc, hơi thở dồn dập từ từ được ổn định trở lại.

-"Bệ hạ, người gặp ác mộng sao?" - Mộc Nhi ngủ quên ở bên cạnh cũng bị làm cho giật mình mà tỉnh giấc, vội lấy khăn lau đi những giọt mồ hôi trên tráng Long Thiên An

-"Mộc Nhi? Ta... sao ta lại ở đây?"

-"Người bị ngất xỉu, may mà có tiểu Lý phát hiện kịp. Thái y nói người long thể suy nhược, suýt chút nữa là nguy hiểm đến tánh mạng. Người làm thϊếp lo lắng quá."

-"Mộc Nhi, ta xin lỗi."

-"Người đừng nói vậy, người không sao là thần thϊếp vui rồi. Người có muốn ăn gì không để thần thϊếp sai người đi chuẩn bị."

-"Ta không sao đâu, ta muốn nghỉ ngơi thêm một lát, nàng có thể ra ngoài không?"

-"Vậy thần thϊếp ra ngoài, có gì người cứ gọi.

-"Ừm."

Long Thiên An mệt mỏi nằm lại xuống giường. Giấc mơ kia kì lạ quá, liệu nó có trở thành sự thật không? Không được, phải đợi, nhất định phải đợi. Đợi để gặp được hắn, đợi để nói cho hắn biết toàn bộ sự thật.

Nước mắt ấm nóng lại không nhịn được mà rơi xuống. Mới xa hắn vài ngày nhưng tựa như đã cách ba thu. Hắn như thế nào rồi, có một chút nhớ đến y hay không? Chắc là không đâu, hắn hận y lắm, hận đến không thể gϊếŧ chết y mà.

Nếu y dứt ra sớm hơn thì tốt biết mấy. Sẽ không phải khổ sở như thế này. Trái tim cũng sẽ không phải đau đến rỉ máu như thế này.

Yêu thật yêu, nhưng ngốc... cũng thật ngốc...

-End Chương 14- [3.2k từ] 《Tiếp Hạc》

Chỉ ngược một chút xíu xìu xiu rồi sẽ hết nhanh thôi~~

Hãy tin Hạc đi~ ngược xíu xiu thôi~~~