Chương 13

Hoàng Thượng Của Ta, Chạy Đâu Cho Thoát! | Chương 13

-"Hoàng Thượng, người tính khi nào sẽ trở về? Việc tạ ơn quốc vương cũng đã xong. Chúng ta cũng nên quay về để người lo việc triều chính, không thể ở đây hoài được."

Long Thiên An trong lòng nặng nề. Bí mật giữa y và Lai Hoàng Ưng khi nào mới được giải quyết đây. Hai người cũng không thể kéo dài tình trạng lén lén lút lút.

Nhưng mà y với hắn cũng không thể đem mọi chuyện nói rõ ra cho mọi người cùng biết.

-"Hoàng Thượng..."

-"Hoàng Thượng..."

-"À, ngươi cứ để ta sắp xếp, ngươi nói đúng, chúng ta phải trở về thôi."

-"Hoàng Thượng..."

-"Việc gì?"

-"Người kia."

Long Thiên An theo hướng A Tiêu, nhìn thấy Đinh Mẫn Di đang đi phía y.

-"A Tiêu, ngươi lui đi."

-"Dạ."

Đinh Mẫn Di cũng cho người hầu lui ra, từng bước đi đến trước mặt Long Thiên An.

-"Ái chà chà, đồ lẳиɠ ɭơ như ngươi cũng biết đi dạo hoa viên hay sao? Xem ra mặt ngươi cũng quá dày rồi đấy." - Đinh Mẫn Di chất giọng mỉa mai, ánh mắt đối với Long Thiên An thập phần khinh thường.

-"Lẽ nào ngươi đang tự nói bản thân mình?" - Long Thiên An môi cong lên, loại nữ nhân như thế này không nên nhân nhượng.

-"Ngươi nghe không rõ sao? Ta là đang nói ngươi, nam nhân trơ trẽn."

-"Trơ trẽn thì ta sao dám tranh với ngươi. Quyến rũ nam nhân của ta bị hắn từ chối đã mang nhục nhã, còn nói dối làm bộ như ngươi đã cùng hắn trải qua hoan ái cuồng nhiệt a."

-"Ngươi..." - Đinh Mẫn Di tức đến cứng họng -"Nam nhân đáng chết, đừng tưởng ta sẽ dễ dàng chịu thua ngươi."

-"Không chịu thua thì ngươi tính làm gì ta? Hay là tính giở trò lừa nam nhân lên giường?" - Long Thiên An nheo nheo mắt, xem người trước mặt tức đến bốc khói mà không khỏi thích thú. Vậy cũng tốt, đυ.ng tới nam nhân của Long Thiên An ta đều phải gánh hậu quả.

Đinh Mẫn Di tự dặn mình phải bình tĩnh, không nên vội tức giận, vì vậy mà rất nhanh khôi phục phong thái nói tiếp -"Ngươi cũng đừng tưởng mình hay ho lắm. Chắc phụ thân cùng mẫu thân của ngươi không dạy ngươi nam nhân cùng nam nhân là trái với luân thường đạo lý. A! Hay là họ dạy ngươi phải biết mồi chài leo lên giường nam nhân. Haha, xem ra một gia trơ trẽn, dơ bẩn a." - Đinh Mẫn Di đắc ý cười, để xem ngươi còn mạnh miệng được nữa không?

-"Ngươi nói gì?" - Long Thiên An trong chất giọng hay ánh mắt đều hiện lên sự tức giận.

-"Tai ngươi có vấn đề sao? Ta nói ngươi một gia trơ trẽn, dơ bẩn."

"Chát."

-"Ngươi... ngươi dám đánh ta?" - Đinh Mẫn Di ôm một bên má đau đớn, nghiến răng nghiến lợi nói. Tức giận dâng lên tay vung muốn đánh trả Long Thiên An.

Nhưng tiếc rằng chưa kịp đánh Long Thiên An đã nắm chặt tay Đinh Mẫn Di giữ lại, cho cô ta thêm một cái tát nữa.

"Chát."

-"Ngươi.... ngươi...." - Đinh Mẫn Di bị Long Thiên An không nương tay cho hai cái tát đau đớn, tức đến trào máu lêи đỉиɦ đầu.

-"Ta nói cho ngươi hay. Ngươi xúc phạm ta thì ta có thể xem như cẩu sủa bậy. Nhưng dám động đến phụ mẫu ta, đừng trách ta ác tâm ác tính."

Đinh Mẫn Di thở ra từng luồng hơi tức giận. Vừa định điên người lên mắng chửi Long Thiên An, nhưng mà đột nhiên lại tự động té xuống đất kêu khóc.

-"Hức... hức... vì sao ngươi lại đánh ta... hức... hức... ta sai rồi... ngươi tha cho ta đi... hức... hức..." - Đinh Mẫn Di vừa ôm mặt vừa nước mắt không ngừng rơi xuống.

-"Tính bày trò cho ai xem?" - Long Thiên An không để tâm đến Đinh Mẫn Di đang làm gì, nhanh chóng xoay người bước đi, nhưng mà....

-"Hoàng Ưng?"

Đinh Mẫn Di nhếch môi cười, rất nhanh đứng dậy chạy về phía của Lai Hoàng Ưng -"Hức... hức... Hoàng huynh, huynh phải cứu muội... hức... hức... tên nam nhân đó dám đánh muội..."

Lai Hoàng Ưng nhìn hai bên má của Đinh Mẫn Di đều đỏ lên, cũng đã hiểu được đôi chút sự việc.

-"Hoàng Ưng... hức... hức... muội đau quá... hức... hức.."

Lai Hoàng Ưng đi đến gần Long Thiên An đang đứng yên, vẻ mặt tức giận hỏi y - "Sao ngươi lại đánh muội ấy? Ngươi đã dùng tay nào đánh người?"

Đinh Mẫn Di đứng ở phía sau thõa mãn vô cùng, lần nay đừng mong Hoàng Ưng sẽ tin lời ngươi nữa.

-"Cô ta xúc phạm phụ mẫu ta ta không có quyền đánh? Còn việc ta dùng tay nào đánh người, tới phiên ngươi quản chắc?" - Long Thiên An trong lòng có chút đau đớn, tận mắt nhìn thấy người mình yêu muốn bảo vệ cho nữ nhân khác ai lại không đau, đúng thật y chỉ là người thay thế mà thôi. Lai Hoàng Ưng, ta đã quá tin tưởng ngươi rồi.

Lai Hoàng Ưng nhìn thấy Long Thiên An nắm chặt lấy tay phải. Tức giận vẫn chưa nguôi cầm chặt lấy tay y.

-"Ngươi đánh muội ấy bằng tay này?"

-"Bỏ tay ta ra." - Long Thiên An tự dặn mình không được yếu đuối ngay lúc này, y không thể để hắn coi thường y nữa.

-"Hức... hức... Hoàng Ưng... muội bị hắn đánh hai cái... mặt muội đều sưng hết rồi... hức... hức..."

Lai Hoàng Ưng từ đầu đến giờ có vẻ như không để tâm tới những gì Đinh Mẫn Di nói cho lắm, chỉ quan sát nét mặt của Long Thiên An.

-"Ta hỏi sao ngươi không trả lời? Ngươi đánh muội ấy bằng tay này, có đúng hay không?"

-"Đúng thì sao? Ngươi sẽ đánh lại ta chắc?" - Long Thiên An tức giận vùng tay mình ra.

-"À..." - Lai Hoàng Ưng gật gật đầu.

Biểu hiện khác so với tưởng tượng của Long Thiên An và Đinh Mẫn Di. Tưởng rằng nhiêu đó là bất ngờ, nhưng mà hành động tiếp theo của Lai Hoàng Ưng....

Nhanh chóng mà nâng lên bàn tay yêu quý của Long Thiên An phù phù thổi, Lai Hoàng Ưng đau lòng nói -"Vậy chắc phải đau lắm đúng không bảo bối. Ta đã nói ngươi có chuyện gì thì dùng lời nói mà giải quyết, không giải quyết được thì nói với ta, việc gì phải đánh người để đau tay vậy hả? Ngươi xem này, đều đã đỏ hết rồi."

-"Ngươi... ngươi làm cái gì vậy hả?" - Long Thiên An xấu hổ muốn rút tay lại, nhưng mà Lai Hoàng Ưng không cho phép tiếp tục giữ tay y lại thổi thổi.

-"Ta thổi cho bảo bối hết đau a~ được rồi đừng làm nũng nữa, về phòng ta giúp ngươi bôi thuốc."

Long Thiên An chưa kịp trả lời đã bị Lai Hoàng Ưng kéo đi.

Còn Đinh Mẫn Di đau lại càng thêm đau, giận lại càng thêm giận. Nhìn theo bóng dáng Lai Hoàng Ưng cùng Long Thiên An rời đi mà không khỏi phẫn nộ.

-"Các ngươi cứ chờ đó!"

---

-"Phù... phù..."

-"Ngươi... ngươi có thôi đi không hả?" - Long Thiên An xấu hổ giật tay ra.

-"Ngươi hết đau rồi sao?"

-"Đau cái đầu ngươi, người ngươi phải an ủi là Đinh Mẫn Di, không phải ta." - Long Thiên An không hiểu Lai Hoàng Ưng làm như thế là có ý gì.

-"Tại sao ta phải đi an ủi muội ấy. Muội ấy cũng không phải bảo bối của ta. Có đau hay không ta không quan tâm. Hơn nữa không phải muội ấy xúc phạm ngươi sao? Xúc phạm người của ta thì cũnh chính là xúc phạm ta rồi."

-"Ai...ai là người của ngươi." - Long Thiên An xấu hổ lắp bắp, tuy nhiên khóe môi cũng không nhịn được mà cong lên, y cứ nghĩ lúc đó Lai Hoàng Ưng sẽ bênh vực cho Đinh Mẫn Di mà đánh y, thì ra là không như y nghĩ, y không tin tưởng còn trách lầm hắn nữa, y thật đáng trách mà.

-"Bảo bối như thế nào lại cười vui vẻ như vậy a? Có phải vì cảm động hay không?" - Lai Hoàng Ưng véo véo má Long Thiên An, còn cố ý hôn hôn y vào cái.

-"Ta thèm cảm động. Không khéo chính là ngươi thương hại ta." - Long Thiên An chuyển ánh mắt đi nơi khác.

-"Bảo bối hiểu lầm ta a, ta thương ngươi chính là thật lòng, tuyệt đối không phải thương hại."

Long Thiên An nở nụ cười, một chút lại hướng Lai Hoàng Ưng nói -"Ta cứ nghĩ, lúc đó ngươi sẽ tin Đinh Mẫn Di."

-"Muội ấy đã làm mất lòng tin với ta. Hơn nữa, ta biết bảo bối của ta không phải vô cớ đánh người."

-"Hoàng Ưng, cảm ơn ngươi."

-"Không cần a~ chỉ cần bảo bối hảo hảo báo đáp ta là được."

-"Ngươi..." - Long Thiên An tức giận vung chân đá hắn, đúng là bản tính sắc lang không thể bỏ mà.

-"A ui, bảo bối thật nhẫn tâm mà." - Lai Hoàng Ưng xoa xoa chỗ vừa bị đá, còn không biết sợ mà lết đến gần Long Thiên An.

"Cốc... cốc..."

-"Là ai?"

-"Quốc vương cho truyền Thái Tử và Hoàng Thượng nước láng giềng." - tên thái giám bên ngoài chất giọng có chút run run, bởi vì hắn biết làm phiền Thái Tử đang học cùng Hoàng Thượng nước láng giềng kia thể nào cũng bị ăn mắng a.

-"Hừ! Lại việc gì nữa? Ngươi truyền lời hỏi phụ vương của ta có phải người rảnh rỗi quá không?"

-"Thái tử." - tên thái giám đứng bên ngoài sợ đến xanh mặt, lắp bắp nói tiếp -"Thần... thần không dám..."

-"Được rồi, chúng ta đến ngay." - Lai Hoàng Ưng bị bảo bối trừng mắt cho, vì vậy nhanh chóng ăn nói nghiêm chỉnh lại a."

-"Dạ, thần xin lui." - tên thái giám như thoát nạn mà chạy đi, như thế này thập lần chắc hắn sẽ giảm thọ mất.

-"Bảo bối, phụ vương toàn nói nhảm, chúng ta không nên đến đó làm gì."

-"Người nói nhảm là ngươi thì có. Còn không mau đi cùng ta."

Lai Hoàng Ưng không muốn đi cũng phải đi, kẻo bảo bối tức giận thì người chịu khổ là hắn a~

Long Thiên An trong lòng không hiểu sao lại có dự cảm không lành, nhưng mà mặc kệ đi, cứ đến đó rồi tính tiếp vậy.

Đến nơi không chỉ có quốc vương đang ở đó đợi, mà còn có thêm một người quen thuộc nữa.

Đinh Mẫn Di.

-"À, Hoàng Ưng, Thiên An, mau ngồi xuống đi."

-"Quốc vương có điều gì muốn nói mà lại truyền gấp như thế này?"

-"Chuyện này thực ra cũng không quan trọng lắm để ngươi phải quan tâm, nhưng mà dù gì ngươi cũng là bằng hữu tốt của Hoàng Ưng, tiện thể nên mời ngươi nghe chuyện."

-"Phụ vương có điều gì thì nhanh nói a, đừng dong dài nữa." - Lai Hoàng Ưng không kiên nhẫn để ngồi ở đây, hiện tại hắn muốn cùng bảo bối trở về phòng hảo hảo yêu thương nhau á.

-"Tiểu tử này, việc này là việc hệ trọng liên quan tới con. Đại lễ kết duyên của con và Mẫn Di ta đã sai người chuẩn bị xong, hai ngày nữa sẽ được tiến hành. À, Thiên An, ngươi có thể giúp ta cùng Hoàng Ưng đi chọn y phục được không? Vả lại ngươi cũng là người từng trải, truyền cho nó chút kinh nghiệm để không xảy ra sai xót trong đại lễ, được như vậy thì ta rất cảm tạ ngươi."

Long Thiên An nào nghe được Quốc vương muốn nói với y cái gì, chỉ biết trong đầu duy nhất một câu Lai Hoàng Ưng cùng Đinh Mẫn Di sẽ thành thân, hai ngày nữa hắn sẽ trở thành phu quân của người ta, không còn là của y nữa.

Trong lòng chua xót vô cùng, y với Lai Hoàng Ưng chính là vĩnh viễn không thể -"Quốc vương, ta cảm thấy hơi mệt một chút xin phép về phòng nghỉ ngơi, chuyện này có thể nói sau được không?"

-"Tất nhiên là được, nhìn sắc mặt ngươi cũng không tốt lắm, ngươi nên về phòng nghỉ ngơi đi."

-"Vậy ta...."

-"Ngươi không việc gì phải đi." - Lai Hoàng Ưng nhanh chóng đứng dậy nắm lấy tay Long Thiên An kéo lại.

-"Phụ vương, lần trước con cũng đã nói rõ với người rồi, con sẽ không kết duyên cùng Mẫn Di, chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra."

-"Ta đã quyết con đừng nói thêm nữa."

-"Người..., vậy con cũng xin nói rõ, con không yêu muội ấy, người con yêu là..."

-"Hoàng Ưng..." - Long Thiên An không kìm được mà lớn tiếng, hắn muốn nhục nhã y tới khi nào đây, hắn muốn ngay cả quốc vương cũng đối với y mà khinh thường?

-"Thiên An, ngươi để ta nói, hôm nay ta nhất định phải nói rõ mọi chuyện." - Lai Hoàng Ưng chất giọng kiên định, hắn sẽ nhận hết tội về mình, hắn sẽ không cho phép ai thương tổn Long Thiên An.

Đinh Mẫn Di đứng xem kịch hay, nhưng mà xem ra cô nên giúp một chút sức rồi.

-"Hoàng Ưng, huynh muốn nói rõ mọi chuyện, là huynh vì nam nhân trơ trẽn này mà chối bỏ tình cảm với muội sao?"

-"Muội im đi, chuyện này không tới phiên muội nói."

Đinh Mẫn Di tất nhiên không quan tâm sự tức giận của Lai Hoàng Ưng, tiếp tục nói -"Huynh còn tính bao che cho hắn tới khi nào. Huynh bị hắn bỏ bùa rồi sao? Nam nhân lẳиɠ ɭơ đêm nào cũng trèo lên giường nam nhân so với kỹ nữ bên ngoài kia còn không bằng."

"Chát."

-"Á!" - Đinh Mẫn Di bị tát mạnh đến ngã luôn xuống đất.

-"Muội không được phép xúc phạm y, ta không cho phép."

Đinh Mẫn Di sợ đến run người, ánh mắt hay từng lời của Lai Hoàng Ưng nói ra như muốn gϊếŧ chết cô.

-"Hoàng Ưng, ngươi dừng lại đi, đừng để mọi việc đi xa hơn nữa."

-"Thiên An, lẽ nào không muốn cho mọi người biết. Ta không thể giấu kín thêm nữa."

-"Các ngươi im lặng hết cho ta!" - Lai Á Vương tức giận đập tay mạnh xuống bàn. Ông cũng không có ngu đến mức không hiểu bọn họ đang nói chuyện gì.

-"Mẫn Di, con ra ngoài đi, ta sẽ cho gọi sau."

Đinh Mẫn Di tất nhiên không dám cãi lời mà nhanh chóng lui ra.

Trong gian phòng chỉ còn lại ba người, không khí căng thẳng vô cùng.

-"Hai ngươi đem mọi chuyện nói rõ ràng ra cho ta, rốt cuộc giữa hai ngươi có mối quan hệ mờ ám gì?"

-"Phụ vương, tất cả là lỗi của con" - Lai Hoàng Ưng quỳ xuống trước mặt Lai Á Vương -"Là con đã bắt ép y phải ở cùng với con, nếu phụ vương muốn trách tội thì trách con, chuyện này không liên quan gì đến y cả."

-"Hoàng Ưng đồ nghịch tử, ngươi có biết là ngươi đang nói cái gì không? Ngay cả Hoàng Thượng nước láng giềng ngươi cũng dám động tới, còn bắt ép y làm theo ý ngươi, lẽ nào ngươi chán sống rồi sao?"

-"Con là yêu y thật lòng. Dù có chết con cũng cam chịu."

-"Câm miệng cho ta, ngươi... ngươi... ngươi có bị băm thành trăm mảnh cũng không rửa sạch tội." - Lai Á Vương tức đến chất giọng nói ra thập phần run rẩy, sao ông lại có đứa con như thế này chứ.

Long Thiên An không biết phải làm như thế nào, tai nghe Lai Á Vương nói ra những lời như thế cũng rất lo sợ, không thêm chần chừ mà quỳ xuống bên cạnh Lai Hoàng Ưng.

-"Quốc vương xin bớt giận. Là do ta, tất cả là do ta.

-"Bảo bối ngươi mau đứng dậy, ngươi không việc gì phải quỳ." - Lai Hoàng Ưng sao có thể nhìn người mình yêu quỳ như thế, gấp rút nói y đứng lên.

-"Không, ta không thể để ngươi một mình chịu tội. Người sai cũng là ta."

Hai từ "bảo bối" rơi vào tai Lai Á Vương như sét đánh giữa trời quang. Tức đến muốn xông xuống đánh cho Lai Hoàng Ưng một trận. Lại nhìn thấy những cử chỉ ôn nhu của Lai Hoàng Ưng đối với Long Thiên An, là lần đầu tiên ông thấy Lai Hoàng Ưng như vậy, chưa bao giờ nó hành động với ai như thế. Trong lòng Lai Á Vương vừa tức giận vừa không thể hiểu được.

-"Các ngươi... các ngươi thật làm ta tức chết."

-"Phụ vương dù người có nói gì đi chăng nữa thì con vẫn sẽ không thay đổi. Con yêu Thiên An, con không thể rời y." - Lai Hoàng Ưng nắm chặt lấy tay của Long Thiên An, nhìn thẳng vào mắt Lai Á Vương nói ra từng chữ.

-"Ngươi đi ra ngoài cho ta. Long Thiên An ở lại, còn ngươi mau đi ra ngoài."

-"Phụ vương muốn trách tội thì con sẽ ghánh, không liên quan tới y."

-"Ngươi mau đi ra ngoài!"

Long Thiên An nhanh chóng đẩy Lai Hoàng Ưng đi ra, nói -"Ngươi cứ ra ngoài trước đi, ta không sao đâu."

-"Nhưng..."

-"Ngươi không nghe ta sao?"

-"Được rồi, ra sẽ đứng bên ngoài, có gì cứ gọi ta."

Long Thiên An gật đầu, nhìn Lai Hoàng Ưng ra ngoài đóng cửa xong mới quay lại.

-"Ngươi ngồi xuống đi."

Long Thiên An cũng theo lời Lai Á Vương mà ngồi xuống, không khí so với lúc nãy còn căng thẳng hơn gấp trăm lần.

Qua một lúc lâu cũng không ai lên tiếng nói câu nào. Chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều quanh quẩn.

Lai Á Vương thở hắc ra một cái, cuối cùng cũng phải lên tiếng hỏi Long Thiên An.

-"Thiên An..."

-End Chương 13- [3.1k từ] 《Tiếp Hạc》

Chắc truyện này không có ngược luôn quá~~~~ =))))))