Chương 10

Hoàng Thượng của ta, chạy đâu cho thoát!| Lai Mạch Cổ Quốc Hệ Liệt!

Chương 10

Lai Hoàng Ưng vừa trở về phòng nghĩ muốn đi gặp bảo bối một chút xem y có mệt không, nhưng mà chưa kịp đi thì có một nô tì tới nói có người hẹn hắn ở 'hoa viên nhỏ'.

Lai Hoàng Ưng vừa nghe đã biết ai đang đợi mình ở đó vì chỉ có hắn và người đó mới gọi là 'hoa viên nhỏ'.

Lúc Lai Hoàng Ưng vừa tới thì nhìn thấy Đinh Mẫn Di đứng đợi hắn. 3 năm, Đinh Mẫn Di quả thực đã thay đổi rất nhiều, xinh đẹp hơn trước, nhưng vẫn còn chút gì đó của ngày xưa.

Đinh Mẫn Di cũng chỉ đứng yên nhìn Lai Hoàng Ưng, một lúc sau lại đi đến trước mặt hắn.

-Hoàng Ưng...

-Muội sống tốt chứ?

-Muội... muội rất tốt, còn huynh?

-Ta sống rất tốt - Lai Hoàng Ưng thật ra muốn hỏi Đinh Mẫn Di rất nhiều điều, rằng tại sao ngày đó muội ấy đi nhưng không từ biệt hắn? Muội ấy rốt cuộc xem hắn là gì? Nhưng mà, trong đầu lại chợt hiện lên hình ảnh của Long Thiên An, Lai Hoàng Ưng cảm thấy những điều đó hắn không cần phải biết nữa.

-Nếu không có việc gì nữa thì ta đi đây - Lai Hoàng Ưng xoay người bước đi, nhưng vừa đi được mấy bước thì Đinh Mẫn Di lại gọi hắn.

-Hoàng Ưng, lẽ nào huynh không có gì để nói với muội hay sao?

Lai Hoàng Ưng vẫn không có xoay người lại, nói -Những gì muốn nói ta đều đã nói, hiện tại không còn điều gì nữa.

-Hoàng Ưng, huynh đừng như vậy, ngày đó muội không muốn chúng ta chia tay đau lòng nên mới không từ biệt huynh, là muội sai, huynh đừng giận muội nữa được không?

-Muội nói đúng, ngày đó ta rất giận muội, nhưng cũng đã 3 năm rồi, muội nghĩ ta còn giận muội sao?

-Huynh nói vậy... nghĩa là huynh đã tha thứ cho muội?

Lai Hoàng Ưng trên mặt không chút cảm xúc, lạnh lùng nói ra - Không phải ta tha thứ cho muội, mà từ lâu ta đã quên đi chuyện đó rồi.

-Huynh....huynh... còn muội thì sao? Huynh không nhớ chúng ta đã từng trải qua những chuyện gì ư? - Đinh Mẫn Nhi nói tới đây đột nhiên bật khóc, nước mắt liên tục lăn trên gò má.

-......

-Huynh thay đổi rồi.... hức... hức... trước đây nếu muội chỉ rơi một giọt nước mắt thôi huynh cũng đã rất đau lòng, nhưng bây giờ..... huynh... huynh thật sự rất khác, huynh không nhớ sao? Tại khu vườn này, chúng ta đã hẹn ước cùng nhau rất nhiều điều, lẽ nào huynh đã quên hết rồi?

-Ta.... - Lai Hoàng Ưng mặc dù xoay lưng không nhìn thấy, nhưng nghe Đinh Mẫn Di khóc như vậy cũng có chút đau lòng, muốn nói với nàng thật ra một chút hắn cũng không quên. Nhưng mà quên hay không quên thì cũng là quá khứ mà thôi, hiện tại còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Hơn nữa nếu bảo bối biết được không phải sẽ rất đau lòng hay sao, hắn không muốn nhìn thấy bảo bối của hắn khóc.

-Sao huynh không nói gì? Hoàng Ưng...

-Muội đừng khóc nữa, ta đã nói rồi, ta đã quên rồi muội cũng nên quên đi, nếu muội muốn chúng ta có thể là huynh muội với nhau, nếu không.... thì tùy muội. Ta có việc phải đi đây, muội về phòng nghỉ ngơi đi. - Lai Hoàng Ưng nói xong không cho Đinh Mẫn di cơ hội nói tiếp mà nhanh chóng rời đi.

Còn Đinh Mẫn Di không hiểu chuyện gì đang xảy ra với Lai Hoàng Ưng, nhưng Đinh Mẫn Di nghĩ chắc chắn sẽ làm cho Lai Hoàng Ưng nhớ lại mọi chuyện, 15 năm cùng nhau, lời hẹn ước trở thành phu thê, nhất định Lai Hoàng Ưng sẽ nhớ lại tất cả.

Lai Hoàng Ưng đi đến chỗ của Lai Á Vương, nhưng mà Long Thiên An không còn ở đó nữa.

-Sao? Phụ vương nói cho y biết?

-Đó cũng chỉ là việc nhỏ, ta thuận miệng nên nói cho y biết luôn.

-Phụ vương hại chết con rồi.

-Hoàng Ưng con nói cái gì vậy?

-À, phụ vương đừng nói cho Mẫn Di biết thân phận thật của Long Thiên An, cứ nói y là bằng hữu của con là được rồi. - Lai Hoàng Ưng nói xong thì chạy đi, nghĩ phải giải thích với bảo bối như thế nào đây??

-Cái tiểu tử này - Lai Á Vương không khỏi lắc đầu, từ khi nào Lai Hoàng Ưng lại thân thiết với Long Thiên An như thế chứ!?

Lai Hoàng Ưng chạy đi đâu chắc hẳn ai cũng biết, còn không phải là đi gặp bảo bối của hắn.

-A Tiêu...

-Hoàng Thượng đang đợi Thái tử bên trong.

-Vậy.... vậy sao? - Lai Hoàng Ưng cũng không nghĩ nhiều mà đẩy cửa đi vào trong, thấy bảo bối đang ngồi đợi hắn.

-Bảo bối...

Long Thiên An cũng vui vẻ để Lai Hoàng Ưng ôm lấy.

Lai Hoàng Ưng cảm thấy có chút lạ. Bảo bối không muốn hỏi hắn cái gì hay sao?

-Ta muốn đi tắm một chút.

-Vậy ta ở đây đợi ngươi.

Long Thiên An cũng không nói thêm gì mà đi ra phía sau đã có nước ấm chuẩn bị sẵn. Long Thiên An đem y phục cởi ra đặt sang một bên rồi bước vào bên trong dục bồn.

Nước mặt dù rất ấm nhưng Long Thiên An lại cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Khóe mắt có chút cay cay, sau đó là những giọt nước mắt không báo trước mà chảy ra, Long Thiên An cảm giác tim mình đau quá. Tại sao Lai Hoàng Ưng không nói gì với y? Tại sao hắn không giải thích với y? Lẽ nào sau khi hắn đã đi gặp thanh mai trúc mã của mình rồi, y đối với hắn không còn ý nghĩa gì nữa sao?

Long Thiên An cũng muốn hỏi Lai Hoàng Ưng rất nhiều điều, nhưng lời nói vừa tới cổ họng đã chạy ngược ngại. Y không thể hỏi hắn, y sợ hắn thừa nhận, y sợ nghe hắn nói hắn không hề yêu y, y sợ nghe hắn nói y chỉ là người thay thế cho thanh mai trúc mã của hắn mà thôi.

Long Thiên An nghĩ mình không nên ở đây để phá hoại hạnh phúc của người khác nữa. Hôm nay, cứ cho là lần cuối đi.

Long Thiên An tắm thêm một chút nữa, sau đó ra khỏi dục bồn rồi lau khô người, lấy y phục tùy tiện mặc vào.

-Bảo bối... ngươi... tắm.... xong rồi sao? - Lai Hoàng Ưng từng chữ không rõ ràng mà nói, thật sự là bảo bối muốn gϊếŧ chết hắn a.

-Ngươi không thích ta như thế này sao? - Long Thiên An từng bước đi đến gần Lai Hoàng Ưng, ánh mắt ướŧ áŧ nhìn hắn.

-Bảo bối, ngươi...

Long Thiên An mỉm cười, vòng tay ôm lấy cổ Lai Hoàng Ưng - Tướng công... ta muốn ngươi... - Long Thiên An nghĩ, dù sao cũng là lần cuối, cho phép bản thân phóng túng một lần đi.

Lai Hoàng Ưng thiếu chút nữa là máu mũi cuồng phun, mọi lo lắng đều bay đi đâu không rõ, nhanh chóng ôm Long Thiên An lên.

-Bảo bối.. hôm nay ngươi chết chắc!

-A.... hôn ta.. Hoàng Ưng... hôn ta...

Môi lưỡi hai người lại một trận quấn quýt, Lai Hoàng Ưng từng chút nhấp nháp đôi môi ngọt ngào của Long Thiên An, bên dưới thắt lưng vẫn không ngừng đưa đẩy.

-Nga... thoải mái quá... côn ŧᏂịŧ tướng công.. thao thật thích...a... thao ta... ta muốn chết... ô...

-Thao chết ngươi... bảo bối dâʍ đãиɠ - Lai Hoàng Ưng như điên cuồng mà sáp nhập, côn ŧᏂịŧ mỗi cần đều rút ra chỉ chừa mỗi qυყ đầυ bên trong, sau đó mạnh mẽ mà đâm vào đến tận gốc, toàn bộ côn ŧᏂịŧ thô to đều nằm bên trong tiểu huyệt đầy dâʍ ŧᏂủy̠, mài qua mỗi địa phương mẫn cảm nhất.

-Ô... thích quá... a... ta... ta muốn bắn... nga... tướng công... van cầu ngươi cho ta bắn... - Long Thiên An khó chịu mà giãy dụa, côn ŧᏂịŧ trướng lên thật khó chịu a.

-Nói câu gì dễ nghe xem - Lai Hoàng Ưng vẫn tiếp tục khi dễ Long Thiên An, giữ chặt côn ŧᏂịŧ không cho phép y bắn.

-Ta yêu tướng công...a... vĩnh viễn yêu tướng công...

Lai Hoàng Ưng hừ một tiếng, thắt lưng đưa đẩy càng mãnh liệt, từng câu chữ nói rõ ràng với Long Thiên An - Ta yêu ngươi... bảo bối của ta.... ta cũng vĩnh viễn yêu ngươi.

-A... sâu quá.... ô.... ta chết mất...

-Nga... Hoàng Ưng...

Long Thiên An cảm giác côn ŧᏂịŧ thô to của Lai Hoàng Ưng càng thêm trướng bạo mà thao không ngừng, khắp cơ thể đều thoải mái đến phát điên, liên tục kêu khóc rêи ɾỉ.

Lai Hoàng Ưng gặm cắn đầṳ ѵú của Long Thiên An, sau đó đỉnh một cái thật sâu vào bên trong, tiểu huyệt của Long Thiên An co rút dữ dội khiến Lai Hoàng Ưng không thể kìm được mà bắn ra, đồng thời cũng buông lỏng bàn tay Long Thiên An cứ thế thoải mái tϊиɧ ɖϊ©h͙ phun đầy trên bụng hai người.

Lai Hoàng Ưng cả cơ thể đè lên cơ thể Long Thiên An mà thở dốc. Vẫn không hề phát hiện từ khóe mắt Long Thiên An nhẹ rơi ra những giọt nước mắt đau lòng.

Sau đó bọn họ còn làm thêm vài lần nữa, đến khi Long Thiên An mệt mỏi thϊếp đi, mọi chuyện còn lại đều giao phó cho Lai Hoàng Ưng.

Lai Hoàng Ưng tất nhiên cũng rất hạnh phúc giúp bảo bối tẩy rửa sạch sẽ rồi còn bồi y ngủ. Lai Hoàng Ưng nghĩ Long Thiên An không hỏi thì hắn cũng không cần nói làm gì, bởi vì hắn cảm thấy những chuyện kia vốn dĩ không liên quan gì đến hắn và bảo bối, hắn cũng không muốn bảo bối phiền muộn lo nghĩ, việc đó hắn sẽ tự mình giải quyết với Đinh Mẫn Di.

Ai~ hắn không nên nghĩ tới muội ấy nữa thì hơn, hắn đã có bảo bối rồi a~ Lai Hoàng Ưng mỉm cười nhìn bảo bối đang nằm trong vòng tay của hắn, vui vẻ ôm y chìm vào giấc ngủ sâu.

Lúc Lai Hoàng Ưng tỉnh dậy phát hiện hơi ấm bên cạnh đã mất, trong lòng chợt nổi lên dự cảm không lành.

Lai Hoàng Ưng không kịp suy nghĩ nhanh chóng mặc vào y phục sau đó đi nhanh ra ngoài.

Bắt lại một tên thái dám mà hỏi - Ngươi có thấy Hoàng Thượng nước láng giềng không?

-Dạ bẩm Thái Tử, bọn họ vừa mới rời đi rồi.

-Cái gì? Họ đi lâu chưa?

Tên thái dám thấy Lai Hoàng Ưng tức giận như vậy cũng trở nên sợ hãi, lắp bắp nói - Bẩm... bẩm.. Thái tử... họ mới đi không... không lâu.

Lai Hoàng Ưng tức giận không nói thêm lời nào mà nhanh chạy đi. Trong lòng âm thầm nghĩ "Bảo bối, ngươi thật sự muốn chạy đến vậy sao? Tướng công sẽ đích thân bắt ngươi về!"

Lai Hoàng Ưng cưỡi ngựa đuổi theo, được một đoạn cũng không thấy bóng dáng xe ngựa của Long Thiên An đâu hình như bọn họ đã đi được khá xa rồi, vì vậy mà càng lo lắng phi ngựa nhanh hơn nữa.

Đi được thêm một đoạn nữa, nhìn xa xa thấy xe ngựa đang dừng chân nghỉ ngơi, Lai Hoàng Ưng cảm thấy mình cũng có chút may mắn. Nhanh chóng cột ngựa vào một cái cây gần đó, đi bộ lại về phía bọn họ.

Người hầu cùng thái dám đi theo cũng không nhiều lắm nhưng đều là người của Lai Mạch Cổ Quốc, Lai Hoàng Ưng lập tức ra hiệu cho bọn họ im lặng, sau đó ra hiệu cho bọn họ lui đi. Lai Hoàng Ưng lấy ra một ít thuốc mê đã chuẩn bị sẵn, đem thổi nhẹ vào bên trong xe ngựa.

Tất nhiên Long Thiên An cùng A Tiêu ngồi bên trong vừa hít phải đã ngủ say như chết, không biết trời đất gì luôn a~

Lai Hoàng Ưng thản nhiên đánh xe ngựa đưa Long Thiên An quay trở lại Hoàng Cung, vừa tới nơi đã nhanh chóng ôm bảo bối đang say ngủ len lén về phòng, còn A Tiêu thì cho ngủ trong xe ngựa luôn a~

Long Thiên An mơ màng tỉnh dậy đầu có hơi đau nhứt một chút, nhưng mà khi mắt hoàn toàn mở ra Long Thiên An lại một trận giật mình.

-Ngươi... ngươi.... sao ta lại ở đây?

-Không phải ngươi vốn dĩ ở đây sao? - Lai Hoàng Ưng mỉm cười véo cái mũi của Long Thiên An.

Nhưng mà Long Thiên An không cảm thấy vui vẻ chút nào ngược lại còn cảm thấy vô cùng tức giận, nhanh chóng ngồi dậy sau đó xuống giường đi nhanh về phía cửa.

-Bảo bối... - Lai Hoàng Ưng vội nắm lấy tay Long Thiên An kéo lại.

-Câm miệng cho ta! - Long Thiên An tức giận xoay người lại, vung thẳng một đấm vào mặt của Lai Hoàng Ưng.

Bởi vì Long Thiên An dùng lực rất mạnh nên Lai Hoàng Ưng có hơi chao đảo một chút, nhưng hắn cũng không cảm thấy vấn đề gì mà lau vệt máu ở khóe môi, thêm một lần nữa nắm lấy tay Long Thiên An.

-Bảo bối ngươi nghe ta nói đã.

-Ta không muốn nghe! - Long Thiên An tức giận hét lên.

-Ta đã cho ngươi một cơ hội để nói rõ ràng mọi chuyện, nhưng ngươi vẫn tiếp tục muốn lừa gạt ta, ngươi xem ta là gì? Ngươi muốn gạt ta đến khi nào? Ngươi đã có hôn ước với nàng ta mà còn nói yêu ta sao? Haha... phải rồi, ta là một tên ngốc mới bị ngươi gạt thê thảm như vậy... haha... ngươi hài lòng lắm đúng không? - Long Thiên An vừa nói vừa cười, cười đến nước mắt cũng chảy ra, Long Thiên An ghét bản thân mình vô cùng, tại sao hết lần này đến lần khác y đều khóc trước mặt hắn, cho hắn thấy bộ dạng yếu đuối của y như thế.

-Thiên An, đừng khóc, van cầu ngươi đừng khóc. - Lai Hoàng Ưng đau lòng ôm lấy Long Thiên An.

-Buông ta ra, để ta trở về đi, ta không nên ở đây nữa, ta vốn dĩ... không thuộc về nơi này.

-Thiên An, ngươi đừng nói vậy, ngươi là của ta, ta yêu ngươi, ngươi biết mà đúng không?

-Không, ngươi không yêu ta, ngươi cùng nàng 15 năm, người ngươi yêu là nàng mới đúng, ta chỉ là vật thay thế thôi, ngươi chơi đùa với ta đủ rồi... làm ơn buông tha cho ta đi - Long Thiên An nước mắt đau lòng không ngừng rơi xuống, y yêu Lai Hoàng Ưng thật sự rất yêu hắn, nhưng mà y cũng chỉ là người thứ ba xen vào thôi, y không thể để mọi chuyện đi xa hơn nữa.

Lai Hoàng Ưng tách Long Thiên An ra khỏi ngực mình, hai tay giữ chặt lấy bả vai y, ánh mắt như kiên quyết nhìn thẳng vào mắt của Long Thiên An - Ta không hề chơi đùa với ngươi, ta yêu ngươi, người ta yêu là ngươi.

-Vậy tại sao ngươi lại gạt ta? Ngươi không nói cho ta biết mọi chuyện?

-Ta không gạt ngươi. Ta chỉ là cảm thấy chuyện đó không liên quan đến hai chúng ta, chuyện 15 năm từ lâu ta đã quên rồi, ta chỉ biết hiện tại ta có ngươi bên cạnh, ta chỉ yêu ngươi, Thiên An... ta chỉ yêu một mình ngươi!

Bốn chữ "ta chỉ yêu ngươi" như chạy thẳng vào trái tim Long Thiên An lần nữa lặng lẽ thắp lên cho y một tia hy vọng. Y không thể ngăn bản thân tin tưởng hắn.

-Ta.. ta cũng yêu ngươi... - Long Thiên An lần đầu đầu tiên chính miệng thổ lộ lời yêu trong lúc thanh tỉnh cũng có chút ngại ngùng, mặt nhanh chóng đỏ lên trông thấy.

Lai Hoàng Ưng trong lòng hạnh phúc vô cùng, còn cố ý hỏi lại Long Thiên An - Ngươi nói cái gì ta không nghe rõ?

-Ta nói... là ta.. ta yêu ngươi..

-Nói lớn thêm một chút!

-Ngươi... ngươi khi dễ ta.. được rồi, coi như ta chưa nói gì - Long Thiên An lập tức thay đổi thái độ, không muốn cho tên mặt dày đó đắc ý nữa.

-Bảo bối, ta chỉ muốn nghe thêm một lần nữa thôi a~ - Lai Hoàng Ưng ôm lấy Long Thiên An mà hôn hôn.

-Ta yêu ngươi.. ngươi vừa ý chưa hả!?

-Haha.. vừa ý.... ta vô cùng vừa ý.

Lai Hoàng Ưng trong mắt tràn ngập ý cười, Long Thiên An nhìn thấy vậy cũng có chút xấu hổ, hỏi hắn - Ngươi.. ngươi vui đến như vậy sao?

-Tất nhiên, ta vui muốn chết luôn a~ được bảo bối nói yêu ta, ta hạnh phúc như muốn bay lên trời luôn.

-Gạt người... - Long Thiên An vội quay mặt đi nơi khác che giấu nụ cười của mình.

-Được được, ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy. - Lai Hoàng Ưng cười tà ôm Long Thiên An lên, hướng giường đi tới.

-Ngươi.. dừng lại ta cho ta! Hôm nay ngươi không đem mọi chuyện nói hết, đừng hòng đυ.ng vào ta. - Long Thiên An kiên quyết giữ chặt lấy y phục.

-Vậy bảo bối muốn nghe cái gì?

-Ngươi... ngươi cùng nàng 15 năm, lẽ nào ngươi không yêu nàng sao?

Lai Hoàng Ưng không chút chần chừ mà trả lời ngay - Ta có yêu muội ấy.

Long Thiên An cảm giác tim có chút đau.

- Chúng ta còn tại hoa viên nhỏ thề nguyện cùng nhau sẽ kết duyên.

-Vậy sao... - Long Thiên An cũng không biết nên nói thêm gì, khóe mắt y đau quá.

-Nhưng mà Thiên An, ngươi nhất định phải tin ta, đó cũng chỉ là chuyện của 3 năm trước, có lẽ cùng muội ấy 15 năm ta đã nhầm tình cảm của mình, giữa ta và muội ấy, chỉ nên dừng lại ở tình huynh muội. Còn tình yêu của ta, là để dành cho một mình ngươi.

-Ngươi không gạt ta nữa chứ? - Long Thiên An trong lòng vẫn có một chút lo sợ, rằng một ngày nào đó Lai Hoàng Ưng không thuộc về y nữa, rằng mọi điều hắn nói với y đều trở nên vô nghĩa.

-Ta chỉ mong ngươi tin tưởng ta, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi, không cho phép ai tổn thương ngươi.

Long Thiên An nhìn thẳng vào ánh mắt kia, không hiểu sao lại cảm thấy ấm áp lạ thường.

-Hoàng Ưng... ta...

Lai Hoàng Ưng biết Long Thiên An đang nghĩ gì, cầm lấy bàn tay của y đặt tại hạ thân của mình.

Long Thiên An bàn tay lập tức cảm giác được nơi đó của Lai Hoàng Ưng vừa nóng vừa cứng, mặt rất nhanh mà ửng đỏ lên, vụng về giúp hắn cởi ra y phục.

Lai Hoàng Ưng đem cả thân thể phủ lên người Long Thiên An, cũng đem y phục của y cởi ra, từng nụ hôn nóng bỏng nhẹ rải đều trên cơ thể đã sớm ửng hồng.

-Bảo bối...

-Ân... - Long Thiên An cắn cắn môi, nhưng vô tình lại thấy một bóng người đang đứng ở ngoài cửa.

-Khoan đã....

-Bảo bối, ngươi còn khoan cái gì a~

-Bên ngoài hình như có người.

Lai Hoàng Ưng cũng theo thế mà nhìn ra.

-Là ai đấy?

Người ngoài cửa có chút giật mình, sau đó nhanh chóng mà rời đi.

Long Thiên An suy nghĩ không biết người kia ở ngoài đó từ khi nào? Có nghe được y với Lai Hoàng Ưng nói chuyện hay không?

Nhưng dù suy nghĩ nhiều như thế nào đi chăng nữa thì đều nhanh chóng mà bay lên chín tầng mây.

-A.. ngươi... đừng..

-Nga... đừng cắn.. ô...

-Nga... nhẹ một chút...a....

---

Đinh Mẫn Di sau khi rời đi vô cùng tức tối. Vì một nam nhân mà Lai Hoàng Ưng lại thay đổi như vậy sao?? Nhất định huynh ấy đã bị nam nhân kia bỏ bùa rồi.

Đinh Mẫn Di trong lòng âm thầm quyết tâm phải dành lại bằng được Lai Hoàng Ưng. Đinh Mẫn Di suy nghĩ một chút, vẫn là nên đi gặp Quốc Vương trước tiên, chỉ có Quốc Vương mới có thể giúp nàng trong lúc này thôi.

-End Chương 10- [3.5k từ] 《Tiếp Hạc》