Chương 9

Hậu quả của một đêm mất ngủ là sáng dậy như người đi mượn,không còn chút sức lực luôn,nhưng lỡ hứa qua rủ nhỏ Diễm đi ăn rồi nên đành phải lê tấm thân khổ sở dậy.

- Oáp.

Mới hơn 7 giờ mà nắng đã rọi vào thẳng trong phòng. Cánh cửa vẫn còn giữ nguyên vị trí đêm qua. Theo kinh nghiệm xem phim cảnh sát hình sự,tôi tiến tới quan sát chỗ đường ray và khung cửa. Hoàn toàn không có sự bóp méo hay va chạm để lại. Khó hiểu thật. Được rồi,bây giờ có suy đoán cũng bằng thừa,tối nay tôi sẽ lấy điện thoại quay phim lại xem sao. Là ma hay là người cũng phải xem được hình dạng mới thỏa mãn sự tò mò. Hi vọng sẽ là một tên trộm bằng xương bằng thịt nào đó. Dù gì động tay động chân vẫn sướиɠ hơn là đứng run như cầy sấy.

Vệ sinh cá nhân xong tôi lững thững đi xuống dưới. Cơn buồn ngủ vẫn không chịu buông tha. Thôi thì đi ăn sáng về rồi ngủ bù cũng được vậy.

- Oáp. Trời đất ơi. Khụ khụ.

Tôi giật mình mém sặc khi thấy nhỏ Diễm đang đứng lù lù ở dưới nhà. Sao cứ lúc ẩn lúc hiện như ma vậy không biết. Nhỏ nhìn tôi với bộ dạng lôi thôi này chỉ biết lắc đầu ngao ngán,ra chiều thất vọng.

- Haizzz. Đợi cậu qua rủ đi ăn sáng chắc mình đã dọn cơm trưa lên rồi.

- Thì mình chuẩn bị qua đây còn gì. Là do cậu hôm nay động trời dậy sớm,sao lại có ý trách mình trễ hẹn.

- Động trời dậy sớm. Chán cậu thật. Cứ như vậy thì làm sao có người yêu.

- Ở giá thì bám cậu chứ làm sao nữa.

- Đừng có mơ. Còn buồn ngủ không. Tới đây mình tập vài bài quyền cho tỉnh táo.

- Chứ chẳng phải đêm qua

- Cấm nhắc chuyện đêm qua.

Con nhỏ có vẻ ngại ngùng khi tôi nhắc đến nụ hôn tối hôm qua. Trông gương mặt méo xệch đến buồn cười.

- Không. Mình không nói chuyện đó. Ra quán ăn đã rồi mình kể cho nghe. Li kì lắm. Không thể tin nổi luôn.

- Chuyện gì mà ghê vậy. Mình cũng có chuyện muốn nói với cậu đây

- Đợi chút mình dắt xe ra đã. Đến đó rổi nói luôn.

Tôi chở nhỏ đến quán bánh canh quen thuộc. Bà chủ ở đây nhẵn mặt đến nổi chỉ cần đặt mồng vào ghế là tự động mang ra thôi.

- Cho hai xíu quẩy nữa cô Tư.

- Có ngay có ngay. Mà nghỉ hè sao hai đứa không đi đâu chơi hả.

- Dạ sang năm thi tốt nghiệp với đại học rồi cô Tư ơi. Mới hè mà bài vở nhiều quá.

- Ừ thôi cố gắng học đi,ra trường bây cưới nhau luôn cho cô Tư đi ăn cỗ. Nhé. Haha.

- Cô Tư này.

- Trời ơi. Con nhỏ bữa nay bày đặt ngại bây.

- Mà này cậu bảo có chuyện gì muốn kể cho mình.

- Cậu kể trước đi. Nãy cậu gợi ý trước mà.

- Ờ. Như này nè. Hôm qua lúc cậu về rồi thì minh cũng đi ngủ luôn. Đang nằm thiu thiu bỗng dưng cái cửa sổ trong phòng bị kéo một cái rẹt. Mà cái cửa đó cậu qua chơi cũng biết rổi đó,rét rẹt à,kéo bắt mệt chứ có phải dễ dàng đâu. Mình mở mắt ra thì không có ai. Tính đi xuống dưới kiểm tra thì nó tiếp tục bị kéo thêm một phát nữa. Mở tan hoang luôn.

- Cái gì mà ghê vậy.

- Mình xạo nửa lời cho cậu xử luôn. Thế rồi mình chạy ra xem thử có ai không á,thấy trên cây phượng trước nhà có cái bóng đen thui đang nhảy xuống rồi mất hút luôn. Không.kịp nhìn thấy gì cả. Kể lại mà còn nổi da gà này.

- Có khi nào cậu nhìn nhầm không. Từ trên tầng hai nhà cậu mà nhảy xuống dưới có mà chết à.

- Mình xạo làm gì. Đang yên đang lành tự nhiên hôm qua gặp toàn chuyện gì đâu. Từ trước đến giờ có thế đâu. Vậy mà sau cái chết của Vy,rồi con búp bê ngay hôm qua tụi mình thấy ở lớp nữa,là bắt đầu gặp những hiện tượng lạ không thể giải thích. Mà thôi chuyện đó dẹp qua bên đi,tối nay mình sẽ đặt máy quay xem sao. Còn cậu tính kể mình nghe chuyện gì.

- Đêm hôm qua mình gặp ác mộng. Mà cũng không hẳn là ác mộng nữa.

- Là sao.

- Mình mơ thấy Vy.

- Hả.

Giọng con nhỏ chùng xuống,ánh mắt có chút đượm buồn. Hình như đêm qua nhỏ gặp chuyện gì khủng khϊếp lắm thì phải.

- Mình thấy Vy đang nằm thoi thóp giữa trưa nắng,máu loang ra cả một vệt dài. Xung quanh không có một bóng người. Thế rồi tự nhiên Vy gọi mình,gọi the thé trong miệng thôi nhưng trong mơ mình nghe rất rõ “Diễm ơi,cứu Vy. Vy đau lắm,Diễm ơi,đừng để hắn gϊếŧ Vy mà. Diễm ơi”. Lúc đó mình hoảng quá,cố hết sức để chạy lại nhưng dường như có gì đó níu chân lại,không cho mình bước đến chỗ của Vy. Thế rồi bỗng nhiên có một cánh tay đen thui từ đằng sau bóp miệng mình lại,cảm giác khó thở lắm,mình vẫy vùng trong vô vọng,tưởng như sắp chết đến nơi rồi thì bỗng nhiên Vy đứng dậy,mà thịt trên người Vy lúc đó cứ rơi lả chả xuống đường. Kinh dị lắm. Vy lao đến cái tên đang đứng đằng sau mình rồi hét lên. Đúng lúc đó mình giật mình dậy luôn. Hoang mang từ sớm đến giờ. Nó cứ như là đang diễn ra ngoài đời chứ không phải mơ nữa. Thật lắm. Thật đến từng chi tiết,từng đường nét khuôn mặt cử chỉ của Vy.

- Trong mơ cậu có kịp nhìn thấy người đó là ai không.

- Không. Lúc đó hắn ta đang đứng sau lưng mình mà. Chỉ thấy một cánh tay đen thui như bị cháy sém,bụm miệng mình lại thôi. Lúc đó mình cố vận dụng thế võ nhưng gần như không còn sức nữa.

- Kì lạ thật.

- Cậu nói cái gì.

- Cậu không thấy lạ sao. Từ lúc Vy mất đi,hàng loạt những sự kiện lạ cứ ập đến với tụi mình. Mới đầu mình cũng không tin nhưng càng ngày càng hiện lên rõ mồn một. Bây giờ chẳng biết đâu mà lần nữa.

- Thôi ăn đi. Cái gì đến nó sẽ đến. Mình chỉ nghĩ nó đơn thuần là một giấc mơ thôi cho nhẹ người