Chương 8

Tôi hơi giật mình khi nghe nhỏ nói vậy. Chẳng lẽ nào trong nhà tôi lại xuất hiện một vị khách không mời nào sao. Liệu ngoài giả thiết ăn trộm ra thì còn thứ gì nữa.

- Này. Sao thế. Có chuyện gì hả.

- À ờ. Có chút chuyện thôi. Mà có đúng là nãy cậu không đứng ở cửa toilet phải không.

- Mình đã bảo là không mà. Cậu hay nhỉ. Mình còn chưa xử cậu vụ lúc nãy,giờ còn bị vu khống nữa là sao.

- Ấy ấy. Mình chỉ hỏi vậy thôi.

- Mà có chuyện gì kể mình nghe đi.

- Thì mình nói khi nãy đó,đang tắm tự nhiên có ai đó gõ cửa,mới đầu nghĩ má về nhưng hỏi mãi không thấy ai trả lời. Cuối cùng mình mới mang vội cái quần đùi đi ra ngoài tìm thì gặp cậu. Vì vậy mình mới nghi ngờ cậu.

- Trời ạ. Mình đứng ờ dưới cầu thang đợi cậu ló đầu là dọa tí cho vui thôi. Ê khoan đã,nói như vậy chẳng lẽ nào nhà cậu có ma à.

- Ma cái đầu ấy. Chẳng phải cậu một mực khẳng định không có mấy thứ đó trên đời sao.

- Mình nói vậy nhưng trong thâm tâm vẫn có niềm tin. Cậu không nhớ đến việc cái ảnh rơi xuống sàn nhà bị vỡ đúng chỗ mặt của Vy sao. Rồi ánh mắt của Vy trên di ảnh nữa. Mình không muốn nhắc đến vì sợ không cầm lòng nổi mỗi khi nghĩ đến cảnh Vy

- Được rồi. Mình hiểu mà. Có khi nào người lúc nãy là...

- Mình cũng không biết nữa. Mình thương Vy lắm. Nếu Vy có linh thiêng,hãy giúp bọn mình tìm được người đã gây ra cái chết của cậu nhé.

- Haizzzz. Đã một tuần trôi qua rồi,vẫn chưa có thông tin gì về vụ tai nạn của Vy nữa. Hi vọng công an mau chóng tìm ra kẻ gây án.

- Bây giờ chỉ cầu mong vậy thôi chứ biết sao nữa. Haizzz. Thôi mình về đây. Đừng suy nghĩ nhiều nữa. Nếu chuyện cậu thấy là thật và người ấy là Vy thì cậu ấy không hại đến cậu đâu.

- Um thế sáng mai có đi ăn sáng không.

- Có. Mai qua gọi mình dậy nhé. Nhác đặt báo thức lắm.

- Con gái con lứa gì mà...

- Nói cho hết câu

- Ấy ấy. Chiêu đó có thể gϊếŧ người mà.

Tôi chưa kịp nói hết câu đã bị nhỏ túm lấy cổ áo hù dọa. Cũng may là kiểu người hồn nhiên không để bụng chứ nhỏ mà nhớ đến vụ tôi hôn nhỏ thì chắc ngày này năm sau là giỗ đầu rồi. Nghĩ lại sao lúc nãy mình liều vậy cơ chứ. Có khi nào đã rung động với nhỏ Diễm rồi không. Uầy. Bậy bạ hết sức. Từ nay về sau phải kìm lòng lại mới được.

Khóa cổng rồi quay vào nhà,tôi leo lên giường mà tâm trí cứ ám ảnh mãi về chuyện lúc nãy. Liệu đó có phải là Vy không hay là một ai khác không mời mà đến. Còn con búp bê quái dị kia nữa. Chiều mai nếu như còn trong lớp,tôi nhất định sẽ mang nó về nghiên cứu. Nếu là Vy thì không đáng ngại nhưng chẳng may là kẻ lạ mặt nào đó,võ nghệ của tôi cũng vô dụng để đối phó thôi.

Hơi lạnh từ điều hòa tỏa ra làm tôi thiu thiu ngủ lúc nào không hay.

- Xoẹt.

Một tiếng động lớn vang lên làm tôi giật bân cả người. Vối vã mở đèn lên. Cái cửa sổ đang yên đanh lành bỗng dưng bị ai kéo qua một bên,gió l*иg vào tận trong phòng. Vì tôi đã đóng cẩn thận để dùng điều hòa nên không thể có chuyện quên được. Kì lạ thật. Rút cuộc là cái gì đây.

Tim vẫn còn đập thình thịch. Cái cửa sổ lâu ngày không lau chùi đã bị rỉ ở chỗ đường ray. Nếu không dùng sức không tài nào kéo nó qua một cách dễ dàng chứ đừng nói gì đến gió hay thứ khác. Chẳng lẽ nào là có ăn trộm ẩn nấp nãy giờ sao. Tôi lò dò đưa đầu nhìn xuống dưới,đèn vẫn sáng,chắc là má vẫn còn dọn dẹp. Mới có 10 giờ hơn mà.

- Xoẹt.

Âm thanh kéo cửa khi nãy lại tiếp tục vang lên. Tôi giật mình quay đầu lại. Cánh cửa bị đẩy rộng ra rộng hơn. Không chần chừ được nữa,tôi lao đến nhìn ra,một cái bóng đen từ trên cây phượng dưới cổng, nhảy xuống rồi mất hút vào trong màn đêm u tối. Chỗ đoạn nhà tôi đèn đường bị hỏng nên không thể nào quan sát được đó là ai,chỉ thấy một cái bóng đen thui. Từ tầng hai nhà tôi xuống đất không quá cao nhưng cũng đủ làm người nhảy gãy tay gãy chân. Ấy vậy mà kẻ đó lại di chuyển nhẹ nhàng như không có chuyện gì. Nhưng nếu là ăn trộm thì nãy giờ hắn đã nấp ở đâu trong phòng tôi. Ngoài gầm giường và cái rèm cửa kia.

Đêm đó,tôi không tài nào ngủ được. Mắt vừa nhắm được một chút lại mở ra nhìn qua phía cửa sổ. Tôi đã tắt điều hòa và để nguyên vị trí của cánh cửa nhằm chờ xem nó có quay lại không. Nhưng đã hơn 2 tiếng đồng hồ trôi qua mà không có bất cứ hiện tượng kì lạ nào xảy ra nữa. Tại sao từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ chứng kiến hay gặp những hiện tượng mà nói như thế nào nhỉ,kiểu như có hơi hướng liên quan đến tâm linh như thế này cho đến khi xảy ra cái chết của Vy rồi con búp bê lúc chiều ở trường. Liệu có phải chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên không.