Chương 10

Nghe những gì nhỏ Diễm kể,tôi bắt đầu liên tưởng đến những thứ không hay ho mấy vừa xảy ra. Có thể đó là điềm báo từ Vy về cái chết của mình. Nhưng nếu thực sự có một thế giới tâm linh,có thể liên kết với người đang sống thì tại sao Vy lại không đến gặp trực tiếp tôi và nhỏ Diễm mà phải cố tình làm những hành động đó. Dù gì Vy cũng là bạn thân của tôi với Diễm,cái chết của Vy cũng không liên quan đến bọn tôi,chuyện vong hồn báo oán hay trả thù khó có khả năng xảy ra. Là một người vô tư hồn nhiên lúc sinh thời,nếu thực sự tồn tại vong hồn,Vy cũng khó có thể biến đổi thành một con người hoàn toàn khác như vậy được. Và điều cuối cùng tôi đang rất khó hiểu là liệu những hiện tượng tôi và Diễm đã gặp có sự liên kết mật thiết nào với nhau không.

Về đến nhà,cứ nằm suy nghĩ mãi cũng chẳng nảy sinh ra được ý tưởng gì,gặp phần trời nóng như đổ lửa nữa,tôi đành qua rủ nhỏ Diễm đi học sớm một chút,lên trường ngồi có cây có cối cho mát.

- Mới 4 giờ cậu đi đâu sớm vậy.

- Nóng quá chịu không nổi. Qua rủ cậu lên trường ngồi cho mát tí vào học luôn.

- Chứ nhà có điều hòa sao không bật lên.

- Tốn điện. Thời buổi nền kinh tế toàn cầu đang biến động lớn,mình không muốn một tay xoay chuyển cục diện thế giới.

- Trời ạ. Cái thân còn chưa lo xong mà bày đặt đi lo thế giới.

- Haha. Thế có đi không mình đi một mình này.

- Đợi xíu mình thay đồ đã.

- Mang đồ đó đi cũng được mà. Xinh rồi.

- Cậu hâm à. Lòe loẹt thế này lên đó cho bác bảo vệ không cho vào cổng.

- Haha. Nhanh đi. Cho cậu 15 phút thôi đó.

- Mình không giống mấy bé bánh bèo đâu mà cậu lo. Ple ple

Nhìn không có chút nữ tính nào nhưng vẫn thấy nhỏ đáng yêu là sao nhỉ. Hay là vì tôi..mà không phải đâu. Chắc tại chơi lâu nên lờn mặt cũng nên.

- Mà này,trời còn nắng lắm cậu để xe đạp ở nhà mình đi. Lấy xe điện chạy cho nhanh.

- Mình cũng đang tính nói vậy chứ chở cái thân của cậu đi trời này chịu gì nổi. Có khi phải truyền nước biển cũng nên.

- 45 kí hơi chuẩn đấy. Ở đó mà ca với thán. Dắt xe ra đi mình khóa cổng.

Vì đi sớm một tiếng nên vẫn còn có mấy lớp đang học ở trong. Bọn tôi kéo nhau ra chỗ cái ghế đá sát cây bàng cổ thụ ngồi cho mát. Trên tán cây này vẫn còn lưu giữ một chiếc giày của tôi vì lần trước ném lên lấy trái cầu nhưng cuối cùng mất cả chì lẫn chài.

- Nãy quên bảo cậu ghé quán nước gần trường mua hai ly nước mía luôn. Khát nước quá.

- Giờ cậu chạy ra mua đi. Gần đây mà.

- Trời ơi. Mình đã cố tình gợi ý để cậu đi rồi mà giờ cậu nói vậy nữa. Đàn ông con trai gì mà. Haizzzz

- Haha. Thì lâu lâu cậu đi mua cũng được. Tối về mình nấu cho ăn.

- Thôi. Sợ đau bụng lắm. Bày đặt. Lại dụ mình qua để mình nấu như hôm qua chứ gì. Đây biết thừa nhé.

- Không hề. Cậu nghĩ tay nghề mình kém vậy sao. Để tối trổ tài cho cậu xem.

- Thôi được rồi. Để mình đi mua nước.

- Giỏi ghê.

- Giỏi cái gì. Đưa tiền đây.

- Ơ.

- Ơ cái gì,mình để quên tiền ở nhà rồi. Haha.

Con nhỏ đôi khi cũng tinh nghịch và hồn nhiên ra phết chứ đùa. Có lẽ do tập võ khá sớm nên ảnh hưởng đến tính cách thôi chứ tâm hồn vẫn còn nữ tính mấy phần. Sau này tôi phải tập cho nhỏ yểu điệu thục nữ mới được.

Tôi ngồi một chỗ cũng ngứa ngáy chân tay nên lạng một vòng quanh các lớp thị sát tình hình học tập xem sao. Vì buổi chiều là khối 11 nên chỉ lưa thưa vài lớp. Dừng lại trước cửa lớp học thêm của tôi,con búp bê đã không còn ở đó nữa. Có lẽ ai đã mang đi mất rồi. Chiều hỏi thầy xem sao. Giả sử như suy nghĩ của tôi là thật,đứa nào xấu số lấy về nhà chơi thì chẳng khác nào phim Annabelle luôn.

Loay hoay một chút thì nhỏ Diễm cũng trở về với hai ly nước mía và một hộp cá viên chiên bự chà bá trên tay. Hơn chục xiên là ít. Nhỏ này có khẩu phần ăn vĩ đại thật. Ân cơm thì ít chứ ăn vặt là vô địch.

- Này có hai người mà làm.gì mua nhiêu đây đồ ăn nhiều ghê vậy.

- Cậu không ăn thì mình ăn. Haha. Đưa đây.

- Không sợ béo à.

- Mình ăn vào lại tập võ thì béo kiểu gì. Đang trông lên kí tí cho có da có thịt.

- Uầy. Nay chăm chút ngoại hình thế.

- Mình cũng là con gái mà.

- Ừ thì cậu cũng là con gái. Xem này. 1 2 3 4 5

- Thôi thôi đừng có đem mấy cái đó ra mà kêu ca nữa. Đàn ông con trai gì có chừng đó mà ăn vạ suốt.

- Đúng rồi. Đợi cậu ra chiêu cuối gϊếŧ người mới kêu ca là vừa. Ngồi đây đi .mình đi toilet chút.

- Vô duyên. Đang ăn.

- Haha.

Thật tình là nãy giờ mắc lắm rồi nhưng toilet nằm tít ở dãy sau,đi ra cũng ngại nhưng giờ không đi thì nước chảy thành sông mất thôi.

- Ứm ứm ứm...từ từ thôi.

Tôi vừa mở cửa phòng toilet nam vào thì nghe ở bên toilet nữ phát ra âm thanh nhạy cảm. Trời đất ơi. Chẳng lẽ nào có đôi mèo mả gà đồng nào dắt nhau vào đây làm chuyện người lớn. Thật không biết nói sao về học sinh thời nay luôn. Âm thanh mỗi lúc một to hơn. Mà toàn là nghe giọng nữ.

- Ứm ứm ứm từ từ thôi.. A A A A A..

Suýt nữa tôi đã bắn nướ© ŧıểυ lên cả mặt. Con nhỏ la lên thất thanh như vừa bị ai bóp cổ. Thăng hoa ghê thật. Thôi dội nước rồi đi ra cho lành. Ở đây chặp hồi tâm hồn sẽ bị vấy bẩn mất thôi.

Vừa đẩy cửa toilet ra thì tôi suýt đứng tim khi con búp bê ngày hôm qua đang đứng thù lù trước cửa,đưa ánh mắt đỏ lòm nhìn thẳng vào tôi. Thằng nào lại chơi cái trò mất dạy này để hù dọa người khác rồi đây. Điên thật. Ơ nhưng khoan,trên tay nó là cái gì thế kia...