Chương 7

Tôi bắt đầu sốt ruột và có chút chột dạ. Ai ở ngoài kia mà lên tiếng hai ba lần vẫn không trả lời. Chẳng lẽ nào là ăn trộm sao. Nhưng nếu là ăn trộm thì khi thấy có người trong nhà phải hoảng sợ và phản ứng chứ. Đằng này...

Cái bóng vẫn đứng bất động ngay trước cửa,theo trực giác có lẽ nó đang nhìn thẳng về phía tôi. Tôi tắt đèn,vớ vội cây chổi chà toilet,tay từ từ kéo cửa ra.

- Xoạc.

Hả. Không thể nào. Rõ ràng cái bóng vừa đứng ở đây,sao bây giờ lại chẳng thấy ai.

- Ai đó.

Vẫn không có ai trả lời ngoài giọng nói của tôi vọng về. Được rồi,nếu mày muốn chơi trội tao sẽ chơi với mày. Mặc tạm cái quần đùi vào,tôi bắt đầu đi dò la xung quanh nhà. Nếu mà là ăn trộm thì coi như hôm nay là tận số của nó rồi. 6 năm học muay Thái không phải để tập dưỡng sinh cho vui.

Đi chậm chậm qua phòng của má,cửa vẫn khép hờ. Tôi từ từ đẩy nó ra. Căn phòng trống trơn không có một bóng người.

- Vù.

Một luồng gió thổi ngang lưng,hình như có cái gì đó vừa chạy qua. Tôi nhanh chóng quay lại thủ thế.

- Ai.

Chiếc rèm cửa đung đưa qua lại. Rõ ràng có gì đó vừa tác động lên nó mà.

- Huhu huhu.

Bỗng dưng một tiếng khóc vang lên như ai oán khiến tôi nổi cả gai ốc lên. Cái quái quỷ gì đang xảy ra đây. Chẳng lẽ nào là linh hồn của con búp bê kia đi theo để ám tôi.

- Bụp.

Một cái chạm vai đằng sau,theo phản xạ tôi quay lại chụp nhanh lấy tay nó vật xuống.

- Mày muốn chết hả.

- Haha haha. Là mình là mình đây. Haha.

Cái giọng cười không thể lẫn vào đâu được. Tôi từ từ gỡ tay ra,thì ra là nhỏ Diễm. Cái con nhỏ quá quắt này. Điên thật chứ.

- Cậu làm cái gì ở đây thế. Hâm hả.

- Haha. Tính hù xem cậu có sợ ma không ấy mà. Haha.

- Rồi chẳng may mình tưởng ăn trộm động thủ rồi sao. Chơi cái gì kì vậy.

- Á Á Á Á Á.

- Cái gì nữa thế. Mình còn chưa xử tội cậu lại đòi ăn vạ nữa hả.

- Áo...áo....cậu đâu.... Á á á. Tại sao lại đè lên người mình.

Con nhỏ la hét thất thanh,lấy tay che mắt lại. Thì ra nãy giờ tôi đang mang cộc cái quần đùi,lại còn đè lên người nhỏ nữa. Bây giờ mới định thần lại,tự dưng trong người rạo rực quá. Ôm trọn thân thể nóng bỏng này vào lòng,làm sao kiềm chế được chứ.

- Này. Không có hét nữa. Người ta tưởng mình làm gì cậu thì sao.

- Cậu dám làm gì mình hả. Mang áo vào đi. Thả mình ra. Mình sẽ gϊếŧ cậu.

- Không thả đó thì sao. Haha. Ui hấp dẫn quá.

- Này. Cậu làm cái gì đó. Mau thả mình ra.

Con nhỏ cố gượng dậy nhưng làm sao thắng được sức mạnh của tôi. Tôi từ từ cúi xuống sát mặt nhỏ,hôn lên đôi môi căng mọng đỏ hồng đó. Con nhỏ buông tay ra sửng sốt nhìn tôi.

- cậu cậu..làm...ứm...

- Đừng nói gì cả....nằm im đó đi.

Chẳng hiểu sao con nhỏ cũng nghe theo,đôi mắt từ từ nhắm nghiền lại.

- Sơn ơi. Đâu rồi con

Thôi chết. Hình như là má về rồi thì phải. Hai đứa vội vã buông nhau ra. Ngượng chín cả mặt. Tại sao lúc nãy tôi lại dám làm vậy chứ.

- Thôi chết rồi. Má cậu về,giờ làm sao đây.

- Yên tâm. Yên tâm. Mình có cách rồi. Cậu đừng có hoảng lên như thế. Lạ lẫm gì với má nữa mà ngại.

- Ơ. Mình còn chưa tính sổ cậu. Cậu liệu hồn đó.

- Ủa. Hai đứa làm gì ở đây.

Má vừa nói vừa cười tủm tỉm làm tôi với nhỏ cứ ngẩn người ra,quýnh quáng cả lên.

- dạ...dạ đang học bài ở dưới thì nghe chuột lục đυ.c trên này. Tụi con lên tìm má ơi.

- Ờ ờ thì cho là chuột đi. Mà sao đỏ mặt hết thế kia.

- Ơ dạ có gì đâu má ơi. Thôi thôi xuống học bài Diễm ơi.

- À ừ. Con xuống dưới đã cô.

- Ừ ừ học bài thôi nhé hai đứa.

Má lại còn ghẹo lại một câu mới chịu buông tha nữa. Hai đứa tôi vội vã chạy xuống dưới nhà. Ở lại thêm chút nữa má tra hỏi thì lại khổ.

- Này....

- Im lặng không trả lời.

- Ơ. Cậu vừa nói đó thôi.

- Sao...sao...cậu dám..cướp nụ hồn đầu của mình.

- Suỵt. Nói nhỏ thôi. Đi ra đây.

Tôi kéo con nhỏ ra tít ngoài cổng nói chuyện cho an toàn. Chẳng lạ gì cái giọng ăn vạ thất thanh của nhỏ nữa.

- Mình..mình...xin ...lỗi...tại...nãy...cậu....

- Mình sao...

- Cậu..cậu....quyến....rũ...quá...

- Ơ.

- Mình...xin...lỗi ....mà....

Con nhỏ tự dưng cười mỉm nhìn tôi âu yếm.

- Ui da....ấy ấy. Chiêu đó có thể gϊếŧ người mà...ấy...ấy...Diễm...Diễm...

- Giờ cậu tính sao đây...ứm.....

- Mình sẽ chịu trách nhiệm mà.

- Này thì trách nhiệm này. Này thì trách nhiệm. Đồ dê xồm. Không ngờ cậu lại là người như vậy luôn.

- Mình xin lỗi mà. Tại...tại mình không kiềm chế được.

Tôi giả bộ cúi đầu xuống ra bộ ăn năn hối cải. Mà thực tình giờ cũng không dám nhìn thẳng vào nhỏ nữa.

- Lỡ má không về cậu còn tính làm gì mình nữa.

- Không...không...không mà... Mai dẫn đi ăn rồi đi trà sữa nhe. Cậu muốn uống mấy cũng được.

- Thật không.

- Thật.

- Tạm tha.

Trời đất ơi. Con nhỏ thay đổi 180 độ khi nghe nhắc đến đồ ăn. Đúng là con gái.

- Mà này,sao qua lại làm gì thế. Còn giả ma giả quỷ nữa. Mình tưởng ăn trộm suýt là ra tay rồi.

- Haha. Quên cái cục sạc đa năng,thấy cậu chốt cửa mà không khóa nên mình vào luôn. Thế rồi tính hù cậu cho vui ấy mà.

- Cậu còn đứng trước cửa phòng tắm tính xem mình tắm nữa hả.

- Cậu bị hâm hả. Mình nấp ở dưới cầu thang nãy giờ mà.

- Hả. Cậu nói cái gì. Rõ ràng cậu đứng lù lù trước cửa phòng tắm mà.

- Mình không có biếи ŧɦái như cậu đâu.

- Ơ. Cậu đang đùa mình phải không.

- Cậu bị điên à. Mình đứng dưới cầu thang mãi một lùc mới lên thấy cậu đang loay hoay nên vỗ vai hù cậu đó.

- Hả.