Chương 6

Má vẫn chưa đi làm về nữa nên tôi nấu cơm sẵn chút đợi má về ăn luôn. Đồ ăn thì lúc nào cũng có sẵn trong tủ mà nhác nấu cực kì. Mấy khi bất đắc dĩ má về muộn như này mới lăn vào bếp thôi. Đang loay hoay với mớ rau hành

- Làm món gì á.

- Hả. Hết cả hồn. Sao lại qua đây.

- Qua kiếm gì ăn chứ ba mẹ mình đi hết rồi

- Sao biết có gì bên này mà qua kiếm

- Thì cậu đang thái hành đó còn gì.

- Ăn mì tôm

- Xê ra. Mình nấu cho.

- Hả. Thật luôn. Ê nhà mình không có điều kiện mà sắm xoong nồi mới đâu. Cả bình gas mới thay ngày hôm qua nữa.

- Cậu nên nhớ mình nấu hơi bị ngon đó. Xê ra đi. Mì tôm gì giờ này.

Tôi đành lui về chốn hậu cung đợi nhỏ trổ tài. Chọc vậy thôi chứ con nhỏ nấu ăn ngon cực kì. Trong tủ còn đâu vài cái trứng,hai lát cá và mớ rau,không biết con nhỏ chế biến món gì đây. Thôi không làm phiền kẻo vướng tay vướng chân lại ăn đập. Tôi tranh thủ lướt web tìm hiểu về ma búp bê xem sao. Sự việc lúc chiều cứ ám ảnh lấy tâm trí mãi.

Theo thông tin trên mạng thì có một số thầy pháp bên Thái có khả năng đưa linh hồn của người chết vào búp bê hoặc bùa ngải gì đó với mục đích không tốt đẹp là mấy. Nó là một dạng Annabelle mà chúng ta thường hay xem trên phim. Còn có một loại gọi là kumathong gì đó rất phổ biến nữa. Đọc thì đọc thế thôi chứ tôi cũng chẳng tin mấy,nếu người ta thực sự có thể điều khiển được vong hồn thì lịch sử của thế giới đã khác rồi.

- Sơn ơi.

- Ơi

Nhỏ Diễm gọi làm gì không biết,tôi lật đật chạy vào bếp.

- Gọi mình làm gì thế.

- Hả. Có gọi đâu. Nãy giờ mình đang kho cá mà.

- Ủa. Chứ cậu vừa bảo Sơn ơi mà

- Cậu hâm à. Gọi cậu làm gì cho vướng.

- Ơ. Không có đùa nhé.

- Cậu hay nhỉ. Mình gọi thì mình đã nói rồi. Cậu sao thế. Lại ám ảnh vụ lúc chiều à.

- Không không. Chắc mình nghe nhầm.

Kì lạ. Rõ ràng là tôi nghe có tiếng gọi mình mà. Không phải nhỏ Diễm thì là ai. Hay là tôi nghe nhầm. Làm sao có chuyện nhầm được. Âm thanh rõ mồn một mà,chỉ là tôi phản ứng quá nhanh nên không rõ có phải giọng của nhỏ Diễm hay không thôi. Nhưng ở nhà này chỉ có hai đứa,không phải nhỏ thì là ai.

- Còn đứng đó làm gì nữa. Dọn đồ lên này.

- Ừ. Wow. Ngon thế.

- Trời ơi. Cậu khen có bằng thừa. Mình để phần riêng cho cô Châu rồi đó. Cậu dọn mấy dĩa này lên bàn phòng khách ngồi cho mát.

Riết rồi không biết là nhà tôi hay nhà nhỏ nữa. Nhưng mà những câu nói cử chỉ này,sao khiến tôi xao động trong lòng vậy không biết. Cảm giác này rất là lạ.

- Ngon quá. Thật đấy.

- Đã bảo đừng có khen mà. Haha.

- Thế bữa nào cậu cũng qua nấu như thế này cho mình thì hay biết mấy.

- Ngủ đi rồi mơ. Chẳng qua hôm nay đến ăn ké nên mình nhiệt tình chút thôi. Mau kiếm vợ về lo cho má của cậu kìa.

- Có rồi mà. Gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời.

- Ghê. Lại còn văn chương. Bộ crush ai rồi hả.

Con nhỏ tròn xoe mắt nhìn tôi trông đáng yêu cực kì. Bình thường dữ dằn vậy thôi chứ lâu lâu lại thể hiện cảm xúc ngây ngô chịu không thấu.

- Ử. Mình thích ăn cà rốt.

- Uầy. Lớn to đầu rồi mà còn ngại chuyện đó. Ai. Nói mau đi.

- Cậu hỏi làm gì. Khi nào gạo nấu thành cơm như này rồi mình tiết lộ cho.

- Cơm này là do mình nấu đó.

Con nhỏ măm măm đầu đũa trông đến buồn cười. Mém tí nữa tôi đã phun cơm trong miệng ra.

- Thế mai mốt có qua nấu cho mình ăn nữa không.

- Cũng được. Nhưng mà...

- Nhưng nhị cái gì nữa. Đồng ý rồi mà còn nhưng. Khoan đã. Ngồi im.

Tôi đưa sát mặt mình đến mặt nhỏ,từ từ áp tay lên má. Con nhỏ có chút hoảng hốt,tính quay mặt đi,má đã ửng hồng cả lên

- Con gái con lứa,ăn ké rồi còn tính mang về nhà nữa. Ba hạt cơm luôn này. Haha.

- Dỗi. Không ăn nữa.

- Haha. Bữa nay bày đặt nhõng nhẽo. Diễn chưa đạt. 5 điểm an ủi.

- Mình cũng là con gái chứ bộ.

- Đây. Nhìn xem. 1 2 3 4 5 6 nữa nữa nữa. Là của cậu gây ra đó.

- Nhỏ nhen. Đàn ông con trai gì mà tính toán.

- Haha. Mà này,cậu không có nghi ngờ gì về con búp bê hả.

- Đã bảo là cậu xem phim ít thôi. Thế quái nào nó lại tự cử động được.

- Để ngày mai mình lên mang nó về nhà nghiên cứu.

- Sợ lớp trước người ta lấy về chơi rồi cũng nên. Cậu cứ lo ba chuyện bao đồng đó làm gì. Xong chưa mình dọn nè.

- Thôi để đó mình làm cho.

- Để làm cho trót chứ không có người lại đồn đại mình con gái mà không chỉn chu nữa.

Nhìn dáng người mảnh khảnh,đôi má rung rinh đang đứng dưới bếp kia,tôi quả thực không kìm được lòng. Giá như sau này,sau này,sau này nữa,mãi như thế có phải đáng để đánh đổi một thời thanh xuân không.

- Xong. Ăn có chén cơm mà cậu hành mình ra bã. Bạn với chả bè.

- Trời ơi. Cậu vừa ăn cướp vừa la làng đấy.

- Thôi mình đi về đây. Về xem phim.

- Thế sáng mai có đi ăn sáng không.

- Có. Qua gọi mình dậy nhé.

- Rồi.

Tiễn nhỏ về rồi đóng cổng lên tắm phát cho đã. Nóng không tưởng tượng nổi. Nhưng mà nhớ lại hình dáng,cử chỉ của nhỏ lúc nãy,chẳng hiểu sao lại thấy ấm áp vô cùng.

- Haha.

Tôi bật cười mà cũng chẳng hiểu lí do luôn.

Từng làn nước mát lạnh chảy từ từ trên đầu xuống,sảng khoái vô cùng. Mùa này chỉ sợ cúp nước chứ không có người yêu cũng chẳng nhằm nhò gì.

- Cộc cộc cộc.

Ai lại đi gõ cửa phòng tắm vậy không biết. Hay là má về rồi. Tôi vuốt mặt mở mắt ra,một cái bóng đen đang đứng thù lù trước cửa. Vì là cửa gương mờ nên tôi chỉ thấy đuọc hình dáng phản chiếu. Hình như không phải là má.

- Ai đó. Má hả má.

- Cộc cộc cộc.

- Má hả má.

- Cộc cộc cộc