Chương 5

Nhỏ Diễm mà không gọi chắc tôi đã đứng như trời trồng sau khoảnh khác ghê rợn đó rồi. Không thể nào có chuyện tôi hoa mắt đến hai lần như vậy được. Có gì đó ở trong con búp bê đang điểu khiển cử chỉ và biểu cảm của nó. Chẳng lẽ nào thằng Vũ đã thấy được gì đó kinh khủng hơn mà nó không dám nói. Nhưng tại sao lúc thầy mang nó vào,nếu có sức mạnh siêu nhiên,nó lại để yên cho thầy động chạm vào sao.

Cuối cùng thì buổi học cũng trôi qua một cách êm đềm mà không có thêm hiện tượng gì xảy ra nữa. Thầy có việc nên vội vã ra về mà quên bén đi con búp bê vẫn còn ở trong lớp. Tự nhiên trong đầu tôi nảy sinh ra ý muốn mang nó về nhà nhưng chợt nghĩ đến những hiện tượng kì quái lúc nãy mà cũng hơi chột dạ. Thôi khỏi rước họa vào thân cho khỏe. Cứ nghĩ nó giống như mấy bộ phim ma búp bê mà nản chí. Lỡ đâu đêm hôm nó cầm dao lên giường truy sát thì có võ như Trương Vô Kỵ cũng tiết chảy thành sông.

- Này. Không về sao mà đứng tần ngần đó nữa vậy.

- À ờ. Đang suy nghĩ một chút thôi. Mà này cậu có tin vào ma quỷ không.

- Sao tự dưng hôm nay lại hỏi chuyện đó. Cậu biết tính mình mà. Cái gì chưa thấy thì chưa sợ.

- Thật ra thì mình không tin cũng không dám phủ nhận. Mà thôi,giờ còn sớm,đi uống trà sữa không. Mình có chuyện này kể hay lắm.

- Cậu bao nhé. Trưa nay ăn cơm chực nhà mình rồi. Haha.

- Bạn bè mà tính toán vậy đó.

- Giờ sao.

- Chứ nãy giờ mình nào đã phản đối. Đi thôi. Ơ khoan đã. Nó đâu rồi.

Tôi vừa nói chuyện với nhỏ Diễm vừa nhìn vào trong phòng nhưng ngay chỗ bàn giáo viên,con búp bê đã không còn ở đó nữa. Cố dụi mắt hai ba lần vẫn không thấy.

- Cậu nói ai. Nó là ai

- Là con búp bê. Cậu nhìn vào lớp kìa. Lúc nãy chẳng phải thầy đặt nó trên bàn sao. Giờ nó đâu rồi.

Nhỏ Diễm nghe tôi nói cũng có chút sững người,đưa mắt nhìn vào trong.

- cậu nhìn xem có đúng không. Hay mắt mình nhìn lầm.

- Chắc nó rơi đâu đó thôi. Thôi đi về. Bác bảo vệ mà đóng cửa là ở lại luôn đó.

- Từ từ đã. Mình phải vào trong xem thử. Chuyện này không phải đùa đâu.

Tôi quyết tâm làm cho ra nhẽ vụ này,lật đật đưa tay bật công tắc đèn lên. Thì ra nó bị rơi xuống dưới chân bàn phía sát tường. Hèn gì tôi nhìn hoài không thấy. Chắc tại mình suy nghĩ quá nhiều rồi. Khoan đã nhưng tại sao nó có thể tự rơi xuống được khi trong phòng kín mít không ngọn gió.

- Mình đã bảo rồi mà.

- Nhưng căn phòng kín bưng không có gió,làm sao nó tự rơi được.

- Mệt cậu ghê. Thế giờ có về không. Cứ suy nghĩ ba cái chuyện vẩn vơ.

- Um được rồi. Mình sẽ điều tra vụ này sau.

Tôi dắt xe chở nhỏ ra quán trà sữa gần trường ngồi cho mát. Mùa hè ở miền Trung công nhận như Hỏa Diện Sơn. Tầm này đã thấy đường xá đông đúc người rồi. Ai cũng lang thang kiếm chút gió trời.

- Cho mình hai trà sữa socola nhé. À bạn ơi bật giúp mình cái đèn chỗ này. Tối quá.

- Dạ

Ơ khoan đã. Nhỏ Diễm vừa nhắc đến đèn. Chẳng phải đèn trong lớp đã bị hỏng,thầy sửa mãi không được sao. Vậy lúc nãy bằng cách nào mà tôi làm cho đèn sáng trở lại được. Sao càng ngày càng ghê ghê thế này.

- Nãy cậu bảo kể mình nghe chuyện gì.

- Thì chuyện con búp bê đó.

- Lại con búp bê. Sao cậu cứ thích lo chuyện bao đồng thế nhỉ. Có cái gì đâu mà đăm chiêu nãy giờ là sao.

- Không phải. Nghe mình nói này. Lúc mình bật flash lên soi cho lớp sáng tí á,thì vô tình quay qua con búp bê,cái cổ nó bỗng dưng nghiêng hẳn ra như này này. Đó là lí do mình mém làm rơi điện thoại đó.

- Tại tối quá cậu nhìn nhầm thôi.

- Còn đây nữa này,tụi mình đang đi qua lớp bên cạnh thì mình có quay lại nhìn nó thêm phát nữa. Cậu biết sao không,cái đầu nó cũng quay theo để nhìn bọn mình. Cậu mà không gọi lúc đó là mình đã sững sờ tại chỗ rồi.

- Thôi được rồi. Theo như cậu nói thì nó có năng lực siêu nhiên gì đó giống trong mấy bộ phim ma búp bê đúng không.

- Mình không dám khẳng định. Nhưng những thứ mình thấy nó kì lạ lắm. Gọi như thuật ngữ bây giờ là ảo tung chảo ấy. Không. muốn tin cũng không được.

- Thế bây giờ cậu có dám quay lại để kiểm tra lần nữa không.

- Sợ gì. Đi thì đi. Nếu như nó không còn ở trong phòng nữa thì cậu sẽ chịu gì.

- Cho cậu ra điều kiện luôn

- Làm người yêu mình 5 ngày. Haha.

- Khôn thế nhỉ. Nhưng nếu vậy thì quá đơn giản so với bộ óc nham hiểm của cậu.

- Thì nếu làm người yêu của nhau thì phải có những cử chỉ thân mật.

- Ví dụ cụ thể đi

- Ôm hôn. Vân vân và vân vân

- Dẹp đi. Mình còn chưa mất nụ hôn đầu đó.

- Haha. Vậy mà cứ tưởng thế nào. Thôi thì thôi.

- Được rồi. Đồng ý. Để xem cậu có dám không. Nhưng mà này,nếu như nó vẫn ở yên trong lớp và không có hiện tượng gì xảy ra thì cậu tính thế nào.

- Thì mình sẽ làm người yêu của cậu 5 ngày. Haha. Chịu không.

- Toàn tính đường lợi cho cậu. Dẹp đi. Muốn kiểm tra thì tự mà đi.

- Haha. Thôi đùa mà. Ngày mai đi học rồi mình xem sao. Mình đang nghiêng về giả thiết có cái gì đó ẩn sâu bên trong con búp bê. Ví dụ tà thuật hay linh hồn của một người nào đó.

- Cậu bớt xem phim lại đi Sơn. Riết rồi hoang tưởng giờ.

Trên đường về nhà,đầu tôi cứ nghĩ mãi về con búp bê. Chẳng lẽ nào những gì được xem trong phim lai xảy ra ngoài đời thật sao. Thế giới tâm linh liệu là có thực hay chỉ là lời đồn đại,thêu dệt. Có hay không một cuộc sống khác khi người ta chết đi. Những hiện tượng lạ liên quan đến Vy và con búp bê liệu có đủ sức nặng để chứng minh cho điều đó.