Chương 4

Bọn tôi nghe tiếng la thất thanh vang lên,hình như là thằng Vũ gặp chuyện gì rồi. Cả đám hớt hải chạy sang xem tình hình. Thằng Vũ đang ngồi bệt,mặt cắt không còn giọt máu. Viên phấn vỡ nát dưới đất.

- Có chuyện gì vậy em. Đứng lên nào.

- Thầy...thầy...ơi.....nó nó...nó....

- Hả. Nó là ai. Sao vậy em. Có chuyện gì từ từ bình tĩnh nói nào.

- Nó nó...nhìn em...đôi mắt đỏ lòm,bên ngoài cửa sổ..

- E đang đùa mọi người đúng không. Ở đây có nhiều bạn nữ,không nên bịa chuyện ra để hù dọa nhé.

- Dạ không. Em không có bịa chuyện. Em vừa lấy phấn xong định quay ra thì liếc qua thấy nó nhìn chằm chằm em.

- Đâu. Để thầy xem.

Thầy mở cửa phòng ra,bọn tôi cũng tò mò chạy vào xem. Bên trong trống trơn,không có một con ruồi chứ đừng nói đến người. Thằng này chẳng lẽ lại giở trò sao. Thế nhưng nhìn biểu cảm lúc nãy có vẻ rất chân thật.

- Vụt. Lạch cạch lạch cạch.

Có cái gì đó ở phía sau khung cửa sổ vừa lướt ngang qua làm cả đám giật mình. Một vài đứa con gái vội vã chạy ra ngoài. Khung cảnh hết sức hỗn loạn.

- Mọi người bình tĩnh đi. Để thầy ra phía sau xem sao.

- Thầy đã tin lời em chưa. Rõ ràng là em thấy có đôi mắt đỏ lòm đang nhìn chằm chằm vào em mà.

- Được rồi được rồi. Để thầy đi kiểm tra xem. Mọi người ở yên đây nhé.

Nhỏ Diễm tính đi theo nhưng bị tôi cản lại. Con nhỏ được trời phú cho bản tính gan dạ vô cùng. Xưa giờ chưa có điều gì làm cho nhỏ run sợ.

- Thôi. Ở đây đi.

- Mình phải đi xem cái tên giả ma giả quỷ đó là ai.

- Rồi lỡ ma thiệt thì sao.

- Thì...thì...

- Thì sao.

- Thì chạy chứ sao. Ai mà không sợ ma.

- Haha. Tưởng đâu Diễm đây bình sinh không sợ bất cứ thứ gì trên đời ngoài sợ ế chứ. Haha.

- Có ế cũng không lấy cậu.

- Sẽ ghi nhớ. Haha.

Trong khi bọn tôi giỡn qua giỡn lại thì mấy đứa kia vẫn bàn tán rất xôn xao,có đứa mặt mày tái mét như vừa nhìn thấy ma vậy. Trời bắt đầu tối dần,tiếng mũi vo ve cùng âm thanh xạo xạc của tiếng lá cọ xát càng làm cho khung cảnh thêm rùng rợn. Không ai dám ở ngoài nữa,đành kéo nhau vào lớp đợi thầy. 10 phút sau thì thầy quay lại,trên tay cầm một con búp bê,hình dáng trông giống con Annabelle gớm ghiếc mà bọn tôi hay xem trên phim. Lại một trò đùa quái gở của tên nào rồi đây.

- Thầy ơi. Con búp bê ở đâu ra vậy thầy.

- Thầy cũng không biết. Ai treo nó ngay khung cửa sổ. Chắc lúc nãy Vũ nhìn thấy mắt của nó rồi hoảng sợ đúng không.

- Dạ đúng rồi thầy. Chính là đôi mắt đỏ lòm đó. Nó nhìn em chằm chằm vậy nè.

Thằng Vũ đứng lên diễn tả khiến bọn tôi không thể nhịn được cười,duy chỉ có nhỏ Diễm là vẫn nhăn nhó khó chịu ra mặt. Đúng là đã ghét rồi thì có thở cũng bị án tử.

- Thôi được rồi. Bây giờ vào bài mới nhé. Ngày mai thầy sẽ lên truy hỏi xem ai bày trò hù dọa này. Lỡ đâu có ai bị tiền sử bệnh tim thì sao. Đây cũng là bài học kinh nghiệm cho tất cả các em,đùa vui giúp đầu óc bớt căng thẳng nhưng không được làm mọi người sợ hãi.

- Phụt.

Bỗng dưng đèn trong lớp vụt tắt,một cơn gió mạnh từ đâu thổi qua cuốn rèm cửa bay loạn xạ. Không gian tối om như mực,mấy đứa con gái hốt hoảng nháo nhào cả lên.

- Các em bình tĩnh nào. Đèn ngoài hành lang vẫn sáng chắc cầu dao bị gì thôi. Để thầy đi kiểm tra.

Tôi mở đèn flash lên cho mọi người đỡ sợ,ánh sáng vừa lia qua chỗ bàn giáo viên nơi thầy đặt con búp bê,bỗng nhiên cái cổ nó ngoẹo qua một bên,tôi hoảng hồn mém làm rơi luôn cái điện thoại xuống đất,may mà nhỏ Diễm nhanh tay chộp được.

- Có chuyện gì mà giật mình thế.

- À không không. Tại tay mình trơn thôi.

Không thể nào như thế được. Chẳng phải nó vừa nghiêng cổ qua sao,bây giờ nhìn lại đã quay về trạng thái ban đầu. Có gì đó không ổn thì phải. Tôi chiếu đèn lại vào nó nhưng lần này không có hiện tượng gì xảy ra. Hay là mình bị hoa mắt cũng nên.

Sau một hồi loay hoay bật tắt các kiểu,thầy vẫn không tài nào sửa được. Không khí bắt đầu nóng hơn,muỗi được dịp hoành hành đi thu thập nhóm máu.

- Không biết nó bị sự cố gì mà nãy giờ thầy bật tắc cầu dao không được. Thôi các em qua lớp bên cạnh học đỡ nhé.

- Dạ.

Trời đã tối hẳn nên mấy đứa kia cũng có chút sợ hãi,mau chóng di chuyển qua lớp bên cạnh. Tôi phải ở lại soi đèn cho nhỏ Diễm gom đồ trong hộc bàn. Đi học thêm thôi mà cầu kì dễ sợ.

- Xong chưa. Đi thôi này,mọi người qua hết rồi.

- Rồi. Cậu cứ cằn nhằn suốt thế. Không phải ai muốn đợi mình cũng được đâu. Haha.

- Thế thì để thằng Vũ nhé.

- Đánh cậu trước giờ. Đi thôi.

Trước khi ra khỏi lớp,theo quán tính tôi ngoái đầu lại nhìn nó thêm một lần nữa. Trời ơi. Không thể nào. Cái đầu đang xoay từ từ ra phía cửa lớp,nhìn thẳng vào bọn tôi. Lần này thì không thể nhầm được nữa. Cái đầu đang chuyển động rất rõ ràng.

- Này. Sao không chịu đi nữa.

- Đây đây. Qua liền đây.

Cái quái quỷ gì đang xảy ra vậy chứ.