Chương 3

3 giờ chiều,tôi chở nhỏ qua nhà Vy,sẵn tiện mang khung ảnh đi lắp kính lại. Nghĩ đến sự việc lúc nãy mà ớn lạnh,xảy ra trùng hợp vào đúng ngày làm tuần của Vy,có không mê tín cũng phải hoang mang vài phần. Tôi không khơi gợi nhiều vì sợ nhỏ Diễm tâm lí rồi trách móc bản thân lại không hay. Nhỏ Vy chỉ vừa mới mất,mọi cảm xúc dằn vặt đau khổ bây giờ chỉ làʍ t̠ìиɦ hình thêm tồi tệ mà thôi. Hi vọng công an mau vào cuộc điều tra để tìm ra kẻ thủ ác,trả lại công bằng cho Vy,chỉ có như vậy nỗi đau mới nguôi ngoai được.

- Con chào cô chú.

- Hai đứa mới đến hả con..

- Dạ

Nhìn ánh mắt đượm buồn của ba mẹ nhỏ mà tôi không thể cầm lòng được. Gia cảnh khó khăn,hai vợ chồng làm công nhân,lương ba cọc ba đồng,chỉ có một đứa con gái độc nhất vậy mà... Haizzz.. Làm sao không đau đớn cho được. Nỗi mất mát này làm sao có thể bù đắp đây. Đang tuổi ăn tuổi học,còn cả tương lai phía trước,sao ông trời lại nhẫn tâm vậy chứ.

- Tụi con xin phép vào trong thắp nhang cho Vy ạ.

- Hai đứa vào đi con. Sao không để chiều tối rồi qua. Đi giờ này nắng lắm.

- Dạ không sao đâu cô. Tụi con tranh thủ qua rồi đi học thêm luôn.

Đứng trước di ảnh của Vy,nước mắt tôi rơi lúc nào không hay. Làn khói mỏng manh chỉ vừa tỏa ra đã vội vã tan biến vào trời. Cuộc đời,liệu ngắn ngủi vậy thôi sao.

- Vy ơi. Có linh thiêng hãy phù hộ,mau chóng tìm ra kẻ đã gây tai nạn để trả lại sự trong sạch cho bạn nhé.

Khẽ liếc qua nhỏ Diễm,cũng như tôi,đôi mắt đã đỏ hoe từ lúc nào. Nhỏ là đứa rất mạnh mẽ,ít khi thể hiện cảm xúc ra bên ngoài,chỉ những lúc thế này mới hiểu được tâm tư của nhỏ thôi.

Hai đứa lặng im nhìn di ảnh của Vy.

- Ơ

Nhỏ Diễm khẽ hét lên,gương mặt có chút hốt hoảng.

- Có chuyện gì vậy

- Vy ....Vy....không...Vy...vừa chớp mắt với mình....

- Hả. Cậu sao vậy. Cậu nói cái gì vậy.

- Mình nói thật mà. Vy vừa chớp mắt,còn khẽ cười với mình nữa.

- Cậu suy nghĩ nhiều quá rồi. Làm sao có chuyện đó được.

Tôi phản bác nhưng gai ốc bắt đầu nổi lên khắp người. Nhỏ Diễm xưa giờ chưa biết bịa chuyện một câu. Ở trong hoàn cảnh này,càng không thể nói là nhỏ đùa giỡn được. Nhưng dù gì thì gì,đó là một chuyện hết sức phi lí. Làm sao có thể xảy ra được.

- Không. Không. Mình không có nói đùa với cậu. Rõ ràng là Vy vừa nhìn mình chớp mắt,rồi còn mỉm cười nữa.

- Rồi rồi. Mình tin mà. Nhưng cậu đừng nói ra kẻo ba mẹ Vy lại buồn đó. Hiểu không.

Tôi kéo nhỏ ra ngoài,trước khi đi còn cố nán lại nhìn vào di ảnh của Vy nữa. Chẳng biết thực hư thế nào nhưng tôi nghe ông bà nói lại rằng những người mất trẻ thường rất linh thiêng. Chưa kể Vy còn mang trong mình nổi oan ức ngút ngàn nữa.

Cũng gần 5 giờ rồi. Bọn tôi chào ba mẹ Vy rồi lên trường luôn. Đang trong thời gian nghỉ hè,lại chỉ mình khối 12 học phụ đạo nên sân trường vắng vẻ và âm u khác với sự ồn áo,náo nhiệt thường ngày. Nhà trường phụ đạo theo ban nên chia khung giờ cho mỗi lớp khác nhau. Ai đăng kí môn nào thì học chung với nhau môn đó,không phân biệt từng lớp. Vậy mới có chuyện tên Vũ lớp bên cạnh có cơ hội tiếp cận nhỏ Diễm và gây ức chế cho nhỏ mấy ngày nay.

- Uầy. Sướиɠ thật

- Cái gì sướиɠ.

- Chút nữa có người được gặp ý trung nhân rồi. Haha.

- Cậu có tin trước khi tên khốn kiếp kia ăn đấm thì cậu là người được thử nghiệm không.

- Mình đã nói gì đâu. Mà cậu cũng hay thật. Không thích thì cũng kệ nó,làm gì căm thù nó ghê vậy.

- Cậu không thấy nó tự cao tự đại à. Ăn bám chứ làm gì đâu mà to mồm. Với ai chứ với mình là đánh tiết canh nhé.

- Haha. Ghê thật. Thôi vào trong đi. Sắp đến giờ rồi.

Chạng vạng,cây cối um tùm bao bọc xung quanh dãy phòng học làm cho cảnh quan nơi đây hết sức ma mị. Ánh nắng yếu ớt cuối cùng chỉ vừa lọt qua kẻ lá đã mau chóng bị hoàng hôn mang đi.

Vừa vào lớp,tên Vũ kia đã đưa mắt nhìn chằm chằm vào nhỏ Diễm. Trông gương mặt tức tối của nhỏ mà tôi không nhịn được cười. Chọn dãy bàn cuối,nó vứt cặp cái rầm xuống bàn để dằn mặt kẻ si tình đang ngẩn ngơ trên kia.

- Nó như muốn ăn tươi nuốt sống lấy cậu ấy nhỉ.

- Thấy cái bản mặt là mình không ưa rồi. Xì

- Haha. Kệ nó đi. Hay nhìn mình cho đỡ chán này.

- Thôi để mình nhìn ra cửa sổ vậy.

Chọc nhỏ chút xíu thì thầy Quang cũng vào lớp. Tuy là đàn ông nhưng thầy dạy Văn rất hay,lại thu hút đám nữ sinh bởi nhan sắc nam tính,phong trần nên sau khi bỏ phiếu,nhà trường đã cử thầy ấy phụ đạo cho bọn tôi đợt này.

- Chào các em. Thầy đến hơi muộn vì có chút việc,cho thầy xin lỗi nhé. Trước khi vào bài thì thấy có thông báo cần phổ biến đến các em. Sắp đến nhà trường sẽ cho sơn lại toàn bộ các dãy phòng học nên chắc lớp Văn của chúng ta sẽ nghĩ từ 3-5 buổi học gì đó. Thầy sẽ thông báo qua nhóm chat cho mấy đứa. Nhưng thầy có ý này,nghỉ hè mà chỉ có học và ở nhà thì chán lắm,thầy tính tổ chức một buổi cắm trại cho riêng lớp Văn chúng ta,2 ngày một đêm,coi như để các em giải trí trước khi quay trở lại việc học. Các em thấy thế nào.

Thầy vừa dứt lời thì cả lớp ồ lên hú hét. Gương mặt ai nấy cũng rạng rỡ khi nghe đến việc được đi chơi,mà lại còn qua đêm nữa. Chỉ mới nghĩ đến thôi đã thấy bấn loạn trong người rồi. Duy chỉ có một gương mặt nhăn nhó đang nhìn chăm chăm lên bảng.

- Sao thế. Cậu không muốn đi à.

- Có. Nhưng chợt nghĩ đến gương mặt của tên kia mà mình phát chán. Chả buồn đi.

- Sợ gì. Nó có làm gì cậu đâu.

- Nó mà dám làm gì mình á. Còn lâu. Tại mình không muốn thấy nó thôi.

- Không sao đâu. Cứ kệ nó đi. Cậu không đi rồi mình biết chọc ai. Ở đây toàn lớp khác thôi,có hai đứa mình chung lớp mấy.

- Uầy. Chán thật. Thôi được rồi.

Không khí càng lúc càng sôi nổi,mọi người đã bắt đầu quay qua bàn tính chuyện đồ ăn thức uống,lều trại cái kiểu rồi.

- Đây là chuyến đi chơi do thầy tổ chức nên bạn nào có nhã hứng thì cứ đưa tay lên nhé. Thầy không ép vì trong số các em còn có bạn đi học thêm ở nơi khác,thầy không muốn gián đoạn bất cứ khoản thời gian nào nếu nó ảnh hưởng đến việc học của tụi em.

- Nhưng mà địa điểm là ở đâu vậy thầy ơi.

- Cách thành phố khoảng 3 tiếng chạy xe ô tô. Ở đó có suối,thác nước và không gian rừng núi an toàn để cắm trại qua đêm. Nhà bạn thầy gần đó nên các em cứ an tâm nhé. Bây giờ bạn nào đi thì đưa tay lên để thầy ghi lại danh sách,còn lấy số lượng để thuê xe và lêu bạt nhé.

Đếm đâu cũng được gần 20 đứa đồng ý tham gia. Và đúng là không nằm ngoài dự đoán,sau một thoáng lưỡng lự,vừa thấy nhỏ Diễm đưa tay lên thì tên kia ngay lập tức làm theo. Đúng là khi yêu thường mù quáng mà. Dại dột rồi thanh niên ơi.

- Cậu đúng là dự liệu như thần.

- Cậu nhìn cái bản mặt của hắn kìa.

- Haha. Thôi. Nhắm mắt cho qua đi. Vui chơi cho thoải mái đã. Haha.

Thầy ghi lại tên từng đứa rồi tiếp tục nói.

- Vậy là đúng y 20 bạn đăng kí đi. Từ đây đến ngày đó là 3 ngày nữa,nếu ai có thay đổi ý định thì nhớ thông báo cho thày sớm nhé. Thôi bây giờ chúng ta vào bài nào. Hết phấn rồi. Bạn nào qua lớp bên cạnh xem còn mở cửa không lấy giúp thầy với.

- Dạ để em

Tên Vũ bình thường tự cao tự đại nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lại xung phong đi làm mấy việc này nữa. Lúc đứng dậy còn quay đầu xuống nhìn nhỏ Diễm.- Á Á Á Á Á