Chương 2

Mới nghỉ hè thôi mà kiến thức chất chồng đến nhức óc. Năm nay nhà trường tổ chức phụ đạo hè,cho học sinh khối 11 để chuẩn bị cho kì thì tốt nghiệp và đại học.

Tôi với con nhỏ chơi thân từ lúc nhỏ đến giờ,nhà lại cách nhau có 5 7 chục mét nên đâm ra tôi qua ăn ké như cơm bữa. Nhà tôi có hai má con,má thi đi làm ít khi về trưa nên cơm nước tự túc,có nhỏ Diễm cũng đỡ tủi. Mà thật ra là đỡ đồng nào hay đồng ấy.

- Con chào hai bác.

- Ủa Sơn. Vào nhà đi con. Con Diễm ở trên lầu á. Lên gọi nó xuống ăn cơm luôn con.

- Dạ.

Vì chơi thân nên mấy vấn đề tế nhị này với ba mẹ nhỏ cũng quá đỗi là bình thường. Tôi có thể tự do tự tại ở nhà nhỏ cứ như ở nhà mình.

Đi chân nhện lên lầu,không biết nhỏ làm gì mà đóng cửa phòng kín mít.

- Cộc cộc cộc.

- Ai đó.

- Tôi là thỏ.

- Mình cắt tiết cậu giờ.

- Haha. Xuống ăn cơm. Đói bụng quá rồi này.

- Cậu xuống trước đi.

- Làm gì mà đóng cửa kín mít thế. Cho mình xem với.

Tôi tính chọc thôi ai dè nhỏ mở cửa thật,mặt hằm hằm nhìn tôi. Đáng sợ thật.

- Muốn xem cái gì. Mình cho xem.

Nhỏ vừa nói vừa đưa nắm đấm ngay mặt tôi. Theo phản xạ tôi kéo tay lại thủ thế.

- Baaaaaaaaaaa

- Gì mà la hét thế con

- Sơn đánh con. Huhu.

Trời đất ơi. Con nhỏ này. 16 17 tuổi đầu rồi còn giở cái trò nhõng nhẽo này.

- Ơ này mình nào đã làm gì.

- Baaaaaaaaaaa

- Ai mà dám ăn hϊếp con. Thôi thôi xuống đây ăn cơm nhanh lên. Riết thằng Sơn nó sợ không dám qua giờ.

- Haha. Xuống ăn cơm.

- Hmmmm cậu chưa xong với mình đâu.

Con nhỏ mang bộ mặt dỗi hờn xuống tận mâm cơm làm tôi với ba mẹ nhỏ không nhịn được cười. Bữa cơm đằng đằng sát khí cũng trôi qua. Dọn dẹp xong bọn tôi kéo nhau lên sân thượng hóng mát.

- No quá. Mẹ cậu nấu đồ ăn ngon thật. Chắc mình chuyển hộ khẩu qua đây ở luôn mất.

- Xùy. Ai cho qua.

- Haha. À chút nữa 2h rồi qua nhà Vy luôn cho mát. Giờ nắng quá chịu không nổi á.

- Giờ mình chỉ mong công an mau chóng tìm được kẻ đã gây ra cái chết cho Vy thôi. Ước gì mình có thể tự tay gϊếŧ chết hắn ta.

- Haizzz. Không biết bây giờ Vy đang ở đâu cậu nhỉ.

- Mình cũng chẳng biết nữa. Có thể đang dõi theo mình và cậu nơi thiên đàng.

- Um mình cũng mong là vậy. Vy là một cô gái tốt bụng. Chắc sẽ mau được đầu thai siêu thoát thôi.

- Keng. Xoảng.

- Cái gì vậy.

Đang ngồi nói chuyện bỗng nhiên có tiếng động lớn phát ra,hình như từ trong phòng nhỏ thì phải. Hai đứa vội vã chạy vào trong.

- Hả. Sao...sao...lại...vỡ rồi....Sơn...ơi...

- Cái gì vỡ...bình tĩnh nào.

- Cái...cái...ảnh...ba đứa mình chụp...chung....mình...đóng...khung để ở đây...sao...sao...lại tự rơi xuống...vỡ...hết rồi...

- Hả.

Tôi từ từ tiến đến cầm khung ảnh lên. Tấm ảnh tôi,Diễm và Vy chụp chung với nhau lúc đi suối hè năm ngoái. Kì lạ thay,kính chỉ vỡ đúng chỗ gương mặt của Vy. Chẳng lẽ nào...

- Vỡ hết rồi.

Nhỏ Diễm ngồi thụp xuống đất,mắt sững sờ nhìn ra ngoài ban công. Đầu óc tôi cũng trống rỗng chẳng suy nghĩ được gì nữa. Hôm nay lại là ngày làm tuần của Vy.

- Không sao..đâu...để tí mình dẫn Diễm đi làm lại khung ảnh..

- Nhưng mà...hức hức....

- Không sao đâu mà. Khóc nhè rồi. Cậu mà như vậy,Vy sẽ buồn lắm đó.

- Vỡ hết rồi...huhu

- Rồi nó sẽ lành lại mà....

- Hôm nay...là..

- Suỵt. Sơn hiểu mà. Không phải đâu. Trùng hợp thôi...

- Hay là Vy trách tụi mình không tìm được người tông bạn ấy hả Sơn. Huhu... Bây giờ phải làm sao..

Con nhỏ nhất thời xúc động quá mức,tôi không tài nào dỗ được. Bình thường cứng đầu,cá tính như vậy nhưng hôm nay sao lại dễ khóc thế chứ. Tôi tiến đến ôm nhỏ vào lòng,vuốt nhẹ lên tóc.

- Không sao..không sao...không phải như Diễm nghĩ đâu.

- Rõ ràng là vậy mà.

- Không mà. Để chiều chở Diễm đi làm lại khung kính nhe. Giờ nín rồi còn qua nhà thắp nhang cho Vy nữa.

- Um. Hức hức.

Tôi cúi xuống thấy nhỏ đã hết khóc,phù,may thật. Vừa ngẩng đầu lên thì ôi thôi,ba mẹ nhỏ đang đứng dưới cầu thang nhìn lên cười tủm tỉm. Trời đất ơi. Những hành động vuốt ve ôm ấp lúc nãy đã bị chứng kiến hết rổi sao,bây giờ phải ăn nói thế nào đây. Tôi tính buông ra để lên tiếng giải thích thì ba mẹ nhỏ đưa tay lên miệng,ra dấu im lặng rồi lẳng lặng đi xuống. Thôi xong.

- Bụp.

- Ui da.

- Sao dám ôm mình.

- Hả.

Tôi ngượng ngùng vội vã buông nhỏ ra. Con nhỏ này thay đổi thái độ nhanh thật. Đáng sợ.

- Thì nãy thấy cậu khóc quá mình chỉ biết làm vậy thôi. Đau quá. Đấm ngay vào ức.

- Đàn ông con trai gì mà.

- Thôi đứng dậy nào. Vào rửa mặt đi. Qua nhà Vy rồi chiều 5 giờ đi học thêm luôn.