Chương 29

Trong khi mọi người xúm lại hỏi han,an ủi động viên nhỏ Tâm thì tôi cố đưa mắt tìm nhỏ Diễm nhưng không thấy. Nhỏ đâu rồi. Chẳng lẽ nào...

- Thầy ơi... Diễm đâu rồi thầy. Thầy ơi...

- Hả. Em nói cái gì vậy. Diễm vừa đứng đây mà. Diễm ơi.

Mọi người lúc này mới sững người hốt hoảng nhìn xung quanh nhưng vẫn không thấy nhỏ Diễm đâu.

- Mọi người nói đi. Diễm đâu rồi. HẢ !!!

- SƠN ƠI. BÌNH TĨNH LẠI ĐÃ EM.

- THẦY BẢO EM PHẢI BÌNH TĨNH SAO. THẦY BIẾT DIỄM QUAN TRỌNG VỚI EM THẾ NÀO KHÔNG. HẢ. !!! DIỄM ƠI DIỄM. DIỄM ƠI.... CẬU ĐÂU RỒI. DIỄM ƠI.... DIỄM ƠI... CẬU ĐÂU RỒI.

Tôi đứng phắt dậy,mọi đau đớn nhức mỏi dường như không thể cản nổi tâm trí đang điên cuồng như vũ bão. Diễm ơi. Em đâu rồi. Đừng đùa như vậy chứ. Không vui đâu. Tôi lao vào màn đêm mặc gai đâm dưới bàn chân. Bây giờ được thấy nhỏ bình yên thì tôi mới cho phép bản thân được điều khiển giác quan. Diễm ơi. Đừng có chuyện gì em nhé.

- Sơn !!!! Sơn !!!!

Tôi không còn lí trí đâu mà để tâm đến những tiếng gọi í ới phía sau nữa. Thấy tôi như một thằng điên,mọi người cũng vội vã chạy theo. Bám víu chút ánh sáng le lói từ đèn flash,tôi soi đường,chỉ biết lao thẳng lên phía trước.

Ánh sáng rọi đến một bụi tre lớn,gió đang thổi ngả nghiêng qua lại. Trời ơi. Một hình bóng quen thuộc đang ngồi bất động. Không thể nào nhầm lẫn được. Nhưng bên cạnh chẳng phải là.. Không...không thể nào.

Cùng lúc này,mọi người cũng vừa chạy đến. Ai nấy cũng giật mình khi nhận ra người đang ngồi quay lưng đó chính là nhỏ Diễm.

- Diễm. Diễm ơi... Sao lại ngồi ở đó. Diễm ơi... Là mình đây. Sơn đây mà Diễm ơi.

Con nhỏ vẫn không trả lời nhưng cái bóng đen bên cạnh từ từ đứng lên quay đầu lại. Là...là...con búp bê ở trường. Tôi như không tin vào những gì mình vừa chứng kiến nữa. Lia ánh đèn vào nó,vẫn mái tóc,khuôn mặt man rợ và đôi mắt đỏ lòm đυ.c ngầu gớm ghiếc nhưng giờ đây khuôn miệng nó hộc ra toàn máu tươi. Bất chợt nó nở nụ cười mãn nguyện. Cảnh tượng hết sức kinh hãi ấy khiến cho ai nấy cũng rùng mình. Trên tay nó đang cầm một cục đá to đặt sát vào sau gáy của Diễm. Nhỏ vẫn không hề có sự kháng cự. Không hay rồi. Tôi điên tiết quát lên.

- Diễm. DIỄM ƠI. TỈNH LẠI ĐI DIỄM ƠI... MÀY LÀ CÁI QUÁI GÌ. MÀY MUỐN GÌ...

- HAHAHAHA.

Bỗng nhiên con búp bê ngửa cổ lên trời,khuôn miệng mở rộng ra tới tận mang tai.

- MUỐN...CẢ HAI ĐỨA CÙNG CHẾT..... HAHAHAHA.....

- MÀY....MÀY...LÀ...AI...NÓI ĐI...MÀY...LÀ AI....MẸ MÀY......

Tôi tính lao đến nhưng chẳng biết một cành cây ở đâu rơi xuống dội thằng vào gáy của tôi.

- Hự.....

- Hahahaha.

- Sơn ơi....Có sao không em....

- Em...không...không...sao. Mau tìm cách cứu Diễm đi thầy. Mau lên. Tại sao con búp bê này lại ở đây. Nó là cái quái gì. Mọi người nói cho tôi biết đi. Ai.. Ai đã mang nó theo... Hả.... Ai đang làm cái trò điên khùng này....

Cả đám nghe tôi quát đểu im phăng phắc. Ai đã mang cái thứ quái quỷ này theo chứ. Lúc chụp được hình ảnh và bắt gặp đôi mắt dưới gầm xe,tôi đã nghi ngờ rồi. Bây giờ phải làm thế nào đây.

- Haha. Haha... Qua đây. Qua đây. Đẹp đôi lắm. Đẹp đôi lắm. Qua đây. Cùng chết chung đi. Đẹp lắm. Tao không nỡ để một đứa đi một đứa ở lại. Qua đây.. Nhanh lên. Haha. Haha. Haha. Haha. Haha. Haha.

Một giọng nói sắc lẹm vang lên lanh lảnh như ở cõi nào đó vọng về,phát ra từ miệng của con búp bê. Nó càng nói,máu tươi lại càng phun ra. Nhỏ Diễm vẫn ngồi bất động ở đó. Trời ơi. Tỉnh lại đi mà. Xin em đó. Diễm ơi.

- Huhu... Em ơi...đừng làm hại tụi nhỏ mà. Xin em....

Tôi giật mình quay lại,thấy thầy ngồi thụp xuống đất,đưa đôi mắt đỏ hoe lên nhìn về phía con búp bê. Chuyên gì đang xảy ra vậy. Cả lớp nhìn nhau ngơ ngác. Bản thân tôi cũng sửng sốt tột độ trước hành động và lời nói của thầy.

- Thầy ơi....

- Không....không...là...lỗi của thầy... Là lỗi của thầy....huhu... Là thầy đã hại các em rồi....

- Thầy ơi. Em không hiểu. Chuyện này là sao hả thầy.

- Lan ơi. Dừng lại đi em. Sao em lại làm vậy với tụi nhỏ. Chẳng phải em bảo anh dẫn tụi nhỏ đến đây để cho em chơi chung mà. Em bảo anh em nhớ bạn bè,em nhớ thời còn đi học. Anh đã dẫn tụi nhỏ đến đây sao em lại làm như vậy.

- Haha. Haha. Haha. Em...thương anh mà. Nhưng...nhưng....hai đứa này....hai đứa này ôm ấp nhau,nói lời yêu thương với nhau trước mặt em. Em không muốn chứng kiến ai hạnh phúc trước sự đau khổ của mình. Anh hiểu không.

Con búp bê bỗng dưng ngã ngửa ra phía sau,một làn khói mỏng bay lên,hình bóng của một người con gái hiện ra trước mặt bọn tôi. Gương mặt cô ấy thật đẹp,phảng phất nét ngây thơ của tuổi trăng tròn. Nhưng chẳng mấy chốc,một cái hẩy tóc đã khiến gương mặt trở nên méo mó,chiếc quần trắng mà cô ấy đang mặc,máu từ chỗ âʍ đa͙σ đang chảy ra,rỉ từng giọt.

- Thầy ơi... Cô gái đó là ai. Liên quan gì đến thầy và con búp bê. Thầy nói đi. Thầy đã hại Tâm và bây giờ cả Diễm đó. Thầy hả dạ chưa. Thầy đang làm cái trò điên khùng gì vậy hả.

Tôi điên tiết quát lên,mặc cho mấy đứa xung quanh đang sợ sệt nhắm mắt,đứng sát vào với nhau. Chăng hiểu ma lực nào mà tất cả mọi người ở đây đều chứng kiến được cảnh tượng kinh hoàng này.

- Cô bé này....chính là...là...người yêu của thầy năm xưa.

- Hả. Thầy nói cái gì.

- Năm đó thầy vừa ra trường nên được cử đi thực tập ở vùng cao. Năm ấy chỉ chưa hơn 20 thôi. Thầy đã gặp và yêu cô gái này.

- Em vẫn còn nhớ mà. Haha. Anh đừng kể. Để em kể cho mấy đứa nhỏ này nghe. Năm đó anh hứa sau khi về thành phố sẽ quay lại cưới em,nhưng rồi để em chờ trong mỏi mòn. Hôm đó vì quá nhớ anh mà em đã xuống chỗ này để ngồi cho vơi bớt. Không ngờ đã bị người ta hãʍ Ꮒϊếp,lấy đi cái quý giá nhất mà em đã hứa sẽ dành cho anh. Em quá tủi nhục nên đã cắn lưỡi tự tử,nguyện làm vong hồn theo anh mãi mãi. Haha. Haha. Hay không. Hay không.

- Anh cũng nhớ,cũng thương em mà. Lúc hay tin,anh đã tức tốc chạy về đây,a cất công nhờ thầy yểm hồn em vào con búp bê đó. Lúc nào anh cũng mang theo bên mình mà. Anh đã làm gì sai chứ. Tại..sao...tại sao...em lại...làm như vậy với lũ trẻ. Chẳng phải lúc gặp nhau qua xác của ông thầy đồng,em bảo em muốn được đi học lại,anh đã mang em lên lớp sao. Rồi em bảo em muốn được đi chơi,được có bạn. Anh đã rủ học trò của anh lên đây để em được vui. Chừng đó vẫn không đủ sao em. Tại sao em lại làm vậy với học trò của anh. Anh xin em mà. Em ơi.

- Anh không có lỗi. Nhưng tụi nó thì có. Haha. Em mất đi cũng ở tuổi trăng tròn như thế này. Tại sao tụi nó được hạnh phúc mà em lại không. Em đã thấy hai đứa nhỏ này ôm nhau nữa. Rồi còn nói yêu thương với nhau. Lúc ở cái chòi mà người ta lập nên để thờ cho em,em đã tính xô cả hai xuống tảng đá to rồi. Nhưng không. Như vậy sẽ chết trong buồn tủi mà không ai kịp chứng kiến nên em mới cất công ra đây. Anh với em không đến được với nhau thì bất cứ thứ gì liên quan đến anh cũng vậy. Kể cả tụi nhỏ này. Haha.

Thì ra đây chính là cô gái mà năm xưa bị hãʍ Ꮒϊếp đến chết ở nơi này. Còn con búp bê ấy chính là nơi mà thầy đã nhờ người ta dùng tà thuật để yểm hồn nó vào. Thật không thể ngờ được mà.

- Rút cuộc bà muốn cái gì.

- Mày qua đây. Qua đây đi. Nếu không tao sẽ gϊếŧ hết cả đám này. Nhanh lên. Mày chỉ có một sự lựa chọn. Anh ơi. Đợi em chút nhé. Sẽ nhanh thôi.

- Đừng mà em ơi. Anh xin em. Đừng mà.

Tôi chẳng còn thiết tha gì nữa,đứng dậy lết từng bước chân qua chỗ của nó. Vừa đến nơi,người như không còn sức sống,chỉ vội ôm chầm lấy nhỏ Diễm rồi buông xuôi. Chết cùng người mình yêu. Có gì là không được. Nó nâng tảng đá to lên trên đầu,

- Đừng...đừng....đừng mà em ơi...