Chương 30

Tôi kéo sát nhỏ Diễm vào lòng. Lấy che đầu lại. Ấm thật. Trên kia có rơi cái gì xuống cũng mặc kệ. Hôm nay,tựa sát vào nhau,hai đứa vẫn còn thở,xuống dưới đó,anh sẽ kể cho em nghe tụi mình chết như thế nào. Ngoan. Tựa sát vào anh nào.

- Haha. Haha. Haha.

Tôi cảm nhận được cái bóng của tảng đá đang từ từ bao trùm lấy mình. Khoảng cách đã gần hơn. Làm đi. Nhanh lên con quỷ. Tôi nín thở chờ đợi.

Bỗng dưng có một luồng gió mạnh đẩy tôi và nhỏ Diễm bay ngược ra sau,cùng lúc đó tảng đá cũng rơi xuống tạo nên một cơn địa chấn nhỏ nơi mặt đất.

- ẦM. !!!

- Á Á Á .

Mọi người đứng xung quanh chỉ kịp nhắm mắt rồi hét lên. Tôi chẳng hiểu sao mình và Diễm có thể thoát được nữa. Có ai đó vừa giúp tôi sao. Từ từ đưa mắt nhìn lên,hả là là là...Vy.... Khuôn mặt ấy,cử chỉ điệu bộ ấy. Không thể nhầm lẫn được. Chính là Vy rồi. Không...không...đó là vong hồn của Vy. Cậu ấy quay lại,nhìn tôi nở một nụ cười hiền hậu.

- Hộc Hộc hộc.

Nhỏ Diễm bỗng dưng ho sặc sụa,ngồi bật dậy ngơ ngác nhìn xung quanh.

- Sơn....Sơn...ơi... Sơn ơi...

- Mình đây...mình đây.... Cậu đừng sợ....là mình đây....

- Mình sợ lắm. Huhu...mình sợ...lắm....nó dẫn mình đi. Nó...đòi gϊếŧ mình..huhu...Là con búp bê. Là con búp bê...

- Không...không...sao cả rồi. Ổn rồi. Có mình ở đây. Không ai được làm hại Diễm cả. Cậu nhìn xem. Ai kìa....

Tôi chỉ tay về phía Vy. Nhỏ Diễm dường như không tin vào những gì mình vừa nhìn thấy. Mặc cho con quỷ đang đứng gần đó nhưng còn tính chạy đến,may mà tôi níu tay lại kịp...

- Vy....Vy....là....Vy phải không....huhu....mình nhớ Vy lắm....vy ơi....huhu.... Sao Vy đi mà không kịp nhìn bọn mình lần cuối. Là sao hả. Vy ơi. Huhu. Có phải những ngày qua Vy đã quay về để cảnh báo nhắc nhở bọn mình phải không. Nhưng lời nói,nhưng thông điệp trên tường nhà Sơn là của Vy phải không. Rồi tiếng Vy gọi bọn mình ở trong cái hang nữa. Tất cả có phải là do cậu làm không. Huhu

Vy không trả lời,chỉ khẽ gật đầu nhìn nhỏ Diễm mỉm cười. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Thắc mắc bấy lâu nay đã được giải đáp rồi.

- Tất cả tụi mày sẽ phải chết. Aaaaaaaaa

Con quỷ bỗng dưng hét to lên,cây cối trong rửng rung lên bần bật. Một cơn gió mạnh thổi qua cuốn bụi bay mịt mờ.

- Mọi người chạy đi. Nhanh lên. Nhanh lên....

Tôi vừa dứt lời thì con quỷ lao thẳng tới trước mặt,đưa năm ngón tay sắc lẻm tính xuyên thủng qua người tôi và nhỏ Diễm. Tôi hoảng hốt chưa biết phản ứng thế nào thì bỗng dưng lá bùa mà người đàn ông gặp ở thác nước cho tôi bỗng dưng rơi ra. Theo phản xạ tôi nhặt nó lên rồi đưa ra trước mặt,con quỷ sợ hãi lùi lại phía sau. Hình như dòng chữ đỏ trên lá bùa đã tác động trực tiếp đến nó.

Bỗng dưng thân hình nó đỏ rực,miệng lẩm bẩm cái gì đó. Chẳng hiểu sao lá bùa đang cầm trên tay lại bị thổi bay ra xa. Không xong rồi.

- Haha haha haha. Để xem mày con làm gì.

Trong chớp mắt nó lại xuất hiện ngay trước mặt tôi. Lần này không còn gì để chống đỡ nữa. Ôm chặt nhỏ Diễm vào lòng. Mặc kệ...

- Á Á Á Á Á Á.

Tự nhiên nó hét lên đau đớn,khói đỏ tỏa ra mịt mờ. Ẩn hiện đằng sau là gương mặt của Vy đang nhìn chằm chằm vào nó,trên tay cầm lá bùa của tôi,áp sát vào thân của con quỷ.

- Á Á Á Á Á

Làn khói đỏ mỗi lúc mỗi dữ dội hơn pha lẫn với tiếng hét ghê rợn của con quỷ. Trông chớp mắt,mọi thứ bỗng tan biến vào nền trời tối mịt. Vy buông lá bùa ra,trên tay cậu ấy đã bị khuyết mất một phần. Hình như là do lá bùa tác động lên.

- Vy ơi....huhu...Vy ơi..... Cậu đừng đi mà...Vy....ơi..... Bọn mình nhớ cậu lắm...

- Cảm ơn Vy nhiều lắm.....

Linh hồn của Vy bỗng dưng bay lơ lửng lên. Cô ấy nhìn bọn tôi mỉm cười rồi vẫy tay chào tạm biệt.

- VY....Vy ơi....đừng đi mà..... Huhu.

- Cậu đừng như vậy nữa. Vy phải về nơi mà cậu ấy vốn dĩ thuộc về. Bây giờ thì mình mới tin là cõi âm thật sự hiện hữu xung quanh. Nếu hôm nay không có linh hồn của Vy đi theo giúp đỡ. E rằng tụi mình đã... Cậu có sao không.

- Không...không...mình không sao.

Lúc này mọi người dù vẫn còn bàng hoàng lo sợ nhưng vẫn đến để an ủi và hỏi thăm tôi và nhỏ Diễm. Thầy nắm tay hai đứa,cúi đầu xin lỗi.

- Thầy...là lỗi của thầy...vì thầy mà...

- Không. Thầy không có lỗi. Là tại cô gái kia quá mù quáng. Tại sao lại đem nỗi bất hạnh của mình áp đặt lên người khác chứ. Nếu hôm nay không phải là bọn em thì cô ấy cũng sẽ hại thầy thôi.

- Nhưng là do thầy,do thầy đã...

- Mọi chuyện qua rồi. Diễm với Tâm và mọi người không sao là được rồi thầy ơi. Thầy đừng tự dằn vặt bản thân mình nữa. Tụi em vẫn sẽ là học trò của thầy mà. Phải không mọi người.

- Sơn ơi. Tâm...Tâm...cảm ơn...Sơn đã...

- Đã bảo rồi. Ơn nghĩa cái gì. Bạn bè cả mà. Bây giờ mọi người có thể về lều trước được không. Mình có chuyện muốn nói với Diễm.

Có lẽ không ai dám cãi lời một người vừa đóng vai siêu anh hùng như tôi nên tất cả đều răm rắp nghe theo.

- Em có sao không đó. Có biết là anh lo lắm không.

- Bày đặt em nữa. Hihi.

- Còn cười được nữa. Lúc nãy sao em không phản ứng gì hết vậy. Suýt nữa nó đã hại em rồi.

- Em không biết nữa. Tự dưng bị nó dẫn đi rồi em mất luôn ý thức.

- Anh lo cho em lắm em biết không. Anh sợ có một ngày sẽ không còn được ngồi cạnh,ôm em như thế này nữa. Anh sợ sẽ không ai đòi đấu võ với anh. Khômg ai chịu ăn thức ăn do anh nấu nữa.

Chẳng hiểu sao nước mắt rơi ra lúc nào không hay. Tự dưng lại khóc trước mặt nhỏ chứ. Nhỏ đưa tay áp lên gò má của tôi,miệng thủ thỉ

- Em biết sẽ có người đến cứu em mà.

- Lỡ đó là thằng Vũ thì sao. Ứm ứm chiêu đó có thể gϊếŧ người...

- Vậy còn chiêu này thì sao...

Nhỏ kéo đầu tôi xuống,hai đứa quyện vào nhau. Tiếng côn trùng vẫn kêu râm ran.