Chương 28

Thầy đặt chân lên một cành cây to bằng bắp chân người lớn nhưng không hiểu sao nó lên kêu lên rắc rắc như sắp gãy. Phía trên ngọn cây,điệu cười man rợ ấy lại vang lên một cách đầy khoái chí.

- THẦY !!! CẨN THẬN !!!

- RẮC RẮC !!! ẦM !!!

Tôi chưa kịp phản ứng thì cành cây đã gãy đôi làm thầy ngã thẳng xuống đất. Cũng may khoảng cách khômg quá cao nên chỉ trầy xước ở ngoài da. Thầy gượng dậy ôm lấy bả vai. Cả đám hốt hoảng chạy đến vây quanh lấy thầy. Gương mặt đứa nào đứa nấy cũng hiện rõ sự lo lắng xen lẫn sợ hãi.

- Thầy ơi,có sao không thầy.

- Không....không.. Thầy không sao. Tâm...Tâm..đang ở trên kia.

- Ứm hộc hộc hộc hộc.

Trên cây,nhỏ Tâm bỗng dưng ho sặc sụa,tôi lập tức soi đèn lên,một bàn tay đen thui đang chộp lấy cổ của nhỏ. Hai tay nhỏ buông lỏng,miệng thở ra từng cơn khó nhọc.

- Sơn .... Sơn......

- Thả mình ra. Nhanh đi.

- Không.....huhu...không....nguy hiểm lắm...Sơn ơi....

Lần đầu tiên tôi thấy nhỏ Diễm bật khóc nức nở vì một người khác giới. Nước giọt nước mắt tinh khiết đó đang rơi vì tôi sao. Ôm nhỏ vào lòng,chạm khẽ lên mái tóc.

- Không sao đâu. Ở đây. Cầu nguyện cho anh.

- Sơn...Sơn...

Tôi điên tiết lao thẳng lên cây mặc cho nguy hiểm đang rình rập trên kia có thể ập xuống bất cứ lúc nào. Trời quá tối,tôi chỉ biết lần dò đôi chân theo ánh đèn lay lắt từ dưới chiếu lên. Sắp tiếp cận được nhỏ tâm rồi. Lúc này bàn tay ghê tởm đó cũng không còn ở trên cổ nhỏ nữa.

- Tâm. Tâm. Bình tĩnh. Có nghe Sơn nói không. Tâm Tâm...

- Khụ khụ. Huhu...huhu.. Cứu mình....cứu mình...cứu mình với...huhu... Mình sợ lắm...huhu

- Không sao rồi. Không sao rồi. Có mình ở đây. Nào đưa tay đây. Nắm lấy tay mình này. Mình không thể lên đó được. Cành cây quá nhỏ. Nếu bước lên sẽ gãy và hai đứa rơi xuống đó. Tin mình đi. Đưa tay đây cho mình.

- Mình sợ lắm....huhu...mình sợ lắm....nó....nó......

- Đừng sợ. Nó đi rồi. Đưa tay đây cho mình. Mình đưa Tâm xuống dưới nhé. Đúng rồi. Đưa tay ra. Một chút nữa. Đúng rồi.

Tôi với tay ra phía tán cây sát ngọn nắm lấy đôi bàn tay đang run lầy bẩy của nhỏ.

- Đúng rồi. Đan tay vào. Đúng rồi. Từ từ đi xuống thôi.

- Mình sợ lắm... Cao...cao...lắm...

- Không sao. Có mình giữ đây mà. Cậu cứ nhích từ từ thôi. Đúng rồi. Giỏi lắm.

Tôi ra sức trấn an nhỏ. Cuối cùng thì cũng chịu nắm chặt lấy tay tôi mà nhích từ từ xuống. Gương mặt vẫn còn đang hết sức hoảng loạn. Chỉ càn qua hết cái tán cây này đến chỗ thân tôi đang đứng là an toàn.

- Đúng rồi. Cố lên. Tâm làm được mà. Cố lên.

Chỉ còn vài ba bước chân nữa thôi thì bỗng dưng cành cây nơi nhỏ Tâm đang đứng gãy gập ra.

- Á Á Á Á .

- Tâm Tâm...Tâm... Cẩn thận...Sơn ơi... Sơn ơi !!!!

- Hahahahaha.

Cùng lúc đó,điệu cười man rợ ấy lại vang lên. Tôi đã mắc bẫy của thứ quái quỷ đó rồi. Tình thế đang hết sức nguy hiểm,nhỏ Tâm treo mình lơ lửng giữa không trung chỉ với một cánh tay đang nắm lấy tay tôi. Mọi người nháo nhào cả lên. Bên dưới toàn là đá cuội lởm chởm,nếu rơi xuống ở độ cao này thì không biết chuyện gì tội tệ sẽ xảy ra nữa. Cánh tay tôi đau buốt,cảm giác như sắp không gắng gượng được nữa.

- Sơn ơi. Cố lên. Đừng buông tay ra nghe em.

- Em không sao... Em không sao. Aaaaaaaaa

Tôi đưa mắt nhìn xuống,thằng Vũ và thằng Vinh đang trèo lên để hỗ trợ cho tôi. Được lắm. Vậy mới đáng mặt đàn ông chứ. Đang khấp khởi trong lòng vì sắp được cứu thì bỗng dưng có một cơn gió mạnh thổi qua,hai thằng bị hất bay ra xa.

- Vũ Vinh ơi.... Sao vậy.... Có chuyện gì...

- Không biết....có cái gì đó đẩy tụi tao. Đau quá.... Hự hự......

Cả hai thằng dường như bị va đập rất mạnh nên không thể đứng dậy được nữa. Phía dưới thầy cũng đã ngồi thụp xuống đất vì cạn kiệt sức lực.

- Sơn ơi....vì các bạn...cố lên em... Để thầy lên...để thầy lên.....Aaaaaaa

- Thầy...đừng...đừng....không được đâu thầy ơi....

- Huhu...Sơn ơi....

Thầy vừa chạy được vài bước thì ngã gục xuống đất. Đôi chân như bị cái gì đó níu lại. Thầy cố vùng vẫy nhưng không tài nào thoát ra được. Cả đám còn lại sợ hãi hét toáng cả lên,đứng chụm lại cả vào nhau. Bây giờ không còn ai có thể thay đổi cục diện nữa. Tính mạng của nhỏ Tâm đang phụ thuộc vào đôi bàn tay sắp không thể chịu đựng được nữa của tôi. Tôi nghiến răng,nhắm nghiền mắt lại. Hình ảnh của thầy dậy võ bỗng dưng hiện ra,nhưng lời nói triết lí năm xưa vang lên trong tiềm thức.

- Sơn ơi...mình sắp không chịu được nữa rồi. Cứu mình với. Huhu huhu... Huhu huhu

- “Tâm tĩnh như nước. Mây ở trên trời. Mặc nó tự trôi. Khí tụ toàn thân. Phát kình. Nước động. Mây tan”

- Aaaaaaaaaaaa

Tôi lấy hết sức bình sinh,dồn toàn bộ lực vào bàn tay kéo thẳng nhỏ Tâm lên.

- Aaaaaaa

Khoảnh khắc gương mặt con nhỏ đối diện với mặt tôi. Không còn từ nào để tả nổi cảm giác lúc này nữa. Tôi thở hổn hển như vừa chết đi sống lại,ôm chặt lấy nhỏ.

- Cậu có sao không.

- Huhu....mình sợ lắm...mình sợ lắm....huhu....

- Được rồi. An toàn rồi. Không sao rồi. Để mình đưa cậu xuống. Thở chút đã. Mệt quá. Hộc hộc.

- Huhu....cảm ơn...cảm...ơn...cậu nhiều lắm....huhu....

- Không...đừng cảm ơn mình. Bạn bè cả mà. Rồi. Theo mình xuống nào. Nắm lấy tay mình đi.

Ở dưới mọi người hét lên mừng rỡ. Soi đèn cho tôi và nhỏ Tâm đi xuống. Cẩn trọng quan sát xung quanh,dường như trò thử thách đã kết thúc nên thứ quái quỷ đó cũng biến đi đâu mất tiêu. Khoảnh khắc nhỏ Tâm vừa đặt đôi chân xuống đất,an toàn thật rồi. Tôi ngồi thụp xuống,dựa lưng vào gốc cây thở dốc. Mệt quá.