Chương 27

Thằng Vũ chỉnh lại tư thế ngồi,đằng hắng một tiếng rồi bắt đầu kể. Gương mặt ra chiều đắc ý. Tôi liếc qua và bắt gặp cái chau mày của nhỏ Diễm. Đúng là đã ghét thì đối phương lỡ có thở mạnh cũng muốn gϊếŧ.

- E hèm. Ngày xưa,bà nội của Vũ trước khi có chồng thì cũng lên rừng lên núi như này để lấy củi với thuốc của mấy người dân tộc về xuôi để bán. Hôm đó cũng chạng vạng rồi,nội đang gom củi chuẩn bị đi về thì tự dưng thấy phía trước sương mù dày được,không thể nhìn thấy đường nào để ra khỏi rừng. Nội mới mon men theo quán tính để dò đường thì đi được một đoạn,bỗng dưng nội thấy có một cô gái đang đứng dựa vào gốc cây,xoay lưng về phía nội. Lúc đó nội mừng rỡ,nghĩ là có người bản địa ở đây nên chắc sẽ chỉ đường cho mà về. Nội tiến tới để hỏi,vừa vỗ vai thì cô gái ấy quay ngoắt lại,cái đầu dường như không gắn vào cổ,gương mặt thì trắng toát không có mắt mũi miệng.

- Trời ơi. Gì ghê vậy.

- Chứ sao. Gương mặt trắng như tờ giấy vậy đó.

- Rồi cuối cùng nội bạn có bị gì không.

- Lúc đó nội bảo vì sợ quá nên ngất xỉu. Sáng hôm sau người ta tìm thấy nội đang nằm ở bụi tre.

- Khϊếp vậy. Nổi cả da gà. Ghê. Bây giờ đến lược mình kể cho mọi người nghe này.

Con nhỏ Tâm lớp 11A3 cũng tham gia. Công nhận chủ để này gây hứng thú thật. Không biết thực hư đến đâu nhưng mắt đứa nào đứa nấy cũng căng thẳng,ngồi xúm cả vào nhau. Tôi với nhỏ Diễm thì lại đang suy nghĩ đến vấn đề khác.

- Cái này là chị hai mình gặp luôn này. Hồi đó chưa chồng bả hay đi chơi đêm về muộn lắm. Hôm đó sinh nhận bạn bả,hơn 12 giờ rồi bả mới về. Đoạn đó đường vắng tanh à,bả đang chạy tành tành tại đang say á thì thấy một thằng nhóc khoảng 6 7 tuổi gì đó thôi,đang ngồi dưới gốc cây sưa khóc bù lu bù loa luôn. Bả mới đến hỏi thì thằng bé bảo đi chơi với bạn bị lạc đường. Bả thương tình sợ người ta thấy rồi bắt cóc á nên chở thằng nhỏ về. Nó chỉ bả đi ngoằn ngoèo kiểu gì đến thẳng luôn cái nghĩa trang. Lúc đó bà cứ nghĩ là nó con nít nên không nhớ địa chỉ nhà,tính quay lại hỏi thì không thấy nó ở đâu nữa. Bất thình lình nó xuất hiện ngay đầu xe,gương mặt trắng toát,máu từ miệng cứ hộc ra,nắm lấy tay bả kéo đi.

- Cái này còn ghê hơn câu chuyện của Vũ nữa. Mấy đứa cứ kể tiếp đi. Thầy vào lều nghe điện thoại chút.

Tôi cũng mắc tiểu nên lẻn theo thầy ra ngoài giải quyết nỗi buồn mặc cho mấy đứa con gái đang ồ à sau khi nghe câu chuyện của nhỏ Tâm.

- Á Á Á. Cứu Cứu. Mọi người ơi.

Tôi hoảng hồn khi nghe tiếng la thất thanh vang lên. Vội vã chạy đến chỗ mọi người. Cả đám đang hốt hoảng,đứa nào đứa nấy mặt cắt không còn giọt máu.

- Có chuyện gì vậy mọi người. Có chuyện gì vậy hả.

- Tâm Tâm Tâm bị cái gì đó kéo ...kéo kéo đi rồi...

- Hả. Ở đâu. Ở đâu. Diễm nữa Diễm đâu rổi. Hả.

- Diễm đuổi theo rồi. Nó kéo Tâm vào chỗ bụi rậm.

- Vũ với Vinh đi theo tao nhanh lên.

Tôi không còn nghĩ được gì nữa,vội vã băng vào màn đêm đi tìm nhỏ Diễm và nhỏ Tâm. Đã xảy ra chuyện gì rồi không biết. Chạy về hướng con thác,tôi thấy nhỏ Diễm đang đứng hốt hoảng gọi nhỏ Tâm.

- Diễm...Diễm...có chuyện gì vậy Diễm.

- Không biết. Có cái gì đó kéo nhỏ Tâm lên trên kia rồi. Mình đuổi theo nhưng không kịp. Trời tối quá.

- Cứu cứu cứu với.... Cứu với

Tiếng nhỏ Tâm hét lên vang dội cả khu rừng. Tối thế này biết tìm ở đâu đây. Cùng lúc này thì mọi người và thầy cũng vừa đến.

- Đã tìm thấy Tâm chưa em.

- Vẫn chưa thầy ơi. Em nghe tiếng hét nhưng tối thế này biết đâu mà tìm. Lúc nãy mọi người có thấy cái gì kéo Tâm đi không.

- Không. Tâm chỉ vừa dứt câu chuyện chưa được bao lâu tự dưng bạn ấy bị kéo ngược về sau. Bọn mình hoảng quá hét lên còn Diễm thì chạy đi tìm. Trời ơi. Chẳng lẽ ở đây có ma sao.

- Mọi người bình tĩnh đi. Bây giờ cùng nhau đi tìm Tâm thôi.

Cả đám đi theo lối mòn vào rừng,đoạn lúc sáng mà tôi với nhỏ Diễm tìm thấy cái hang quỷ quái đó. Lúc này tiếng la của nhỏ Tâm cũng im bặt. Tôi dùng ánh đèn flash từ điện thoại soi qua soi lại nhưng vẫn không thấy gì.

- Tâm ơi Tâm. Tâm ơi....

- Cứu... Ứm ứm.....Cứu.

- Là tiếng của Tâm thầy ơi. Ở bên kia.

- Nhanh nào các em. Chạy qua kia đi. Nhanh lên.

Nhỏ Tâm lại hét lên,âm thanh nghe rõ mồn một,có vẻ như nhỏ đang ở đâu đó gần đây. Bọn tôi tiến đến gần cái hang thì tiếng la cũng im bặt.

- Soạt. Rẹt rẹt. Há há Há há.

Có cái gì đó vừa lướt qua giữa tán cây rậm rạp,cùng với đó là một giọng cười man rợ vang lên. Đám con gái hốt hoảng la toáng lên,đứng khép nép cả vào nhau.

- Á Á Á....

- Cái gì vậy mọi người.

- Có cái gì đó vừa mới chộp lấy tay mình.

- Hả. Mọi người thảnh vòng tròn quay lưng sát vào nhau đi. Bây giờ ở trong bóng tối là thứ gì đó rất khó nói. Khômg ai được tách rời ra nhé. Mọi người soi đèn xung quanh đi. Nhanh lên.

Tôi lên tiếng trấn an mọi người nhưng trong tâm lại lo sợ bội phần. Có thứ gì đó đã bày sẵn cái bẫy này đợi bọn tôi đến. Nhỏ Diễm nắm chặt lấy tay tôi. Tôi cảm nhận được có sự run rẩy nơi đôi bàn tay bé nhỏ ấy.

- Đừng lo. Không sao đâu. Có anh ở đây.

Nhỏ không nói gì. Chỉ gật đầu rồi nép sát vào người tôi.

- Á Á Á. Thầy Thầy ơi.... Trên cây... Trên cây

- Cứu cứu cứu.... Cứu em thầy ơi.....

Là nhỏ Tâm. Chính xác là nhỏ Tâm rồi. Nhỏ đang bị treo lơ lửng trên ngọn cây trước cái hang. Trời ơi. Tại sao lại ở trên đó.

- Há Há Há Há Há....

Điệu cười man rợ ấy lại tiếp tục vang lên. Âm thanh như vọng về từ cõi xa xăm nào đó. Lạnh toát. Sắc lẹm.

- Mọi người ở đây đi. Để thầy trèo lên đó đưa bạn Tâm xuống.

- Không được đâu thầy ơi. Đó có thể là một cái bẫy.

- Thầy ơi....cứu em thầy ơi...huhu...

Bọn tôi rọi đèn flash lên cây,ánh sáng hắt qua gương mặt đang bấn loạn của nhỏ Tâm. Nhưng khoan đã. Đẳng sau lưng nhỏ là một đôi mắt đỏ lòm đang nhìn chằm chằm xuống dưới. Thầy lúc này đang trèo lên cây. Không được. Nguy to rồi.

- Thầy ơi... Không được đâu. Xuống đi thầy ơi....

- Em nói cái gì vậy Sơn. Tính mạng của Tâm là quan trọng nhất.

- Có thứ gì đó ở trên cây. Không được đâu thầy ơi.

- Rắc rắc. Thầy ơi cẩn thận !!!!