Chương 26

Tôi giật mình đứng dậy,nắm lấy tay người đó khóa ngược ra sau. Hắn ta hoảng hốt đưa gương mặt khổ sở nhìn tôi. Có lẽ tôi ra đòn quá nhanh và có dùng lực nên hắn khá đau đớn.

- Tại sao ông lại lén lén lút lút đi theo tôi. Hả. Lúc nãy ở trên kia ông cũng nhìn theo bọn tôi là sao. Ông muốn gì.

- Đừng....đừng....đau quá...tôi không có làm gì cậu hết. Cậu thả tôi ra đi. Đau quá.

- Ông không nói thì tôi sẽ không thả. Có nói không.

- Tôi ngồi ở đây là đợi cậu đến.

- Hả. Sao ông lại đợi tôi. Tôi với ông còn không quen biết nhau. Ông đừng có giở trò. Nói mau. Ông đang âm mưu chuyện gì. Có nói không.

Tôi ghì tay hắn ta xuống đất,bẻ gấp chân về phía sau.

- Đừng. Đừng mà. Tôi đến là có ý tốt. Xin cậu thả tôi ra. Tôi là người bản xứ ở đây mà. Tôi ở trên kia. Tôi ở trên kia.

- Được rồi. Bây giờ tôi sẽ thả ông ra. Nếu ông không nói thật thì đừng có trách. Tại sao ông lại theo dõi tôi. Nói đi.

Hắn ta ngồi dậy,xoa xoa cánh tay,hít hà một hơi rồi mới nói. Nghĩ lại lúc nãy tôi cũng quá đáng thật. Người ta còn chưa làm gì mình mà.

- Tôi không phải theo dõi cậu. Hồi sáng tôi đi lượm củi mệt nên mới ngồi nghỉ ở bên kia. Vô tình thấy cậu và cô bé đó thôi chứ không có ý gì cả.

- Nhưng sao ông bảo ở đây đợi tôi. Làm sao biết tôi sẽ đến đây mà đợi.

- Tôi chỉ đoán vậy thôi. Vì lúc cậu ngồi với cô bé đó,tôi thấy...thấy có một người nữa tóc tai rũ rượi,tay chân nát bét đang đứng phía sau. Đó là vong hồn của một cô gái. Tôi thấy vậy sợ quá mới tính đi qua để cảnh báo thì cô cậu đã về mất tiêu. Tôi đi theo thì thấy có chỗ đông người nên ngại không đến mới ngồi đây chờ cậu quay lại.

- Hả. Ông đang bịa chuyện đúng không. Làm gì có chuyện đó. Vong hồn nào đang đứng sau lưng tôi. Ông muốn cái gì.

- Cậu có nhớ cái chòi chỗ tảng đá mà cậu ngồi không. Đó là nơi đặt bàn thờ của một cô gái trẻ,năm xưa bị cưỡиɠ ɧϊếp đến chết. Tôi sợ cô ta hiện hồn về để tìm người thế thân. Vì chết trẻ mà oan ức nên tâm tính khó nói lắm. Tôi mong cậu hãy cẩn thận là tốt nhất. Còn cậu không tin thì tôi cũng không biết phải giải thích thế nào.

Thầy vừa kể cho tôi xong thì người đàn ông này cũng nói y hệt như vậy. Chứng tỏ chín phần mười là người bản xứ ở đây rồi. Lời nói,cử chỉ,đường nét trên gương mặt khắc khổ ấy không biểu hiện ra vẻ lươn lẹo,lừa lọc. Nhưng nếu thật là vậy thì vong hồn đó có chắc chắc là cô gái năm xưa bị cưỡиɠ ɧϊếp mà chết không. Vì đi theo tôi còn có một vị khách không mời nữa.

- Ông...tại sao...ông lại thấy được linh hồn của người đã chết.

- Tôi cũng không biết nữa. Từ nhỏ tôi đã có khả năng đó rồi. Ở bản của tôi cũng có già làng chuyên trừ tà diệt ma nữa. Tôi mong cậu hãy cẩn thận.

- Nhưng ông có chắc chắn đó là linh hồn của cô gái bị cưỡиɠ ɧϊếp không.

- Tôi chỉ đoán vậy thôi. Với cô ấy đã chết lâu rồi làm sao tôi nhận dạng được hình hài,khuôn mặt được. Nhưng là ai đi chăng nữa thì vong hồn đi theo lành ít dữ nhiều. Cô cậu phải cần thận. Thôi tôi đi về đây. Muộn rồi. Tí trời tối là không thấy đường về.

- Ông đi vậy mà không sợ sao.

- Cũng có sợ chứ. Đã gặp mấy lần rồi. Có lần tôi còn bị che mắt dẫn đi,mãi đến sáng hôm sau người ta mới tìm thấy tôi. À phải rồi. Cậu cầm lấy cái này đi.

Ông ta lấy trong túi ra một tờ giấy được gấp thành hình chữ nhật nhỏ,phía ngoài có vài chữ màu đỏ nhưng không phải tiếng việt.

- Đây là bùa giúp xua đuổi tà ma mà thầy pháp ở bản cho tôi. Cậu giữ lấy mà dùng. Ở đây hẻo lánh nguy hiểm lắm.

- Hả rồi rồi ông dùng cái gì để đi về.

- Không sao. Trời còn sáng mà. Với cả tôi quen rồi. Thôi tôi đi về đây.

- Khoan đã.

- Có chuyện gì nữa hả cậu.

- Cảm ơn ông.

- Không có gì. Nhớ phải cẩn thận đó.

- Ông tên gì.

- Tôi tên A Khoai.

- Hi vọng có dịp tôi sẽ lên bản thăm ông.

- Cậu đừng lo. Ngày nào tôi cũng xuống đây bắt cá kiếm củi mà. Có dịp sẽ gặp lại. Phải giữ lá bùa cẩn thận trong người. Tôi đi đây.

Đứng ngẩn ngơ nhìn theo hình bóng người đàn ông ấy khuất dần sau rừng rậm rạp. Chẳng biết tâm ý của ông ta là tốt hay xấu nhưng gương mặt khắc khổ,lời nói chân chất của đồng bào dân tộc rất dễ cảm thấu. Cái vong hồn đứng sau lưng tôi mà ông ta nói rút cuộc là ai mới được. Là Vy,là cô gái bị hãʍ Ꮒϊếp đến chết hay là một người hoàn toàn xa lạ khác. Liệu có liên quan đến cái bóng đen ở nhà,con búp bê ở trường và hình ảnh phản chiếu mà tôi chụp được trên xe không. Khó nghĩ quá. Nó tìm đến tôi để làm gì chứ. Trả thù. Không đúng. Tôi chưa hề gây hấn hay thù hiềm với ai. Đoạt mạng. Cũng không. Nếu có ý muốn đó thì nó đã làm lúc đứng sau lưng tôi rồi. Hay là cảnh báo. Nhưng về điều gì. Mà có một điều rất khó hiểu là sau khi người ta chết đi,vong hồn thực sự có sức mạnh khủng khϊếp vậy sao. Một lương tâm cao cả cũng bị biến dạng bởi va vấp và biến cố lúc còn sống dễ dàng đến như vậy sao.

Tôi lom khom ôm mớ củi vừa nhặt được mang về lều. Thôi thì thở hắt một hơi. Thực hư cứ đợi nó xảy ra rồi xác minh cũng được. Bây giờ có lên kế hoạch đối phó cũng chẳng được gì.

Về đến nơi đã thấy tụi con gái chuẩn bị đồ ăn đâu vào đấy. Cá đã bày sẵn,đồ hộp cũng được mở,chỉ đợi nhóm bếp nữa là khai tiệc thôi.

- Cậu đi đâu lâu thế. Thầy đợi nãy giờ.

- Mình leo lên trên kia nhặt khúc này tí đốt lửa trại nè. Gỗ này khô rồi tí cháy đã lắm. Nãy giờ làm gì á. Có nhớ mình không. Haha.

- Xùy. Nãy giờ lo làm cá với mấy đứa này. Thôi đem qua nhóm bếp đi.

Bếp lửa đỏ hồng,tiếng củi nổ độp độp hòa với tiếng côn trùng kêu tạo thành một không gian thính phòng hoang dã đến tuyệt vời. Bọn tôi ngồi xung quanh,vừa ăn vừa trò chuyện. Cũng chẳng có gì ngoài mấy vấn đề về học hành và thời trang. Thằng Vũ dường như cố tình chọn góc đối diện để ngắm nhỏ Diễm cho rõ thì phải. Cu cậu vừa ăn nhưng mắt không ngừng hướng về phía nhỏ.

- Hôm nay tụi em có vui không.

- Dạ có. Mà sao lúc trước thầy lại tìm được chỗ đẹp như vậy hả thầy.

- À thì cũng như tụi em vậy đó. Bạn bè tụ tập rồi check in trên mạng,ai ngờ chỗ này lại gần nhà bạn thầy luôn. Thế là lên đường. Lâu lắm rồi thầy mới được tận hưởng cuộc sống một cách thoải mái như vậy. Bài vở và thứ bụi phấn trên học đường áp lực quá. Tụi em cũng vậy,biết là sang năm có hai kì thi quan trọng nhưng phải cố gắng điều hòa cách học,cách chơi. Đừng chăm chú quá vào sẽ dễ gây tác dụng ngược. Bây giờ kiếm trò gì chơi cho vui này.

- Kể chuyện ma đi thầy ơi. Cảm giác mạnh.

Thằng Vũ tự dưng phát biểu một cậu khiến mấy đứa con gái ồ cả lên,không phải vì sợ mà là vì háo hức. Tụi này cũng gan thật. Ở nơi như thế này mà còn đòi nghe kể chuyện ma.

- Thôi em. Ở nơi vắng vẻ thế này,có mấy bạn nữ ở đây nữa.

- Không sao đâu thầy ơi. Tụi em thích nghe mà. Hihi.

- Tụi em không sợ hả.

- Dạ không. Kể đi thầy.

- Thầy đâu có biết chuyện ma gì đâu. Bạn nào biết thì kể cho mọi người nghe đi.

- Để em kể trước cho thầy.

- Ừ Vũ kể cho mấy bạn nghe đi. Thầy cũng mê mấy cái này lắm.