Chương 25

Một vật gì đó như búi tóc từ đâu rơi thẳng xuống đâu rồi văng ra trước mặt tôi. Giật mình ngơ ngác nhìn xung quanh. Không có một bóng người. Nhất mớ hỗn độn đó lên. Hình như là tóc giả thì phải. Tại sao lại có tóc giả ở đây chứ. Màu sắc,màu sắc,thôi đúng rồi. Là màu sắc giống với màu tóc của con búp bê ở trên lớp. Tôi quay ngoắt đầu lại. Chẳng lẽ nào nó lại ở đây sao. Nó ở đây bằng cách nào. Bức ảnh chụp trên xe có phải là bóng phản chiếu của nó không. Còn cặp mắt đỏ lòm ở dưới gầm nữa. Chẳng lẽ nào.

Tôi đứng dậy dạo một vòng xung quanh,thậm chí chui rúc vào các bụi rậm để kiểm tra nhưng lại không thấy gì khả nghi hết. Rút cuộc ai đã ném cái này vào tôi. Nếu đã có chủ đích thì người ấy đã theo dõi tôi từ lúc nãy đến giờ rồi. Nhìn đồng hồ chỉ vừa qua 12 giờ trưa. Giờ Ngọ có lẽ không nên ngồi một mình ở nơi hoang vu vắng vẻ này thì đúng hơn. Tôi lật đật chạy về lều cho chắc. Ráng chịu dậy rồi đưa cái búi tóc cho nhỏ Diễm xem. Chắc nhỏ cũng khϊếp đảm như tôi thôi.

Vào trong lều bắt gặp ánh mắt căm hờn của thằng Vũ. Thật ra là buồn cười không chịu được nhưng tôi vẫn cố kìm nén. Đám con gái nếu biết cớ sự sẽ bảo ai yêu thằng này sẽ như chuột sa hũ nếp. Nhưng đừng đánh giá bản chất qua vẻ bên ngoài. Nhìn đôi mắt ti hí,môi mỏng và gương mặt lúc nào cũng ngẩng cao lên thì khó mà tin tưởng được. Cả thèm chóng chán. Muốn chinh phục để chứng tỏ thành tích bản thân thì đúng hơn. Dăm ba hôm lại thay đổi xình xịch em khác thôi. Nhưng đời mà,cũng chẳng trách nữ nhi được,mấy ai can đảm chọn cái khổ vào thân cho thiệt thòi. Quan trọng là bản thân mình phải chứng tỏ được năng lực,địa vị cho xứng đáng với mớ tài sản sắp được hưởng thủ từ anh công tử nhà giàu kia. Chứ một bên mê tiền,một nên mê sắc. Trước sau gì cũng tờ iên tiên sắc tiến thôi.

Không bận tâm đến nó nữa làm gì cho mệt. Ngủ giấc chiều còn đủ thứ việc để làm nữa. Nhưng khổ nỗi mỗi khi nhắm mắt lại,những hình ảnh quái dị đó lại ùa về. Đầu tiên là việc con búp bê kì lạ bất ngờ xuất hiện ở trường. Tiếp theo là hàng loạt những sự kiện ma quái mà tôi và cả nhỏ Diễm cùng trải qua. Bóng người trước cửa phòng tắm,cánh cửa sổ từ kéo mở, bóng đen sau rèm cửa,giọng nói vang lên trong video và dòng chữ “coi chừng” trên tường. Kể cả giấc mơ kì lạ của nhỏ Diễm nữa. Thoạt đầu cứ nghĩ đó là linh hồn của Vy hiện về nhưng sau cùng không có cơ sở để khẳng định. Nếu như người gây tai nạn không ra đầu thú thì việc linh hồn Vy quay về đòi công bằng là có khả năng. Thế nhưng...mơ hồ quá. Chỉ hi vọng đừng xảy ra chuyện gì ảnh hưởng đến tôi,nhỏ Diễm và cả mọi người nữa. Chuyến đi chơi này bình yên trở về,tôi sẽ mê tín một lần xem sao. Tìm đến một người thầy đồng bóng bói toán gì đó để hỏi xem người đang đi theo mình là ai.

4 giờ chiều,tôi tỉnh dậy đã thấy trong lều vắng hoe. Chạy ra ngoài đã nghe nhộn nhịp ở chỗ thác nữa. Lần mò xuống đến ơi,má ơi,cứ như phim Tây Du Ký cái cảnh Bát Giới lạc vào động của mấy con yêu nhền nhện. Em nào em nấy cũng mơn mởn,bikini đủ màu sắc,ngực tấn công mông phòng thủ. Duy chỉ có em của tôi là vẫn truyền thống nhẹ nhàng gia giáo. Quần đùi áo phông sẫm màu đang chơi té nước với mấy nhỏ dưới kia. Thằng Vũ ngồi trên bờ lăm le nhìn chằm hăm vào nhỏ.

- Ủa Sơn. Dậy rồi hả em. Thấy đang ngủ ngon nên thầy không gọi.

- Dạ. Hehe. Ngồi xe mấy tiếng nên đuối á thầy. Em xuống tắm miếng cho mát đã.

Đúng là nước suối thiên nhiên thật. Mát còn hơn nước đá tủ lạnh. Sảng khoái thật. Vừa ngâm mình trong làn nước tinh khiết vừa ngắm mĩ nhân thì còn gì bằng. Tôi lẳng lặng lặn xuống tiến về phía nhỏ Diễm. Vì nước quá trong nên chẳng mấy chốc đã bị nhỏ phát hiện ra.

- Bụp.

Con nhỏ đá tôi một cái vào tay.

- Ui da. Sao người ta mang toàn bikini mà em mang cái gì thế này.

- Liều nhỉ. Dám xưng anh em với mình. Cậu giỏi lắm.

- Haha. Chứ chẳng phải chịu làm người yêu của mình rồi sao.

- Suỵt. Nói nhỏ thôi. Không thấy ở đây có nhiều người à. Mà này,lúc trưa cậu đi đáu thế.

- Mình ra đây ngồi ngắm cảnh này. À suýt thì quên. Tí về lều mình kể cái này hay lắm.

- Giờ kể luôn đi. Gợi ra làm gì. Không biết mình là chúa tò mò à.

- Nhưng mà giờ không có hiện vật ở đây. Mà thôi cũng được. Để mình kể cậu nghe. Đi ra xa xa chút không người ta nghe thấy.

Tôi thuật lại toàn bộ sự việc lúc trưa cho nhỏ nghe. Kể đến đâu tự dưng da gà tôi nổi đến đó. Nghĩ đến cảnh nó đang đứng phía sau tự cắt tóc mình rồi ném về phía tôi mà rùng mình.

- Cậu nói thật hả. Nó đâu.

- Mình để trong balo rồi. Chút về mình đưa cho. Thôi qua bên kia đi. Hình như mọi người đang bắt cá kìa.

- Nè. Nhưng cậu không sợ hả. Sao mình thấy cứ rợn rợn. Lúc trưa nằm trong lều nhớ lại tiếng gọi trong hang mà rùng mình.

- Giờ có sợ cũng không giải quyết được gì vì có biết nó là thứ quỷ quái gì,đang ở đâu và tâm địa ra sao. Đau não lắm. Qua kia đi.

Không biết thầy kiếm đâu ra cái chài bắt cá đưa cho thằng Vũ nhảy xuống quăng. Nó kéo lên toàn cá không là cá. Đã thật. Con nào con nấy cũng to hơn bàn tay. Tối nay có mồi ngon rồi. Đám con gái nhìn nó với ánh mắt ngưỡng mộ. Công nhận thằng này biết cách lấy le với gái thật. Nể thật sự. Bản tính tôi trầm xưa giờ nên đứng trước đám đông làm gì cũng ngại ngại.

- Cậu nhìn bản mặt hóng hách của nó kìa. Muốn đấm cho một phát.

- Haha. Thôi. Người ta đã không ghẹo thì mình đừng gây sự làm gì. Cậu bây giờ là của mình rồi đó. Nó mà dám bén mảng tới mình sẽ không để yên đâu.

- Nay mạnh miệng dễ sợ không. Nghe ai bảo sợ nó đấm cho mà.

- Tại lúc đó là chưa có lí do để hi sinh. Cùng lắm là dự tiệc cưới của cậu với nó thôi. Còn bây giờ thì không ai được đυ.ng đến cậu cả.

- Ơ.

Tôi nói đến đâu con nhỏ lại đỏ mặt đến đó. Đáng yêu thật. Ngồi loay hoay một chút cũng gần 5 rưỡi rồi. Ở rừng suối nên trời tối rất nhanh. Thầy bảo bọn tôi quay về lều để chuẩn bị cho buổi đốt lửa trại đêm nay. Chắc sẽ vui và thú vị lắm đây. Còn có cả đồ ăn ngon,tươi sống nữa. Thằng Vinh xách nguyên một xô to chứa đầy lon nước ngọt,chắc mang xuống suối ngâm cho lạnh để tối thưởng thức đây mà.

Ngâm hoàng hôn ở nơi thiên nhiên kì vậy như thế này quả là một trải nghiệm tuyệt vời. Bầu trời ửng đỏ làm nền cho đàn chim vội vã bay về tổ ấm. Tiếng côn trùng râm ran như bản nhạc giao hưởng. Tiếng suối chảy róc rách. Tiếng cây cối xào xạc. Gió hiu hiu thoảng qua. Là một bức tranh sơn dầu tuyệt mĩ chứ còn đâu nữa.

Để cho mấy đứa con gái ở lại chuẩn bị đồ ăn,tôi thằng Vinh và thằng Vũ chia nhau ra đi lượm củi để nhóm lửa. Lúc nãy có để ý chỗ thác nước có mấy khúc cây khô to lắm nên tôi vòng ra đó. Đống này mà vác về làm lửa trại thì còn gì bằng nữa.

- Sột soạt. Sột soạt.

Trong bụi cây trước mặt hình như có thứ gì đó đang ẩn nấp. Tôi không dám lại gần vì không rõ đó là gì.

- Ai đó.

- Sột soạt.

- HẢ. !!! Là Là Là