Chương 24

Hai đứa quay trở lại lều của lớp. Lúc này thầy cũng đã về. Đang đứng bàn luận gì đó với thằng Vũ và thằng Vinh. Thấy con nhỏ nắm tay tôi nên cu cậu có vẻ rất khó chịu. Nhưng bây giờ tôi đã có lý do để phản kháng lại rồi. Đang tính hỏi thăm tình hình với thầy thì bỗng nhiên con nhỏ Tâm lớp 11A3 hét toáng cả lên. Chạy bán sống bán chết lại chỗ tôi đang đứng.

- Thầy ơi. Mọi người ơi.... Bạn Quỳnh Bạn Quỳnh. Hộc hộc.

- Có chuyện gì vậy em. Bình tĩnh đã.

- Dạ bạn Quỳnh lớp em bị lạc ở đâu giờ em tìm không thầy.

- Hả. Hai đứa kéo nhau đi đâu. Đã xảy ra chuyện gì vậy em.

- Tụi em đi lên chỗ cánh rừng bên kia có tảng đá to đứng chụp ảnh thì bạn Quỳnh bảo em đợi chút vào trong đi vệ sinh. Em ở ngoài thấy lâu quá đi tìm nhưng gọi mãi không được. Bây giờ phải làm sao đây thầy ơi.

- Em đã gọi bạn thử chưa.

- Dạ điện thoại của bạn ấy em đang cầm.

- Thôi em dẫn đường đi. Nhanh lên. Thầy đã dặn rồi mà.

Cả bốn người vội vã chạy đi tìm nhỏ Quỳnh. Tôi bảo nhỏ Diễm ở lại nhưng nhỏ không chịu. Bọn tôi chia nhau ra hai hướng. Ở cánh rừng rậm này nhỏ lại đi đâu vậy chứ. Thầy đã dặn rồi mà còn ngoan cố. Chán thật.

- Quỳnh ơi. Quỳnh ơi Quỳnh. Quỳnh ơi.

Tôi với nhỏ Diễm ra sức gọi nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì từ nhỏ. Bây giờ nếu đi sâu vào trong sẽ rất dễ lạc. Cây cối quá nhiều,tán lá lại xum xuê,ánh mặt trời không thể xuyên qua nên rất khó để xác định phương hướng.

- Sơn. Ở bên kia có một cái hang nhỏ. Mình vào đó đi.

- Không được. Nguy hiểm lắm. Nhỡ có thứ gì trong đó thì sao.

- Không đâu. Thầy đã bảo quanh khu vực này được kiểm định rồi mà. Mình vào trong xem chút thôi rồi ra. Nhanh lên. Bây giờ quan trọng là Quỳnh đã.

- Rồi rồi.

Cách khoảng 10 mét chỗ bọn tôi đang đứng là một cái hang tối tăm ẩm thấp. Vừa đặt chân lên đám lá khô xào xạc,lũ dơi nghe động liền bay ra như vũ bão. Nhưng con mắt sáng quắc trong bóng đêm,thoạt nhìn rất dễ hoảng sợ.

- Tối quá. Cậu mở đèn flash lên đi.

- Quỳnh ơi Quỳnh. Quỳnh ơi....

Vẫn không có ai trả lời ngoài giọng nói của tôi vọng về. Hang tối lại chật hẹp quá,bây giờ đi vào trong rất là mạo hiểm. Đang tính đi ra thì bỗng dưng bên trong phát ra tiếng động.

- Úm úm úm úm....

Hai đứa giật mình quay đầu lại.

- Cậu có nghe gì không.

- Có. Âm thanh như tiếng người bị bóp cổ vậy. Suỵt. Im lặng để nghe xem nó phát ra từ chỗ nào.

- Ứm ứm ứm ứm...

- Quỳnh hả Quỳnh. Quỳnh ơi.... Có phải Quỳnh trong đó không.

- Ứm ứm ứm..

- Bây giờ làm sao đây cậu. Có vào trong đó không. Biết đâu đó là Quỳnh thì sao.

- Từ từ đã. Bây giờ bọn mình quay về nói với thầy đã. Đông người sẽ an toàn hơn.

- Sơn. Diễm....

Hai đứa tôi giật bắn người,ai vừa gọi tên tôi với nhỏ Diễm. Âm thanh phát ra từ sâu bên trong hang. Hả. Chẳng lẽ nào đó là Quỳnh sao.

- Hình như có ai gọi tụi mình thì phải. Chắc chắn là Quỳnh rồi. Vào trong đi cậu. Không cần phải gọi thầy nữa. Nhanh lên.

- Sơn. Cậu bị điên rồi hả. Nếu là Quỳnh thì làm sao biết được chính xác ai đang ở ngoài này mà gọi.

- Hả. Thôi đúng rồi. Trời ơi. Vậy ai đang ở trong đó.

- Suỵt. Ra ngoài đi. Về lều rồi nói.

Trên đường về,chốc chốc tôi lại ngoái đầu nhìn cái hang. Kì lạ thật. Giọng nói đó là của ai. Nhỏ Diễm nói đúng,suýt nữa tôi đã đâm đầu vào cái bẫy rồi. Nhưng đó là ai,làm sao lại biết được tôi và nhỏ Diễm đang ở ngoài này.

Vừa về đến lều,tôi với nhỏ sững sờ khi thấy nhỏ Quỳnh đang đứng giữa vòng vậy của mọi người. Thì ra thầy đã tìm thấy được rồi. Vậy...Vậy..còn...tiếng gọi đó là của ai...

- Ủa. Thầy tìm được Quỳnh rồi hả.

- Ừ em. Bạn ấy đi lạc vào tít sâu ở cánh rừng bên phải.

- Mà sao cậu lại đi vào trong đó làm gì.

- Mình...mình không biết nữa. Tự nhiên lúc đi vệ sinh xong,mình bị mất phương hướng. Cứ như ai đó đang dẫn đi vậy.

- Không sao đâu. Chắc là cây cối rậm rạp nên cậu quên đường ra thôi.

Con nhỏ vẫn còn hoảng sợ,gương mặt thẩn thờ như người vô hồn mặc cho mọi người xung quanh an ủi. Tôi cố tình nói lảng đi như vậy cho nhỏ khỏi sợ chứ thật ra tâm trí lại hướng về tiếng gọi lúc nãy. Là ma hay là người. Sao lại biết tôi và nhỏ Diễm mà gọi chứ.

- Thôi Quỳnh không sao là được rồi. Mọi người tập trung lại đây chuẩn bị ăn trưa nhé. Chiều thầy sẽ dẫn mọi người xuống kia tắm suối,chuẩn bị củi để đốt lửa trại. Khoảng 9 giờ sáng mai là về thành phố.

Tôi theo thầy đi ra ngoài,nãy giờ cứ thắc mắc một chuyện mà không biết hỏi ai.

- Thầy ơi.

- Chuyện gì vậy Sơn.

- Xung quanh đây có người dân bản địa ở không thầy.

- Thầy có nghe bạn thầy bảo là có. Đồng bào dân tộc ở tít trên bìa rừng thượng nguồn kia. Người ta ít xuống xuôi lắm. Mà sai vậy em

- Dạ lúc nãy em đi lên đoạn trên kia thấy có một cái chòi,bên trong hương khói nghi ngút. Không biết là thờ cúng cái gì. Mà cũng chẳng biết hương được thắp từ khi nào.

- À. Cái chòi đó năm xưa người ta dựng lên để nghỉ ngơi sau khi đánh bắt cá dưới này nè em. Sau rồi có người chết ở đó nên không ai dám bén mảng lên ngồi. Cũng không dám tháo dở nó luôn. Nghe đâu có cô gái bị cưỡиɠ ɧϊếp chết thảm ở đó.

- Dạ. Mà lâu chưa thầy.

- Ngót nghét 10 năm rồi ấy em. Nhưng mà không sao đâu. Chắc trước khi lớp mình đến đây,đã có người vào hương khói rồi.

- Mà cuối củng có bắt được tên thủ ác không thầy.

- Hình như là bắt rổi á em. Với cả chuyện lâu rồi. Không sao đâu. Đừng nói ra kẻo mấy bạn nữ tâm lí em nhé. Có gì canh chừng không cho các bạn chạy nhảy hay đi đâu xa giúp thầy. May mà tìm được chứ không biết ăn nói thế nào với phụ huynh các em đây. Thầy cũng bất cẩn quá mà.

- Dạ không sao đâu thầy ơi. Chuyện ngoài ý muốn mà.

Thì ra cái chòi đó dựng lên là có lí do. Nhưng khoan đã,nếu vậy cái người đàn ông trung niên lúc nãy rất khả nghi. Mà cũng không đúng. Ông ta nào đã làm gì. Cũng chẳng có bằng chứng rõ ràng. Vụ việc hơn 10 năm rồi mà. Điều tôi đang lo ngại là cái bóng đen đj theo xe và tiếng gọi trong hang lúc nãy. Rút cuộc là cái quái quỷ gì đây.

Ăn uống xong thì đứa nào đứa nấy cũng chui vào lều để nằm nghỉ. Tôi không quen ngủ trưa nên xin phép thầy đi tham quan tiếp xung quanh. Mà thật ra mục đích chính là thăm dò xem có hiện tượng gì lạ nữa không.

Bạn thầy đã đánh xe đi đâu rồi thì phải. Nãy giờ chưa vòng xuống dưới thác nước. Đến đó xem sao. Muốn đi xuống phải trèo qua ba tảng đá to tướng,đường thì dốc lại trơn nên tôi phải bỏ dép ra cho an toàn. Từ chỗ này có thể nhìn lên phía cái chòi nằm trên cao kia.

- Bụp.

Một vật gì đó tự nhiên rơi thẳng xuống đầu tôi.

- Hả. Cái gì đây....