Chương 23

Rút cuộc cái gì đang ở dưới gầm xe vậy chứ. Ánh mắt ấy rất đỗi quen thuộc. Nếu như thầy không gọi tôi đã nán lại mà quan sát xem nó lại cái gì rồi. Bây giờ có lẽ sỉ số vừa tăng lên một người thì phải.

Chiếc xe chạy đầu tầm 2 cây số nữa thì đến nơi. Wow. Phải nói cảnh sắc nơi đây như chốn bồng lai tiên cảnh. Lọt thỏm giữa núi đồi bao la là một thác nước hùng vĩ như làn tóc mây đang đổ xuống,chạm nhẹ vào kẻ đá. Bọt bắn lên như làn khói mờ ảo chốn thiên đường. Chim đã bắt đầu cất bản tình ca,chân chưa chạm đất tim đã vội chạm yêu thương.

- Các em mang hết đồ vào trong lều trại bên kia nhé. Thầy dựng hai cái to một cái nhỏ. Cái nhỏ nhất thì thầy với ba bạn nam ở. Còn lại các bạn nữ chia nhau ra hai cái còn lại nhé.

Tôi bảo nhỏ Diễm đi vào trước còn mình cố tình lẻn ra sau xe để thăm dò tiếp. Hai dấu bàn tay đã biến mất. Dưới gầm xe cũng trống trơn không còn đôi mắt đỏ lòm đó nữa. Kì lạ thật. Nó đã đi đâu được chứ. Xung quanh đây toàn là cây cối núi đồi,nếu khi hoàng hôn buông xuống,bóng tối bao trùm,nó bất thình lình ập ra thì nguy to.

Thôi được rồi,từ đây đến lúc hoàng hôn còn khá lâu,bây giờ quay trở về lều rồi tính sau. Mà giờ nhớ lại mới thấy kì kì,thầy cho tôi với thằng Vũ ở chung thì liệu đêm nay thằng Vũ có ra tay trước cái thứ quỷ quái đó không. Chứ thấy nó ngăm tôi đến mẻ răng rồi đó. Xách ba lô vào trong,thấy nó đang cắm cúi thay đồ. Tôi cũng không dám hỏi hay bắt chuyện luôn. Không phải là sợ mà là chẳng biết nói cái gì. Xích mích thì lại không hay. Đánh nhau vì một đứa con gái,thiên hạ sẽ cười cho chứ chẳng chơi.

Thay đồ xong thì thầy cũng gọi ra tập trung. Ở đây không có một tia nắng lọt vào nên mấy chị em tha hồ mang đồ sεメy khoe giò với núi đôi bồng đảo. Duy chỉ có nhỏ Diễm là vẫn quần đùi áo thun thể thao như thường ngày. Thật chứ bây giờ quả khế cứ lên xuống liên hồi,khô cổ họng quá.

- Mọi người tập trung lại đây thầy có mấy lời dặn dò này. Bây giờ cũng hơn 10 giờ sáng rồi. Bạn nào không mệt thì có thể tự do đi tham quan,phía dưới thác nước là dòng suối chảy qua không sâu lắm,nhưng tắm phải cẩn thận. Đúng 11h30 phải có mặt đông đủ tại lều. Tuyệt đối không được tắm hay đi la cà ở chỗ vắng vẻ một mình lúc giữa trưa. Đây là nơi núi rừng hoang vu vắng vẻ,kiêng kị vẫn tốt hơn. Các em có hiểu ý thầy nói không.

- Dạ. Tụi em hiểu rồi.

- Đồ ăn thức uống thầy đã chuẩn bị đầy đủ,kể cả gạo nữa. Tối đến chúng ta đốt lửa trại rồi nấu nướng luôn. Trưa nay các em ăn tạm đồ ăn nhanh nhé. Chiều xuống dưới thác đó câu cá. Nhiều lắm. Thôi giờ các em đi chơi đi. Bạn nào mệt thì có thể về lều trại nghỉ ngơi. Thầy qua nhà bạn thầy cách chỗ mình khoảng 2 cây số để lấy thêm ít vật dụng. Các em tự quản với nhau nhé. Nhất là mấy bạn nữ. Cẩn thận đó. Không có leo trèo tìm góc chụp ảnh tự sướиɠ đẹp mà nguy hiểm nghe không.

Nói xong thầy lên xe theo bác tài về nhà bạn. Tôi chạy qua rủ nhỏ Diễm đi tham quan chụp ảnh phong cảnh. Ở đây toàn là tuyệt sắc mà tạo hóa ban tặng,nếu không lưu giữ lại thật là phí phạm.

- Nè. Lên trên kia xem có gì đẹp đẹp chụp cho vui.

- Cậu nhìn kìa. Có điên không chứ.

Con nhỏ bỗng dưng chuyển giọng cáu kỉnh. À thì ra là tên Vũ đang đứng chỗ lều nhìn nhỏ chằm chằm. Khổ thật. Nó nhìn thì kể nó. Cứ đòi móc mắt người ta kia mới chịu. Cái đáng lo ngại hơn thì không lo.

- Thôi kệ nó đi. Đi dạo vòng nào. Tí cậu có tắm không. Nhìn nước trong veo đã quá.

- Tắm thì tắm chứ. Nhưng chiều đã. Giờ còn mệt mệt nhát lắm. Đi qua kia chơi đi. Có căn chòi ai làm sẵn rồi kìa.

- Ừ được đó. Qua đó địa thế đối diện thác nước,chụp ảnh chắc đẹp lắm.

Cái chòi nằm cách trại của bọn tôi khoảng hơn 30 mét. Không biết do ai dựng nên nhưng mái lợp với cửa nẻo chắc chắn vô cùng. Địa thế lại nằm trên tảng đá to,nơi dòng nước mát lạnh chảy qua nữa. Tôi với nhỏ ngồi nghỉ chân ngay trên tảng đá đó,ngắm thác nước đổ xuống,thật là sảng khoái mà.

- Mát không. Ở đây đã thật. Chiều mình kiếm tre làm cần câu cá mới được.

- Lúc nãy cậu phát hiện được gì nữa rồi phải không.

- Hả. À. Mình quên kể cậu. Lúc thằng Vinh nó xuống đi vệ sinh,mình có bọc ra sau xe thăm dò thì thấy có hai dấu tay bùn đất in hằn sau cốp. Rồi lúc mình nhìn xuống gầm xe,có một cặp mắt đỏ au nhìn chằm chằm vào mình. Ánh mắt sắc lẹm ghê lắm. Đang tính xem nó là cái gì thì thầy gọi lên mất.

- Lúc nãy cậu vừa xuống xe,mình thấy có một cái bóng đen đứng ngay sau lưng cậu nhưng không nhìn được rõ mặt. Rồi trong chớp mắt nó biến đi đâu mất tiêu mình không biết nữa.

- Hả. Cậu nói cái gì. Cậu có nhìn nhầm không. Tại sao lại có chuyện đó được.

- Mình không chắc mình nhìn có đúng không. Nhưng hình ảnh mờ ảo lắm. Nó tách ra khỏi người cậu rồi mất hút. Có khi nào là cái bóng ở nhà đi theo cậu không.

- Cái đó mình cũng đang nghi ngờ đây nhưng không thể xác đinh được.

- Cậu không thấy cảnh sắc ở đây tuy đẹp nhưng có cái gì đó âm u,rờn rợn sao. Không hiểu sao từ lúc đặt chân xuống đây,mình cứ bị nổi da gà suốt ấy. Cậu nhìn này.

- Thôi đừng suy nghĩ nhiều nữa,bây giờ từ đây đến tối tụi mình đừng đi đâu riêng lẻ nữa. Cứ quanh quẩn gần lều cho chắc ăn.

- Um. À bện tóc cho mình đi.

- Chứ không phải cậu ghét kiểu đó hả.

- Không. Giờ thì thích rồi. Haha.

- Đừng thấy mình bện đẹp mà mê nhé. Tính phí đó. Haha.

- Không thì thôi. Bạn bè gì chưa thấy ai tính toán như cậu.

- Đùa thôi. Ngồi yên. Tui làm đẹp cho. Mà lỡ thằng Vũ thấy..

- Này. Đã bảo rồi mà.

- Quên. Haha.

Tôi vén tóc nhỏ qua hai nên để bện tít. Chiếc cổ trắng ngần hiện ra,hai gò má rung rinh trông quyến rũ lạ thường. Bất giác tôi đưa tay lên véo má nhỏ một cái.

- Này. Ai cho cậu véo má. Ứm.

Chẳng hiểu sao tôi làm liều hôn lên má nhỏ một cái. Nhỏ quay lại đấm tôi thùm thụp vào ngực. Nhưng lần này giống như đánh yêu thì đúng hơn. Bữa nay nhỏ còn biết e thẹn nữa.

- Cậu quá đáng lắm rồi đó. Xê ra. Không bện nữa.

- Mình thích cậu.

- Ơ.

- Không được à. Không được thì thôi.

- Cậu....cậu....nói ...thật không.

- Mình không muốn làm bạn với cậu nữa.

- Gì kì vậy. Cậu hôn xong giờ trở mặt vậy à.

- Làm người yêu của mình đi. Được không.

Con nhỏ bất giác cười mỉm. Nhìn tôi bằng ánh mắt không thể ngọt ngào hơn được nữa. Có lẽ chơi thân với nhau quá lâu nên cảm giác thẹn thùng chỉ thoáng qua một chút rồi thôi. Nhỏ không trả lời,chỉ khẽ gật đầu.

- Cột tóc tiếp đi. Làm gì nhìn mình hoài vậy.

Tôi ôm chầm lấy nhỏ,đặt lên môi một nụ hôn sâu.

- ứm...ứm...người ta nhìn kìa.

- Ai. Ở đây làm gì có ai.

- Có ông nào ngồi chỗ cây đa to đang nhìn bọn mình kìa. Cậu liều thật đó.

Nhìn qua phía bên phải,dưới gốc cây đa to,một người đàn ông với dâng vẻ khổ sở đang nhìn về phía bọn tôi. Sau lưng còn có mấy bó củi và một vài con cá. Chắc là dân bản xứ ở đây rồi.

- Haha. Kệ. Cho người ta thấy luôn. Mình muốn công khai như vậy mà.

- Thật không. Mà sao cậu thích mình. Bộ làm bạn thân chưa đủ à.

- Không thích làm bạn nữa. Tại mình sợ thằng khác cướp mất cô bạn thân của mình. Nên giờ làm người yêu cho chắc.

- Cậu ghê thật. Đó giờ cứ tưởng hiền.

- Hiền cho thằng Vũ lăm le cậu à. Haha. Mà mùi gì thơm thế.

Tôi với nhỏ quay đầu lại,một làn khói trắng thoát ra từ trong cái chòi. Thôi xong. Hay là cháy rồi. Mà nãy giờ có ai làm gì đâu. Tôi đứng dậy mở tung cái cửa ra. Bên trong là có một cái bàn nhỏ,ở trên là bát hương đang cháy nghi ngút. Nhưng kì lạ ở chỗ là không có di ảnh hay bài vị. Rút cuộc là thờ cái gì. Mà sao lúc nãy đến đây có thấy khói đâu. Ngồi cả buổi rồi bây giờ mới tỏa ra là sao. Có gì đó rất kì lạ mà tôi chưa nghĩ ra được.

- Sao lại có bát hương ở đây. Nãy giờ tụi mình ngồi có thấy gì đâu.

- Đừng hỏi nhiều. Về lều đã. Ở đây có gì đó không ổn.

Tôi quay qua bên phía gốc đa. Người đàn ông cũng biến mất từ lúc nào.